Mất trí nhớ, đừng nghịch

[MTNĐN] Chương 16


81

Chương 16: Tiệc tối

Sở Khâm nếm qua điểm tâm, liền nhận được điện thoại từ người đại diện Triệu Bách.

“30 vạn?” – Sở Khâm bưng một chén trà nóng, hơi hơi nhướn mày. Ngoại trừ bình thường ghi hình tại đài truyền hình, Sở Khâm còn có rất nhiều hoạt động thương nghiệp khác, làm MC cho chương trình nào đó, bình thường cậu báo giá là từ 18 đến 20 vạn, đốiphương lần này ra 30 vạn, xác thực là rất cao, khó trách Triệu Bách không trực tiếp từ chối người ta.

“Vốn anh nói thân thể cậu không khỏe, tạm thời không nhận, đối phương liền cho cái giá này, anh nghĩ hỏi cậu trước một chút.” – Triệu Bách nhìn đơn báo giá trong tay, có chút do dự.

Nghe nói là tiệc tối của nhân vật nổi tiếng nào đó, Sở Khâm có chút động tâm. Loại tiệc này, không giống như dạ hội, lưu trình tương đối đơn giản, không có tiết mục gì, chỉ cần nói vài câu lúc trống giờ chuyển nhạc, lại thêm câu chào mừng mở đầu và kết thúc là hết việc.

“Sao vậy?” – Chung Nghi Bân bưng lấy một ly trà cọ cọ lại đây, thấy Sở Khâm cau mày, thấu đi lên hôn mày cậu một cái.

“Yến hội tổ chức ở đâu?” – Sở Khâm vốn định đáp ứng, bị cái hôn nhẹ này gọi về lí trí, đa tâm hỏi một câu như vậy.

“Tại ôn tuyền trang Vân Sơn, là nơi Chu thị mở, tiệc tối cũng là Chu thị chủ sự.” – Triệu Bách thành thật nói.

Chu thị, chẳng phải chính là công ty nhà Chu Tử Mông sao… Sở Khâm nhíu mày:

“Triệu ca, anh giúp em từ chối đi.”

“Được rồi, lấy thân thể làm trọng, tiền thì lúc nào cũng có thể kiếm.” – Triệu Bách cũng không đi khuyên nữa, anh biết thương thế của Sở Khâm còn chưa khỏi hẳn, tốt nhất vẫn là đừng đi.

Cúp điện thoại, Sở Khâm có chút đau lòng 30 vạn kia. Lương một năm cậu làm ở Thịnh Thế cũng chỉ hơn 30 vạn một chút, thương diễn báo giá như vậy chính là vụ lớn, tiếp vụ này có thể mua một cái đồng hồ xịn cho Chung Nghi Bân đâu.

Vừa cúp điện thoại bên này, điện thoại Chung Nghi Bân lại có ca ca gọi đến.

“Ngày mai theo anh đi Vân Sơn một chuyến, Chu gia có tiệc tối.” – Bởi vì Chu gia có dự án mới, Chung gia cũng tham dự, lần này người đến còn không thiếu, Chung Gia Bân muốn mang đệ đệ đi làm quen những người này.

Chung Nghi Bân có chút không muốn, bị ca ca rầy cho hai câu, lúc này mới tâm không cam tìnhkhông nguyện đáp ứng.

Tiệc tối lần này, cũng là mời Chung gia huynh đệ, mà Chu gia lại ra giá cao thỉnh cậu đến chủ trì… Sở Khâm chậm rãi siết chặt nắm tay, đây thật sự là trùng hợp sao?

Triệu Bách giúp Sở Khâm cự tuyệt, thấy đối phương có chút mất hứng, lập tức đề cử Lâm Tiếu Tiếu. Lâm Tiếu Tiếu cùng Sở Khâm có chung một người đại diện, trong cái nhìn của Triệu Bách, hai người này vốn không khác gì nhau.

Người thương lượng lần này chính là thư ký của Chu phụ, ông chủ muốn mời Sở Khâm. Bởi vì tập đoàn Đại Ngư cùng Thịnh Thế có hợp tác, muốn tìm đề tài gì đó cùng nói chuyện với tổng tài Đại Ngư, mời Lâm Tiếu Tiếu hay Sở Khâm đều không có gì khác biệt, cũng liền đồng ý. Bất quá bởi vì thay đổi người, cho nên ép giá đến gắt gao, cuối cùng lấy 25 vạn thành giao.

“Triệu Đại Bảo, ông tốt xấu gì cũng phải mặc cả đến 26 vạn chớ, 25[1] quá khó nghe rồi!” – Lâm Tiếu Tiếu nghe được người đại diện báo giá, tức giận đến mũi cũng méo mất.

“Đừng gọi tui Triệu Đại Bảo!” – Triệu Bách có chút mất hứng. Bổn danh của anh là Triệu Đại Bảo, sau khi đến đế đô công tác mới cảm nhận sâu sắc được rằng cái tên này có bao nhiêu xấu hổ, mới đi cải danh gọi là Triệu Bách. Lâm Tiếu Tiếu mỗi khi bất mãn liền nhè chỗ đau này mà chọc – “Nếu bà ghét bỏ cái số này, vậy thì cứ lấy 24 vạn đi.”

“Ai ai, đừng nha!” – Lâm Tiếu Tiếu nhanh chóng ngăn lại, khó nghe thì khó nghe, một vạn cũng là tiền a.

 

Ngày tổ chức tiệc tối, thư ký riêng của Chung đại ca đưa hai bộ lễ phục đến, vạn nhất Chung Nghi Bân không chịu rời Sở Khâm, vậy thì để cho Sở Khâm cũng cùng đi luôn. Nhưng Sở Khâm bởi vì nguyên nhân thân thể không khỏe mà cự tuyệt, lúc này lại cùng Chung Nghi Bân đến đó, không nghi ngờ gì chính là tát vào mặt Chung gia, vì vậy Chung Nghi Bân chỉ có thể cô đơn đi một mình.

 

“Thưa các quý ông quý bà, buổi tối tốt lành! Hoan nghênh đã đến với tiệc tối do tập đoàn Chu thị tổ chức, tôi là MC Lâm Tiếu Tiếu.” – Lâm Tiếu Tiếu mặc một bộ sườn xám đỏ tươi, đem dáng người nóng bỏng không sót chút gì đều phô ra. Tuy rằng bình thường trên tiết mục điên điên khùng khùng, nhưng trước khi làm một người chủ trì, cô cũng từng là một nghệ nhân lấy dáng người và mỹ mạo nổi tiếng.

Tham gia tiệc tối hôm nay, nam sĩ chiếm đa số, nhìn thấy người chủ trì như vậy, tự nhiên là cao hứng.

“Chu tổng thật sự là độc đáo sáng tạo, mời Lâm Tiếu Tiếu lại đây chủ trì.” – Người đứng ở bên cạnh Chu phụ chạm cốc cùng ông.

“Ha ha, đây đều là chủ ý của Mông Mông.” – Chu phụ cười khen nữ nhi nhà mình, mời người dẫn chương trình giải trí lại đây, đề tài để trò chuyện cũng nhiều hơn.

Chu Tử Mông mặc một thân lễ phục trắng khảm vụn kim cương, đi theo bên cạnh phụ thân, gặp khách mời của phụ thân cũng cùng chạm cốc, hơi cười cười, trong mắt lại lộ ra chút mất hứng. Cô biết tối hôm nay có mời Chung Nghi Bân, nếu là tiệc tối do Sở Khâm chủ trì, vậy thì có rất nhiều chuyện để chơi, đáng tiếc…

Cô giương mắt tìm kiếm thân ảnh Chung Nghi Bân, nghe nói đêm nay hắn cũng đến.

 

“Gia Bân a, con tới rồi!” – Chu phụ mắt sắc nhìn thấy Chung gia huynh đệ đứng ở một chỗ khác trong đại sảnh, mang theo nữ nhi một đường đi qua, nhìn thấy người quen liền chào hỏi, thật vất vả mới đến được bên này.

“Chu thúc.” – Chung Gia Bân khẽ gật đầu, trong tay cầm một ly hồng tửu, cùng Chu phụ chạm cốc.

“Ba con không tới sao?” – Chu phụ thuận miệng hỏi một câu.

“Phụ thân đang ở nước ngoài, không kịp trở lại.” – Chung Gia Bân không nhanh không chậm nói, dù anh so với Chu phụ nhỏ hơn 20 tuổi, khí thế cũng không thua ông chút nào.

Người thừa kế Chung gia, so với cha mình còn lợi hại hơn, đắc tội không nổi. Chu phụ không dám chủ quan, cười cười, vội vàng kéo nữ nhi đi ở phía sau lại đây:

“Mông Mông, nhìn thấy Gia Bân ca của con sao lại không nói lời nào?”

“Gia Bân ca, Nghi Bân ca.” – Chu Tử Mông cười cùng hai người chào hỏi.

Chu phụ xem xem hai nhi tử Chung gia, mặc hai bộ lễ phục tương tự nhau, một cao thâm bí hiểm, một sang sảng anh tuấn, đều là hạt giống tốt cho vị trí con rể. Bất quá, ông càng trúng ý Chung Gia Bân, chung quy đó mới là người thừa kế Chung gia, Chung Nghi Bân vẫn chỉ là tay ăn chơi, chống đỡ không nổi gia nghiệp.

“Vốn ba ba muốn mời Sở Khâm đến.” – Chu Tử Mông cười nói – “Kết quả là không mời được, thật đáng tiếc.”

“Còn không phải sao! Thể diện Sở Khâm công ty nhà hai đứa còn rất lớn đâu, đến ta đây cũng mời không nổi.” – Chu phụ giả bộ sinh khí, trong lời nói mang theo vài phần khinh miệt.

Chung Nghi Bân hơi hơi nhíu mi, nguyên lai buổi sáng việc Sở Khâm từ chối chính là cái này. Xương cốt còn chưa lành, hắn ngay cả thay quần áo đều không nỡ để Sở Khâm tự làm, những người này chỉ chi có 30 vạn còn muốn bảo bối của hắn mang bệnh làm việc… Nhớ đến cái này, mặt Chung Nghi Bân cũng trầm xuống.

==================

A/N: Tiểu kịch trường.

Khâm Khâm: 30 vạn lận nha, thiệt là muốn quá đi

Nhị Bính: 30 vạn có thể khiến em làm gì

Khâm Khâm: động cái miệng hai tiếng đồng hồ

Nhị Bính: anh cho em 30 vạn, em chỉ cần động nửa tiếng cho anh là được

Khâm Khâm: …thấu ngưu manh[2]

 

 

[1] 25 vạn là 250.000 RMB (nhân dân tệ), 250 chính là Nhị bách ngũ, nghĩa là ngốc =))))

[2] Đọc gần giống “tấu lưu manh”, có nghĩa là đánh lưu manh

2 bình luận về “[MTNĐN] Chương 16

Bình luận về bài viết này