Sưu Thực Ký

[STK] Chương 16


izdesigner - Bộ ảnh chất lượng cao về con Hổ  3

›š Chương 16: Món chính cũng không sai

Đậu trắng thịt nướng là kiệt tác lớn nhất đêm nay của Đinh Tiếu. Bởi vì cậu phát hiện hắc nha quả có thể xem như một loại nguyên liệu nấu ăn cao cấp, nhất là lúc ướp thịt, trộn với mỡ động vật, đương nhiên cũng có thể là do xảy ra phản ứng hóa học nào đó lúc cậu bỏ thêm đậu trắng vào, đồ ăn nấu lên cư nhiên có màu đỏ hồng bóng mỡ y hệt tương du. Tuy rằng không có bát giác, hương diệp, quế,… các loại hương liệu này, bất quá lại có tỏi gừng, hắc nha quả, đậu cay cùng với gói nêm trong mì ăn liền Đinh Tiếu tích cóp được, hai chậu đậu trắng thịt nướng này tuyệt đối xứng danh đệ nhất.

Đậu cay xào gà hương vị so với thịt nướng thanh đạm một chút, bất quá vì Đinh Tiếu dùng mỡ gà nấu nước màu xong mới cho gà đã cắt miếng vào đảo lên, cho nên nhan sắc nhìn qua cũng thực hấp dẫn. Mấu chốt là còn có mùi đường thắng, đây chính là mỹ vị mà các thú nhân chưa từng thử qua. Phải biết bọn họ lúc thắng đường nếu là cháy mất, đó chính là chuyện rất mất mặt, đạp hư lương thực lúc bấy giờ là tội nặng.

Thịt nướng dù có thiên địa chuyển dời ra sao vẫn trở thành món chính trên bàn cơm. Chỉ là nhà Hạ lúc nướng thịt đều dựa theo phương pháp của Đinh Tiếu, trước tiên ướp chế một lúc, hơn nữa đều đem thịt xắt thành miếng mỏng vừa phải, lúc nướng rõ ràng là tiết kiệm được rất nhiều thời gian, vừa lúc bù trừ cho thời gian ướp chế.

Kỳ thật nếu không phải lo lắng bị người khác hoài nghi, Đinh Tiếu đặc biệt muốn lấy Lão Can Mụ của mình ra mà làm một bàn đồ ăn. Bất quá ngẫm lại cũng đành thôi, thứ đó nhưng là lọ cuối cùng trên thế giới này, trước khi tìm được hạt tiêu và các loại hương liệu khác, chính mình tiết kiệm được bao nhiều thì cứ tiết kiệm, hạn sử dụng vẫn còn thật lâu đâu.

Rau xanh là khẳng định phải có. Thịt gà hầm cải trắng, bỏ thêm thịt heo sấy khô, hương vị tuyệt hảo. Bánh đậu trắng kẹp thịt hôm nay Đinh Tiếu làm năm đĩa lớn, trong đó có hai đĩa trước giờ cơm đã thành đồ ăn vặt cho ba anh em nhà Khôn. Nhìn Tiểu Miêu Miêu lớn bằng nắm tay, cái miệng nhỏ cư nhiên ăn được không ngừng, Đinh Tiếu cảm thấy chính mình thật sự là quá không lý giải giống cái nơi này, đám trẻ trâu nơi đây rốt cuộc dạ dày có bao nhiêu lớn a! Đậu cay chiên giòn cũng là một món mới. Đem trân châu quả nghiền nát thành bột, trộn đều với nước đến khi lỏng như keo, đem đậu cay đã cắt xong nhúng vào hỗn hợp, sau đó bỏ vào chảo dầu nóng chiên vàng hai mặt rồi vớt ra, vẩy lên muối tiêu vừa ăn, ngoài giòn trong mềm lại cay mặn vừa miệng, cảm giác là thực không sai.

Ngoài ra còn thêm sườn sốt chua ngọt, ngọt là dùng đường, chua đương nhiên là vị giấm. Sườn này chính là từ con heo ba thước hôm nay Hạ và Bằng Giáp săn về. Loại heo này thoạt nhìn rất giống heo rừng ở địa cầu, trừ bỏ hình thể ước chừng ba thước ra, điểm này khiến Đinh Tiếu rất ngoài ý muốn. Bất quá chuyện này cũng khiến cậu lí giải hơn đơn vị đo chiều dài nơi đây, đó chính là thước. Mà nơi này một thước nghiễm nhiên so với một thước ở địa cầu không hơn kém chút nào. Mấu chốt là, đơn vị trên thước là trượng, mà một trượng bằng ba thước, Đinh Tiếu đột nhiên ý thức được thế giới này có phải hay không có mối liên hệ gì đó với địa cầu mình từng sống hay không đâu? Ngôn ngữ giống nhau, còn có phương thức bắt mạch chữa bệnh như thời cổ đại,… Đương nhiên, đây cũng không phải sự tình cần cậu quan tâm lúc này.

Nhìn một bàn chay mặn phối hợp sắc hương vị đầy đủ, cả nhà đều ăn được tận hứng. Đằng vừa ăn vừa khích lệ Đinh Tiếu tay nghề tốt, đương nhiên cũng không quên bỏ thêm một câu:

“Về sau nếu ai có thể lấy được Tiếu Tiếu, đó chính là được thần thú ban phúc!”

Sau đó liền nhìn thấy Khôn đột nhiên thẳng eo lên, tốc độ ăn rõ ràng chậm lại một ít, biểu tình trên mặt tuy nhất thành bất biến, nhưng trong mắt lại lòe ra tự hào khôn kể. Cảnh này làm cho Hạ và Đằng nhìn thấy, chỉ biết dở khóc dở cười. Bất quá đương sự Đinh Tiếu lại chỉ mỉm cười không có đáp lại. Việc thành thân này, cách mình xa đến không thể đo được . Bất quá chính mình vẫn là tìm một ngày nào đó nói cho a cha và a ba một chút đi. Vấn đề thọ mệnh là không có cách nào giấu diếm. Dù cho chính mình thật sự có thể sống 100 năm, chính là không có cách nào so được với thú nhân a.

 

Tay nghề Đinh Tiếu triệt để thu mua được trái tim của Tiểu Miêu Miêu, đối với vị đường ca Đinh Tiếu này, trong lòng nàng đã biến thành hai chữ “ăn ngon” mất rồi. Tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng cô bé biết đồ tốt tất nhiên phải rinh về nhà mình mới được, cho nên lôi kéo tay áo Liễu Đại, nhỏ giọng nói:

“Mụ, Tiếu Tiếu ca thật tốt, đại ca cùng Tiếu Tiếu ca thân thân!”

Một câu này khiến người lớn trong bàn tất cả đều sững sờ. Hôn rồi? Quỳnh cũng bị dọa không nhẹ. Thằng bé đến nhà mình còn không đến một tháng đâu, mới đó đã bị người câu đi rồi? Qúa nhanh đi?!!

Khi nào thì hôn?! Đây là suy nghĩ phẫn nộ trong lòng Hạ, bạn lữ của ấu tể nhà mình tất yếu phải qua cửa của mình a! Nhưng nếu là Khôn mà nói, mình không có phần thắng a!

Nhi tử xuống tay nhanh như vậy? Bằng Giáp híp mắt nhìn, trong lòng cảm khái tốc độ cưa vợ của con trai.

Như thế nào có thể hôn! Đây là Liễu Đại đang rối rắm giãy dụa.

U~ hôn rồi nha! Đây là nội tâm Đằng khoái trá hoan hô.

Đương nhiên lời Miêu Miêu vẫn còn chưa nói xong. Vì thế, Thương thực tự nhiên giúp muội muội bổ sung nốt:

“Đại ca nói chờ khi không có người thì hôn lại Tiếu Tiếu ca, bây giờ còn không có hôn được đâu.” – Nói xong, tỉnh bơ tiếp tục cắn đầu cá.

Đinh Tiếu lúc này đã muốn thạch hóa. Toàn gia nhà này là khắc tinh của mình sao? Sớm biết như vậy thôi thì để ta hủy dung đi!!! Dù sao ta cũng không cần gả cho người khác, vẫn là so với bị tàn phá như vầy tốt hơn bao nhiêu lần a! Con nít như hai đứa này, mệt ta quằn quại cả ngày ná thở làm đồ ăn ngon cho các ngươi, cư nhiên đối xử với ta như vậy. Hàn tâm a! Vẫn là chơi cùng Kinh và Lục Hi hảo! Khác nhau cái gì, đúng là muốn mạng người mà!

“Ta sẽ hôn, các ngươi yên tâm.” – Mặt Khôn không chút biểu tình nói xong, thế nhưng lại là lời chân thành từ tận đáy tim. Nhưng cũng vì quá chân thành, mà triệt để khiến mọi người đều đơ ra…

Ai sẽ muốn yên tâm cái này a!!!! Tránh ra đi mặt than chết tiệt!!!! Tiếu Tiếu rít gào trong tim!

 

Hương vị của canh trân châu ngư phiến khiến tất cả mọi người đều giật mình. Bọn họ đều là nếm qua trân châu quả, tuy rằng không thể ăn, nhưng là hàng năm thực vật đều có khi trở nên khan hiếm, cho nên những thứ ăn xong mà không chết như vậy thỉnh thoảng cũng sẽ được đem về lấp đầy bụng. Bọn họ cũng từng nấu thử trân châu quả, từ nấu không cho đến bỏ thêm thịt và rau dưa cùng nấu, chỉ là hương vị dù làm thế nào cũng không ăn được.  Nhưng hôm nay nghiền nát trân châu quả sau, cư nhiên có thể hoàn toàn hấp thu thịt cá thơm ngon cùng với vị mặn của thái muối, thật sự là làm cho bọn họ tưởng không được ra.

Đinh Tiếu giải thích:

“Ta cũng không biết vì cái gì nấu nguyên cả quả chính là không thấm được gia vị, hơn nữa phần bên trong rất khó chín. Nhưng nghiền nát lại không giống. Nếu nát hơn một tí, biến thành bột, dùng nước hòa tan là có thể làm thành các loại thức ăn hình dạng khác nhau. Món canh ta làm hôm nay chỉ là nát một nửa. Thứ này rất chắc bụng, hơn nữa nấu cùng thịt và rau còn có thể hòa tan vị mặn. Như vậy mọi người cũng không cần lúc ăn thịt nướng, ngay từ đầu ăn rất ngon, nhưng càng ăn lại càng thấy ngán.”

Bằng Giáp cười gật đầu:

“Ân. Tiếu Tiếu nói không sai, lúc ăn thịt nướng xác thực có vấn đề này. Vừa rồi lấy trân châu quả nấu canh ăn cũng không sai. Bất quá ngươi nói đem thứ này nghiền nát hơn một ít, là có thể làm ra càng nhiều thức ăn sao?”

Đinh Tiếu suy nghĩ một chút:

“Như vậy đi, ngày mai ta sẽ đi hái thêm một chút trân châu quả, cầm đến nghiền nát lại làm thêm một vài món ăn, sau đó cho mọi người nếm thử xem. Cũng không biết trân châu quả ở vùng phụ cận thôn chúng ta thế nào?”

Đằng trả lời:

“Nhiều. Bốn phía trong rừng đều có, phần núi phía tây càng nhiều hơn.”

Nếu trân châu quả thật sự có thể làm ra rất nhiều món ngon, nói không chừng thứ này là có thể được xem thành món chính cho bán thú nhân và giống cái. Mấu chốt là có được thực vật này dễ hơn đi săn thú được bao nhiêu, nói cách khác, giống cái cũng có thể hái được trân châu quả giống như đi hái quả dại, rau dại. Đây có lẽ là chuyện có ý nghĩa trọng đại đối với toàn bộ tộc đâu!

“Vậy là tốt rồi. Bất quá luôn khiến giống đực lấy tay nghiền nát thật sự rất lao lực, ta nghĩ làm một cái thớt giống như giã hoa tiêu a, làm lớn hơn một chút là được.” – Đinh Tiếu vẫn là thực may mắn thế giới này có đá mài tồn tại, tuy rằng đều rất nhỏ, phần lớn gia đình thú nhân đều là dùng để mài hoa tiêu, bất quá nguyên lý cũng không khác nhau mấy.

Hạ vừa định nói chính mình ngày mai liền đi làm, lại có người đoạt lời y trước:

“Ngày mai ta mang ngươi đi tìm trái cây, ta làm đá mài.”

Đắc! Những người khác không hề có cơ hội tham dự. Quỳnh buồn bực. Hắn hiện tại đột nhiên cảm thấy Khôn tiểu tử này rất chướng mắt, Tiếu Tiếu nhà mình giống như trở thành của riêng của thằng nhóc này vậy. Làm gì phải mang Tiếu Tiếu theo a? Cần gì nó xía vào làm a? Ta chẳng lẽ không thể cùng Tiếu Tiếu nhà ta đi hái trái cây nha? Hạ của ta cũng có thể làm đá mài chứ bộ! Tiểu tử này thật đáng ghét! Rất đáng ghét!

Tối nay, Đinh Tiếu và a ba nói rất nhiều chuyện về Khôn. Đinh Tiếu tiếp xúc Khôn thời gian không dài, nhưng cậu oán giận lại không hề ít chút nào. Quỳnh lại càng không cần phải nói, chỉ cần vừà nghĩ đến xú tiểu tử kia một bộ muốn rinh ấu tể của mình về nhà, hắn liền hận đến ngứa răng. Cho nên từ việc Khôn không thích nói chuyện, gặp ai cũng lãnh mặt, thậm chí ngay cả lúc săn bắn thủ đoạn quá ngoan quá nhanh đều bị hắn nói thành khuyết điểm. Kết quả tại lúc hai phụ tử phê bình oán giận, Hạ ngồi ở một bên chỉ đành thở dài chia buồn cho cháu mình. Xem ra Tiếu Tiếu nhà mình đúng là không vừa mắt Khôn a. Nhưng cũng đúng, chính mình còn không có hưởng thụ niềm vui làm cha được vài ngày đâu, như thế nào có thể bị cướp hài tử nhanh như vậy! Kết quả là một nhà ba người thống nhất mặt trận, đẩy Khôn ra ngoài.

Đinh Tiếu kỳ thật không chán ghét Khôn, không chỉ như thế, cậu còn cảm giác được từ trên người Khôn nhìn thấy mình trước kia, đối với ai cũng lạnh lùng như tuyết. Cậu sở dĩ cùng Quỳnh nói những lời này, vừa là bởi hôm nay thật sự bị囧 không chịu nổi, thứ hai là cậu muốn cho a ba và a cha biết, chính mình không hề có ý gì với Khôn. Vô luận là vì mình và anh ta không quen thuộc, hay là vì thọ mệnh của chính mình. Hiện tại có gia nhân che chở, vẫn là tốt hơn một ít. Về phần sự thật thương cảm kia, chờ qua trận này rồi nói sau.

Sáng sớm hôm sau, Quỳnh liền bị tiếng đập cửa đánh thức. Hạ đi ra mở cửa viện, nhìn đến Khôn mang theo hai con thỏ đuôi dài đứng ở cửa, biến thành chính y đầu đầy hắc tuyến. Đem thằng cháu vào nhà rồi, y thử hỏi một câu:

“Khôn, ngươi thích Tiếu Tiếu?”

Khôn đại thần tượng rất trực tiếp:

“Thích. Chờ ta ngày mai tự mình xây phòng ở rồi lập tức cưới em ấy. Nhị thúc, ngươi đánh không lại ta.”

Khóe miệng Hạ run rẩy:

“Xú tiểu tử! Ngươi liền không nghĩ đến Tiếu Tiếu không thích ngươi sao?”

Khôn thực rõ ràng không có suy xét qua vấn đề này. Bất quá anh chỉ là tự hỏi một chút, lập tức bình tĩnh trả lời:

“Không quan hệ, ta sẽ không để cho người khác tiếp cận Tiếu Tiếu.”

Hạ nhu nhu cái trán. Xem ra tiểu tử này là không đạt được mục đích thề không bỏ qua. Cũng tốt, nếu Tiếu Tiếu có thể thích Khôn , ít nhất sinh hoạt trong tương lai sẽ không có vấn đề, lấy thực lực của Khôn, chắc chắn sẽ không bỏ mạng lúc đi săn, vậy thì Tiếu Tiếu có thể được che chở cả đời. A ba a cha bắt bẻ con rể kỳ thật chính là vì nguyện vọng này. Chỉ là hi vọng hai đứa nhỏ Kinh và Lục Hi vẫn có thể tiếp tục làm bằng hữu của Tiếu Tiếu, không thì Quỳnh và chính mình đều sẽ thực bất an.

“Tiếu Tiếu còn chưa trưởng thành, ngươi tuyệt đối không thể làm chuyện thương tổn thằng bé.”

Khôn gật đầu:

“Ta sẽ không để bất kỳ ai thương tổn Tiếu Tiếu. Nhị thúc, ngươi và Quỳnh thúc thúc không cần mất hứng. Ta đem phòng ở xây sau nhà các ngươi. Nói cho Quỳnh thúc thúc không cần luôn trừng ta, Tiếu Tiếu sẽ không vui.”

“Phốc!” – Hạ nhịn không được bật cười – “Tiểu tử ngươi bình thường không nói một lời, trong đầu còn nghĩ rất nhiều chuyện ai. Đây chính là ngươi nói a, phòng ở sẽ xây phía sau nhà chúng ta. Nếu lại cần cái gì, nhớ rõ nói cho ta biết một tiếng, ta giúp ngươi đi lấy.”

Khôn lắc đầu:

“Ta muốn tự mình xây ngôi nhà của ta và Tiếu Tiếu, không cần ai hỗ trợ.”

Hạ vừa lòng gật gật đầu:

“Khôn a, ngươi vì sao lại nhận định là Tiếu Tiếu đâu?”

Khôn nâng tay che ngực mình:

“Từ ánh nhìn đầu tiên, em ấy đã ở đây rồi.”

――――――――――――――――

A/N: Khóc ngất trên cành quất. Bây giờ tuôi phải đi bệnh viện kiểm tra xương cổ… 55555555555555555555 (55 là ký hiệu trên, vì đọc gần âm nên nghĩa là khóc, cũng như số 9 là cứu mạng vậy đó)

1 bình luận về “[STK] Chương 16

Bình luận về bài viết này