Mất trí nhớ, đừng nghịch

[MTNĐN] Chương 17


360cf3e7-7497-4e06-b900-b1079a2d1927

Chương 17: Dâu tây

“Thân thể Sở Khâm còn chưa hảo, chương trình bình thường cháu còn không nỡ để em ấy đi ghi hình kìa.” – Chung Nghi Bân lạnh lùng nói, ý duy hộ phi thường rõ ràng.

Đây cũng là lời thật, vốn trừ bỏ Thập Cẩm, trong đài Sở Khâm vẫn còn các tiết mục khác, Chung Nghi Bân đều kiên quyết không cho đi, để người khác làm thay một kỳ. Lời này nghe vào tai người khác liền không giống nhau, hiển nhiên là ông chủ đang có ý bảo vệ.

Chu Tử Mông sửng sốt mở to hai mắt nhìn, lúc trước tuy rằng Chung Nghi Bân cũng không thích người khác nói xấu Sở Khâm, nhưng còn không đến mức trực tiếp phản bác trưởng bối như vậy. Trong ấn tượng của cô, Chung Nghi Bân vẫn còn là vị quý công tử ôn hòa hữu lễ kia.

Chu phụ vốn chính là tìm chuyện để nói, không nghĩ tới lại chọc cho Chung Nghi Bân mất hứng, có chút ngượng ngùng, cho nên cũng không tự tìm mất mặt nữa, cùng Chung Gia Bân nói về hạng mục lần này:

“Nhu cầu tài chính quá lớn, chúng ta đều ăn không vô, vẫn là phải dựa vào Đại Ngư Tư Bản[1] xuất một phần vốn.”

Chung Gia Bân buông mắt, lắc lắc hồng tửu trong tay. Muốn nói lượng tài chính này, Thịnh Thế cũng có thể xuất được, chỉ là không tất yếu mà thôi, hạng mục này cũng không có cái gì kiếm lời, mọi người muốn đều là những ích lợi khác từ hợp tác lần này. Họ Chu muốn cho Đại Ngư coi tiền như rác, chính là vì cảm thấy tổng tài Đại Ngư tuổi trẻ dễ lừa.

Nhớ ngày đó chính mình vừa gia nhập Thịnh Thế, các vị “thúc thúc bá bá” này cũng là trưng ra bộ mặt hòa ái thân thiết như vậy đi lừa tiền. Anh còn có ba ba ở bên chỉ điểm, tổng tài Đại Ngư này lại không giống thế, phụ thân vừa tai nạn máy bay qua đời, một đám thúc thúc bá bá đều nhìn chằm chằm vị trí kia[2].

Đang nói, trong đám người đột nhiên xuất hiện một trận rối loạn. Chung Nghi Bân quay đầu, liền nhìn thấy có người san san đến chậm, đẩy ra đại môn, ngược sáng đi vào. Một thân tây trang xám bạc, trong túi áo xếp một cái khăn tay minh hoàng[3] có long văn điểm xuyết, thân hình thon dài, khí chất xuất chúng. Chính là tân nhậm tổng tài của tập đoàn Đại Ngư, Ngu Đường.

“Ngu tổng!”

“Tiểu Ngu tới rồi.”

Mọi người nhiệt tình ùa đi lên, Chu Tử Mông cũng bị ba mình lôi đi gặp gỡ khách quý. Chung quanh Chung Nghi Bân rốt cuộc thanh tĩnh, hắn lướt đến bàn điểm tâm tìm đồ ăn.

Trên yến hội, nữ sĩ đều mặc trang phục dạ hội khoe dáng ôm sát, nam sĩ cũng mặc tây trang phẳng phiu, vì bảo trì hình tượng, cơ bản đều không ai chạm vào đồ ăn trên bàn, chỉ cầm một ly rượu nhấp nhẹ xã giao mà thôi.

Chung Nghi Bân lại không quan trọng, mặc kệ lúc trước có nhận thức hay không, hiện tại hắn thật đúng là chả quen biết ai cả, cũng liền không bận tâm gì nữa, cầm một cái đĩa, đem những thứ thoạt nhìn ăn ngon đều nếm thử hết một lần.

Chung gia ca ca đúng là không có biện pháp gì với đệ đệ mình, cũng liền mặc kệ hắn, đứng ở nơi cách hắn không xa, cùng người khác trò chuyện.

Nhìn thấy cái khay để đầy bánh ngọt dâu tây tươi, mắt Chung Nghi Bân lập tức sáng lên. Trong trí nhớ hắn, Sở Khâm là thích vị dâu tây, hôm nay mình không ở nhà, cũng không biết em ấy có ngoan ngoãn ăn cơm hay không. Nghĩ như vậy, hắn liền thò tay hướng về phía cái bánh ngọt kia, cùng lúc đó, một cánh tay khác cũng đưa về phía này, hai người ở trên không trung vừa vặn đụng vào nhau.

Chung Nghi Bân quay đầu, liền nhìn thấy một gia hỏa mặc sơ mi đen, tây trang đen, đeo kính đen, người nọ cũng cạo đầu đinh, cách một lớp kính đen tò mò nhìn hắn, tựa hồ như phát hiện thứ gì đó mới lạ. Chung quy, bảo tiêu thừa dịp chủ nhân tham gia tiệc tối mà ăn vụng bánh ngọt, vẫn là rất ít gặp, tìm được người cùng sở thích như vật đúng là không dễ dàng[4].

“…” – Chung Nghi Bân có chút không biết nói gì, đây là bảo tiêu nhà ai, không im lặng mà đứng trong góc vắng, lại ở đây giành bánh ngọt cùng hắn.

“Nghi Bân!” – Bên kia truyền đến tiếng ca ca gọi, Chung Nghi Bân một bên hướng về phía phục vụ giơ tay ra hiệu, ý bảo đối phương đem một miếng bánh ngọt đóng gói cho mình mang về, lúc này mới xoay người đi tìm đại ca mình.

Hắc y bảo tiêu kia nhìn nhìn hắn, cảm giác phương pháp này đúng là rất tốt, khiến phục vụ cũng làm cho mình một phần. Nhân viên phục vụ trợn trắng mắt, những người này đến cùng có biết đây là dạ tiệc cao cấp của thương giới không phải tiệc buffet hay không!

Chung Nghi Bân đi qua, liền thấy vị tổng tài tuổi trẻ của Đại Ngư đang đứng bên cạnh ca ca, hai người ưu nhã chạm cốc. Người khác nghĩ muốn đến gần lại không dám, vị này có lẽ cũng là ném một đám người rồi mới tới đây.

“Đây chính là lệnh đệ?” – Ngu Đường lớn lên anh tuấn vô cùng, ánh mắt phi thường có tính xâm lược.

Chung Nghi Bân nhìn thẳng y, cảm giác người này nhìn có chút quen mắt:

“Tôi hình như gặp qua Ngu tổng ở chỗ nào rồi…” – Đối với gương mặt nào có ấn tượng trong trí nhớ, hắn đều sẽ phá lệ chú ý.

“Trong sách giáo khoa lịch sử sao?” – Ngu Đường nhướn mày.

Chung Nghi Bân sửng sốt, lúc này mới nghĩ đến, hai ngày trước hắn vừa nhìn thấy một đoạn phim phóng sự trong mail. Thịnh Thế phải làm một đoạn phóng sự về Đại Ngu triều, trong đó có bức họa hoàng đế giống y như đúc vị trước mắt này, khó trách lại cảm thấy quen thuộc. Không khỏi cười cười, cái gì có thể làm cho hắn cảm giác quen thuộc, đều sẽ khiến hắn cảm thấy thân thiết, chẳng sợ dù chỉ là ngoài ý muốn:

“Là phim phóng sự, Thịnh Thế TV đang chuẩn bị phát sóng phóng sự về triều Đại Ngu.”

Biết được Chung Nghi Bân hiện đang quản lý Thịnh Thế TV cùng Thịnh Thế Giải Trí, Ngu Đường tựa hồ rất có hứng thú, cũng cùng Chung Nghi Bân nhắc tới phóng sự. Chung Nghi Bân hai ngày nay quen tay hay việc, đối với hạng mục này cũng tương đối chú ý, hai người trò chuyện rất đầu nhập.

“Tôi gần đây đang đầu tư một bộ phim truyền hình, chính là về Đại Ngu, anh có hứng thú hợp tác hay không?” – Ngu Đường chậm rãi nhấp một ngụm hồng tửu.

Phim truyền hình còn đang trong giai đoạn quay chụp, hiện tại chính là lúc nên bắt đầu tìm nơi phát sóng, đài truyền hình mua quyền phát sóng, đây mới là con đường kiếm lời chủ yếu của phim truyền hình. Chung Nghi Bân không lập tức nói tiếp, cầm Champagne trong tay uống xong, lại đổi một ly, cùng Ngu Đường chạm cốc:

“Ngu tổng đầu tư khẳng định là hạng mục tốt, chỉ là ca ca tôi vẫn không cho tiền, tôi còn phải xem xem có đủ mua hay không đã.”

“Ha ha ha…” – Ngu Đường cười cười, tiếp nhận danh thiếp Chung Nghi Bân đưa qua, cất vào trong túi áo, không nói thêm gì nữa.

Nói chuyện làm ăn, đến điểm thì dừng, còn phải chừa cho nhau một con đường sống.

 

“Tiểu Đường, cháu như thế nào lại đột nhiên đi mất?” – Thanh âm Chu phụ ở sau lưng vang lên, ba người quay đầu, liền thấy Chu phụ mang theo Chu Tử Mông đi tới.

Ngu Đường cùng Chu phụ chạm ly, liền tiếp tục cùng Chung Gia Bân nói chuyện phiếm:

“Tôi cũng có em trai, chỉ là còn rất nhỏ.”

“Lúc còn nhỏ mới là thú vị nhất, cậu nhất định phải quý trọng.” – Chung Gia Bân liếc liếc vị đệ đệ càng ngày càng không để người bớt lo nào đó, trong giọng nói có chút hâm mộ, chỉ là nhỏ đến mức khó mà nhận ra.

Chung Nghi Bân khóe miệng run rẩy, nhìn thấy phục vụ đem bánh ngọt mình muốn đã đóng gói hảo, lập tức bật người muốn trở về.

“Đúng nha, hài tử lúc còn nhỏ mới đáng yêu. Mông Mông thời điểm mới cao đến đầu gối thúc đặc biệt khả ái, chỉ cần nó mở to mắt nói ‘Ba ba con thích cái này’, dù có là trăng trên trời thúc cũng muốn hái xuống cho nó đâu.” – Chu thúc thúc mạnh mẽ nói chen vào, tiếp lời còn rất thông thuận.

 

“Nhị Bính!” – Võ Vạn không biết từ nơi nào xông ra, một phen nắm chặt Chung Nghi Bân – “Tìm mày nửa ngày trời nha!”

Thanh âm này có nghe qua trong điện thoại, Chung Nghi Bân biết người này là Võ Vạn, tương đối ầm ĩ, sợ ồn đến đại ca bọn họ nói chuyện, hắn đem người kéo sang một bên:

“Tìm tao làm gì?”

“Đám tụi mình đã hai tuần không gặp rồi, nha, thứ sáu này đi Hoan Ca, mày bao sô đó.” – Võ Vạn trực tiếp đánh nhịp quyết định.

Hoan Ca chính là hội sở giải trí của Thịnh Thế, cũng là sản nghiệp dưới tay Thịnh Thế, bất quá không phải do Chung Nghi Bân quản lý. Chung Nghi Bân cũng nghĩ muốn sớm một chút nhận biết nhân mạch lúc trước, nhưng vẫn là dừng một lát:

“Đền lúc đó lại nói, xem xem Sở Khâm có rảnh không.” – Sở Khâm cùng đi, hắn mới biết mặt người nha.

Võ Vạn nghe lời này, sửng sốt há to miệng, rất giống vừa thấy quỷ:

“Chung Nhị Bính, không phải chứ! Mày đi ra ngoài chơi còn phải nhìn sắc mặt Sở Khâm, mày sao lại sa sút đến tình cảnh này?”

Chung Nghi Bân khẽ nhíu mày, chẳng lẽ lúc trước mình đi chơi đều không nói với Sở Khâm sao? Hắn cũng không cảm giác chuyện này có cái gì mất mặt, ngẫm lại Sở Khâm còn đang chờ ở nhà, hắn liền không muốn ở đây thêm giây nào nữa, đuổi Võ Vạn đi, trở lại bên người ca ca.

“Sở Khâm một mình ở nhà, em không yên lòng.” – Chung Nghi Bân nhỏ giọng nói, xách bánh ngọt trong tay, chuẩn bị đi về.

Chung đại ca đang uống rượu, nhất thời bị sặc một chút, quay đầu trừng mắt nhìn đệ đệ.

Ngu Đường đang bị ca con Chu gia quấn lấy đến khó chịu, gặp Chung Gia Bân không nói gì thêm, cũng buông ly rượu xuống cáo từ:

“Sắc trời không còn sớm, trong nhà có người chờ.” – Nói xong cũng không thèm nhìn tới Chu phụ đầy mặt sửng sốt, xoay người liền đi.

Hắc y bảo tiêu vừa rồi còn ăn bánh ngọt, lập tức lủi lại đây, theo phía sau Ngu Đường, tiêu sái đi ra. Chung Nghi Bân cũng bỏ lại một đám thúc thúc bá bá lừa tiền chưa thành, vô cùng cao hứng, rốt cuộc cũng có thể về nhà.

 

Về đến nhà, Sở Khâm quả nhiên không có ăn cơm, nằm ở trên giường chơi di động.

Thập Cẩm phát sóng vào cuối tuần này là tập hắn đã ghi hình sẵn lúc trước, không có vấn đề gì, ngược lại là một chương trình trực tiếp khác phải đổi người. Thù lao Thịnh Thế trả cho người chủ trì là tính theo số kỳ, trừ tiền lương một năm cố định là 36 vạn ra, Sở Khâm thu một kỳ tiết mục được một vạn rưỡi, cuối tháng kết sổ một lần. Cậu mở máy tính trong di động, tính tính số tiết mục bỏ qua hai tuần này, một kỳ Thập Cẩm, hai kỳ Kẹo Que, một cái dạ hội… thật là nhiều tiền…

Ngẫm lại liền đau lòng không thôi, lúc trước cậu cùng bằng hữu hợp tác mở tiệm cơm, đầu tư rất nhiều tiền, bây giờ còn đang trong giai đoạn gây dựng sự nghiệp, dùng tiền như nước chảy vậy. Sở Khâm nằm ở trên giường thở dài, mình nên mua bảo hiểm mới đúng, như vậy dù có chuyện ngoài ý muốn cũng không cần lo lỗ.

Bỗng nhiên nghĩ đến, Thịnh Thế hình như cũng có mua bảo hiểm lao động cho nhân viên, cậu đây là thương tổn ngoài ý muốn, hẳn là có bồi thường. Sở Khâm hưng phấn không thôi ngồi dậy, chuẩn bị gọi điện thoại cho người bên bộ nhân sự, ngẩng đầu liền thấy Chung Nghi Bân bước vào.

“Ăn cái gì chưa? Anh mang bánh ngọt về cho em.” – Chung Nghi Bân mở đèn phòng ngủ lên, ngồi trên đầu giường, sờ sờ mặt cậu, không có mồ hôi, xem ra xương cốt không lại đau nữa.

Sở Khâm cầm di động, đã bấm gọi cho Vương tỷ bên bộ nhân sự. Bên kia còn đang ở chế độ chờ, thuận miệng hỏi một câu:

“Vị gì a?”

Chung Nghi Bân  mở hộp ra, đầy mặt chăm chú nói:

“Vị dâu tây, anh nhớ em thích dâu tây mà.”

Nam âm dễ nghe mang theo từ tính, cứ như vậy không hề có phòng bị chảy vào trong tai Sở Khâm, Sở Khâm sửng sốt một chút, chậm rãi từ lỗ tai đỏ xuống đến tận cổ.

Vương tỷ bộ nhân sự vừa nhận điện thoại: “…”

==================

A/N: Tiểu kịch trường.

[Phần: Hà Bá thích hài tử thành thật]

Hà Bá chủ tiệm thuốc: Con làm rơi bộ bộ bằng vàng hay bộ bộ bằng bạc?

Nhị Bính: Con làm rơi là bộ bộ vị dâu tây

Hà Bá chủ tiệm thuốc: Đúng là một đứa nhỏ thành thật

Nhị Bính: Lão bà của con chỉ thích vị dâu tây [⊙v⊙]

Sở Khâm: _[:з」∠*]_

 

[1] Trong “Hoàng thượng đừng nghịch”, Ngu gia là tập đoàn lớn, có nhiều công ty về các mảng khác nhau, ví dụ như về ẩm thực, giải trí,… đêu có công ty riêng phụ trách, Đại Ngư Tư Bản là công ty đầu tư, hạng mục nào có triển vọng mà thiếu vốn thì đầu tư vào đó, cho người ta mượn vốn, thỏa thuận chia hoa hồng bao nhiêu phần trăm đó, đến khi có lời thì lấy tiền. Cho nên quan trọng là phải điều tra cho kỹ xem thử hạng mục đó có thể kiếm lời được hay không.

[2] “Khúc này là khúc ba của Ngu Đường – giám đốc điều hành Đại Ngư bị tai nạn máy bay tìm không thấy xác, nhà họ Ngu lại đông đen anh em cô bác (ông của Ngu Đường có tới mấy anh em, mấy anh em lại đẻ ra một đống con, đống con lại đẻ thêm một đống cháu… =.,=) Ngu Đường không chỉ bị người đồng lứa nhìn chằm chằm, mà còn bị mấy người cùng lứa với ba mình ông mình me nữa :v

[3] Màu vàng sáng, màu long bào của vua. Kiếp trước Ngu Đường là vua, sau đó chết, trọng sinh đến thời hiện đại, làm gì cũng xưng “trẫm” =))))) ku tòe vồn =))))

[4] Đây là bạn bảo tiêu đồ đen (tên là Độc Cô Ám, đời trước là ám vệ của hoàng thượng, sau này cũng đầu thai đến hiện đại mang theo trí nhớ kiếp trước, lại tiếp tục làm bảo tiêu cho Ngu Đường.) nghĩ nha, bản cũng tưởng Chung Nghi Bân là bảo tiêu của ông chủ nào đó =))))

Bình luận về bài viết này