Lao Lung

Chương 26 [Lao lung]


Shingeki.no.Kyojin.full.1922872

Chap 26: Tàn khốc và ôn nhu

Tàn thuốc cháy minh minh diệt diệt, điếu thuốc tựa hồ đang kêu lên đầy đau đớn. Ngón tay thon dài được bao trong bao tay hắc sắc kẹp lấy thuốc lá, biếng nhác vẩy vẩy. Phần đầu thuốc đã cháy thành tro dừng trên mặt sàn xi măng, hỏa hoa thật nhỏ trong nháy mắt vụt tắt… Thời gian để điếu thuốc này cháy hết, phỏng chừng cũng không đến năm phút đồng hồ đi?

Eren cắn chặt răng, hai tay nắm chặt chủy thủ, dừng trước mặt Flan.

Flan đương nhiên cũng nghe được mệnh lệnh tàn khốc của Levi, giờ phút này gã đã lâm vào hoảng sợ cực độ, toàn thân run rẩy vô cùng. Gã ô ô ô gọi, nước mắt nước mũi chảy ra bết bát đầy hai má, khi gã cảm giác được sát ý càng ngày càng đậm, gã thậm chí giãy dụa cực kỳ mãnh liệt, giống như heo sắp bị làm thịt mà cố gắng tranh thủ vài giây sinh tồn cuối cùng!

Đương nhiên, hậu qủa chính là bụng bị đá mạnh một cước, kế tiếp, gã cuộn mình trong góc tường, sợ hãi khiến gã nôn khan.

“Này! Động tác nhanh lên coi!” – Thủ hạ của Levi mất kiên nhẫn nói.

Mà Eren tựa hồ không hề nghe thấy, ngón tay nắm chặt chủy thủ của hắn đã phát lạnh, suy nghĩ trong đầu biến đổi liên tục.

Giết gã? Đây chẳng phải là đang phản bội tín ngưỡng của bản thân, vì che giấu trách nhiệm của đặc công mà vặn vẹo nhân tính của chính mình sao? Đây chẳng phải có nghĩa là, mình cuối cùng sẽ biến thành một biến thái cuồng giết người sao?! Màà tội phạm giết người phải trả đại giới gì?

Đột nhiên, một đoạn hồi ức mông lung ùa lên trong lòng Eren .

Đó là một buổi trưa bình phàm.

Bé Eren chừng mười tuổi ôm một cuốn sách màu xanh đen chạy đến phòng phụ thân.

“Ba ba, những lời này có nghĩa là gì?”

Nam nhân đeo kính tròn, có mái tóc dài màu xám buông bút máy trong tay, cầm lấy sách đứt quãng đọc ra:

“Duy đối với kẻ vô tội thi hành bạo lực, sát hại kẻ vô tội… sẽ bị ném vào hố lưu huỳnh,  hỏa hồ đầy máu tươi, đây là lần thứ hai tử vong. ①”

Nam nhân nở nụ cười:

“Ngươi là đứa bé ngoan, không cần lo lắng bị ném vào hỏa hồ.”

“Hỏa hồ?”

“Nghe nói, đó là một cái hồ nằm sâu trong địa ngục, nước bên trong chính là máu tươi của tội nhân, mỗi ngày đều bị nấu sôi tra tấn. Những kẻ thực thi bạo lực, thương tàn sinh mệnh của người khác sẽ bị ném vào đó, mỗi ngày liên tục chịu đựng tra tấn không ngừng nghỉ.”

Eren vừa nghe, sợ tới mức nhe răng trợn mắt.

Mẫu thân ở trog phòng khách dệt áo lông bất đắc dĩ oán giận:

“Grisha, ngươi lại hù dọa thằng bé rồi.”

Grisha nở nụ cười, ông xoa xoa đỉnh đầu Eren, nói:

“Eren nhà chúng ta tương lai sẽ trở thành một thầy thuốc chính nghĩa biết thương người, lấy cứu người làm tôn chỉ. Như thế nào sẽ thi hành bạo lực với kẻ vô tội đâu? Càng đừng nói là sát hại bọn họ.”

Eren siết chặt nắm tay, thấp giọng nói:

“Chủ nhân… ta giải quyết không được…”

“Ngươi xác định?”

“…”

Thanh âm Levi trở nên mềm mại, nhưng lời y nói ra lại khiến Eren thấp thỏm lo âu:

“Mấy tháng trước, thủ hạ của ta nói bọn họ nhìn thấy ngươi đi cứu tên rác rưởi này a? Ta lúc ấy không tin, bởi vì ta cho rằng ngươi đang ở trong thư viện. Hôm nay xem ra có lẽ bọn họ nói là thật?”

Eren phù một tiếng quỳ trên mặt đất, rống lớn:

“Chủ nhân! Ta chưa hề cứu gã! Ta thề ta không có phản bội ngài, không có làm qua loại chuyện ngu xuẩn này! Lúc ấy ta vẫn ở trong thư viện!! Ta có mang hạng quyển, tuyệt đối không có bản sự từ khu Đông trực tiếp đến khu Tây—“

Levi cắt ngang hắn:

“Nga? Vậy vì cái gì không giết?”

“Ta… không hạ thủ được…” – Cổ họng Eren khô khốc nói.

Levi búng búng một khúc tàn thuốc cuối cùng:

“Giết gã, hoặc là chết ở chỗ này, tùy ngươi tự mình quyết định.”

Thình thịch… Thình thịch… Thình thịch… Trái tim Eren nhảy lên cực kỳ nhanh.

Tại một khắc này, giác quan hắn trở nên khá linh mẫn. Hắn có thể ngửi được mùi máu tươi, mùi nước tiểu, mùi mốc… Sợ hãi từ Flan tựa như hoàn toàn truyền nhiễm đến trên người hắn, mồ hôi từng giọt từng giọt lớn từ trán trượt xuống hai má.

Chủy thủ sắc bén của hắn dán chặt vào cần cổ hơi mập của Flan, động mạch con mồi nhảy lên từng hồi dưới lưỡi đao, hắn lại chậm chạp không hạ thủ.

Hơn mười giây sau, Levi hừ lạnh một tiếng:

“Tiểu cẩu, ta thật sự rất thất vọng về ngươi.”

Nói xong, y đem tàn thuốc ném xuống đất, dùng đế giày giẫm lên chà chà:

“Neeson.”

Nam nhân cao lớn phía sau Flan lập tức bước về phía Eren, nâng tay muốn đoạt chủy thủ trong tay hắn!

Trong nháy mắt đó, đầu óc Eren chỉ còn lại trống rỗng. Hắn nhanh chóng tránh được cánh tay Neeson đang vươn tới.

“Này! Tiểu tử, ngươi lại muốn bị đánh sao?” – Neeson cả giận nói.

Ai cũng không nghĩ tới, ngay sau đó, một lượng lớn máu tươi đột nhiên phun ra tung tóe như suối, nhuộm đẫm hơn phân nửa thân thể Neeson!

Nam nhân bị trói chặt là một chiêu mất mạng. Gã giống như gia cầm bị cắt tiết, động mạch chủ ngay cổ bị cắt ra một lỗ lớn, cổ họng phát ra tiếng vang yếu ớt, hai mắt trắng dã, toàn thân co rút kịch liệt.

Mà nam tử trẻ tuổi cả khuôn mặt cùng hơn phân nửa cơ thể đều bị máu tươi nhiễm hồng quả thực tựa như điên rồi, đồng tử ám kim chói mắt kia trừng lớn, lại làm người ta thấy ảo giác như nhiễm lên tinh hồng. Hắn tựa hồ đang lầm bầm cái gì, đôi môi tái nhợt chậm rãi mấp máy. Chỉ thấy hắn dùng tay trái bắt lấy bả vai Flan, tay phải cao cao giơ lên chủy thủ sắc bén, sau đó lại một lần nữa, hung hăng mà hướng gã chém tới!

Một lần lại một lần, hắn đâm vào khá sâu, cơ hồ đem nội tạng Flan đều đâm nát bét, chất lỏng niêm trù vẩy ra, văng khắp các ngóc ngách trong phòng.

“Uy! Đủ!” – Có người quát lớn bên tai hắn, cũng tiến lại đây ngăn hắn lại.

Mà khi bọn họ bắt lấy cánh tay Eren, nhìn thấy ánh mắt hắn đột nhiên chuyển lại đây, tòan bộ đều sợ tới mức nhảy ra xa—‘thứ’ này, so với kẻ mới vừa rồi ngay cả người đều không dám giết, quả thực chính là một kẻ điên thị huyết như mạng! Hắn lúc này, bất kỳ ai muốn đến gần đều sẽ bị hắn cắn phệ sát hại!

Các thủ hạ xin giúp đỡ mà nhìn về hướng Levi, mà Levi không nói gì.

Y im lặng ngồi trên ghế, cách ánh nến choáng hoàng, nhìn về phía bóng dáng trên vách tưởng.

Cái bóng kia không ngừng lặp đi lặp lại một động tác, nhưng là, tựa hồ có gì đó đang biến hóa. Hắc ám bên trong cái bóng đó ngày càng niêm trù, chúng hóa thành quỷ quái, dùng tốc độ nhanh nhất sinh sôi nảy nở phát triển lên. Dần dần, hắc ám vốn giương nanh múa vuốt lập tức bị vách tường chung quanh bao phủ!

Đương nhiên, chờ khi Levi mở mắt, là lúc không thú vị phát hiện:

A, nguyên lai căn bản không có cái gì quỷ quái, chỉ là vì ngọn nến bị tắt mà thôi.

Mười phút sau, Eren rốt cuộc mới đình chỉ công tác.

Hắn phủ thêm một cái áo choàng dài, đội mũ trùm, ánh mắt dại ra, cùng Levi ra khỏi gian phòng tràn ngập máu tươi kia, vài tên thủ hạ bị bị giữ lại để thanh lý hiện trường. Năm phút sau, Eren ngốc đứng giữa phòng tắm của Levi, mắt không hề có tiêu cự, toàn thân đều băng lãnh.

“Giết một người mà thôi, đả kích với ngươi lớn như vậy sao?”

Eren không có bất kỳ phản ứng nào.

“Cởi quần áo.” – Levi ra lệnh.

Qua năm giây đi, Eren tựa hồ mới nghe được lệnh, ngón tay bắt đầu run rẩy mà kéo áo khoác xuống, khoát lên thành bồn tắm, sau đó bắt đầu giải khai cúc áo trước ngực. Máu tựa như những đóa hoa yêu diễm, nở rộ trên tù phục lam nhạt, chỗ ít thì một đóa, chỗ nhiều thì một mảnh liên tiếp nhau. Cuối cùng, hắn cởi xong áo, nửa người trên tinh tráng phủ đầy vết roi bại lộ trước mắt Levi.

“Ngươi tắm rửa còn muốn mặc quần?” – Levi lãnh trào.

Eren lại chậm rãi đem quần cởi, trần truồng đứng trước mặt Levi.

Làn da tiểu mạch sắc của hắn bị máu tươi nhiễm đỏ, nhất là mặt hắn, quả thực vô cùng thê thảm, ngay cả ngũ quan cũng nhìn không ra.

Levi đem mũ trùm đầu ném cho hắn:

“Tự mình đem máu rửa sạch sẽ đi.”

Eren mở vòi nước, nước nóng theo đầu hắn chảy xuống, huyết thủy tinh hồng cuồn cuộn lăn theo, khuôn mặt anh tuấn cũng dần dần hiển lộ ra, vết roi dày đặc trên người hắn lúc này lại càng trông có vẻ xúc mục kinh tâm.

Nhưng mà, “oành” một tiếng, mũ trùm đột nhiên bị ném xuống đất, nước mạnh văng ra bên ngoài, đem quần áo Levi cũng đều làm ướt!

“Ngươi mẹ nó đang làm cái gì!” – Levi tức giận.

Mà Eren lần đầu tiên hoàn toàn không phản ứng y, chỉ thấy cả người hắn vô lực lui về phía sau,  sau đó theo vách tường gạch men băng lãnh chậm rãi trượt xuống, cánh tay giao điệp, đặt ở hai đầu gối trần trụi, đầu chôn bên trong đầu gối, phảng phất như một bức tượng đá, vẫn không hề nhúc nhích.

Không bao lâu, vài thanh âm mơ hồ kia lại xuất hiện. Levi biết, Eren lại đang lầm bầm lầu bầu, tựa như thời điểm hắn giết người vậy.

Levi thở dài một hơi, vươn tay tắt đi vòi nước, ngồi xổm trước mặt Eren.

Lúc này, gió đêm gào thét dập vào cửa sổ phòng tắm, từng giọt từng giọt chất lỏng theo vòi nước nhỏ xuống, lọt vào bên trong bồn tắm lớn, phát ra thanh âm tí tách, tí tách, tí tách.

Eren lại bắt đầu phát run, hơn nữa có xu hướng càng lúc càng nghiêm trọng. Hô hấp hắn hỗn loạn, ngữ tốc cũng nhanh hơn.

“Ngẩng đầu.” – Levi ra lệnh.

Tựa hồ Eren không có nghe được, hắn thờ ơ. Hoặc là nói, hắn thật sự nghe không được.

Chất lỏng từng giọt lớn vô thanh rơi xuống giữa hai đầu gối hắn, rất nhanh, trên sàn gạch men đã đọng lại một vũng nước.

Cảm giác khó chịu cường liệt thổi quét mà đến, Levi một phen nắm mái tóc ướt nhẹp của Eren nhấc lên, bắt hắn ngẩng đầu.

Hơn phân nửa gương mặt Eren lúc này vẫn tràn ngập huyết ô, mắt trừng rất lớn, thậm chí còn đỏ ngầu, đồng tử phóng đại một cách không bình thường, môi khẽ nhúc nhích, thoạt nhìn rất đáng sợ. Levi lại gần, rốt cuộc nghe rõ hắn đang nói cái gì:

“Ta ở địa ngục… Ta ở địa ngục… Ở địa ngục…”

Hắn chỉ là đang không ngừng lặp đi lặp lại những lời này mà thôi.

Levi buông tóc Eren ra. Một lát sau, khó được, y vươn ra tay phải được bao trong bao tay màu đen, chậm rãi chạm vào má Eren vốn bị máu và nước mắt làm cho rối tinh rối mù, ngón tay lướt qua mắt hắn, giúp hắn lau đi chất lỏng dơ bẩn kia.

Thật lâu sau, y mới buông lông mi, mi mắt như cánh bướm nhẹ nhàng run rẩy, nhẹ giọng cảm thán:

“Không sao cả, ta cũng tại. Ta đã sớm đến địa ngục a, tiểu cẩu.”

Mấy ngày nay Hanji vừa lục soát được vài tờ tạp chí khá hay, nghĩ muốn đem cống cho Levi.

Vì thế, vừa sáng sớm, cô đã gõ vang cửa phòng Levi.

Vào phòng, đi chưa được mấy bước, cô lập tức kinh ngạc trừng lớn hai mắt.

Bởi vì, cô thấy ‘tiểu cẩu’ của Levi đang nằm trên một cái sô pha trắng, đưa lưng về phía cửa phòng, im lặng ngủ say— phải biết là, sô pha này chính là vật chuyên dụng của Levi, y mới sẽ không cho người khác sử dụng đâu— nhất là cái sô pha trắng này, trước kia Levi thường sẽ nằm ngủ ở đây.

“Yêu, Levi.” – Hanji cười hì hì.

Levi không kiên nhẫn dời tầm mắt khỏi tờ báo, một bộ ‘Làm sao’, biểu tình tràn đầy mất kiên nhẫn.

Hanji tựa như hiến vật quý, cầm ra một chồng tạp chí… cô sẽ nói mấy cái này thực tế đều là đoạt từ chỗ tù phạm mang lên sao? Bên trong tạp chí, tràn ngập đủ loại hình ảnh kích tình, đủ để thỏa mãn nhu cầu sinh lý hằng ngày của đàn ông trưởng thành, thứ này ở trong ngục giam thật đúng là bảo bối.

Levi tùy tiện lật lật, nhíu mày.

Hanji kích động nói:

“Này không sai yêu, ta đêm qua thử dùng nó DIY một chút, hiệu quả thực—”

Cô còn chưa nói xong, liền bị Levi một cước đá ra ngoài.

Levi nhấp một ngụm cafe, lập tức một lần nữa ngồi vào một bên sô pha, giao điệp hai chân xem báo giấy.

Quang mang nhàn nhạt xuyên thấu qua từng lớp điện võng chồng chất, cánh anh hoa nhỏ vụn phi vũ trong không trung, thi thoảng sẽ có một hai cánh chui vào phòng.

Người bên cạnh tựa hồ đang nằm mơ, mày nhíu chặt, thường thường sẽ giật người một chút.

Khi hắn chạm vào bắp chân Levi, theo bản năng tìm kiếm ấm áp, lại bắt đầu cọ cọ trong vô thức, vươn tay ôm lấy, thật đúng là giống con chó nhỏ đang làm nũng.

Levi ghét bỏ liếc nhìn, có vẻ như muốn một cước đá văng hắn.

Nhưng là vài phút sau, y thở dài một hơi, đem đầu thanh niên trẻ gối lên đùi mình.

Người này rõ ràng mới vừa rồi còn đang mơ thấy ác mộng, thế nhưng không bao lâu liền an bình ngủ say.

Hắn tựa hồ mơ thấy một giấc mộng đẹp.

Đương khi Levi buông báo ra ngáp một cái, nghe được tiếng hắn nói mê:

“Mẹ ơi.”

=====================

A/N: Nhắc nhở ấm áp

① Cải biên từ [Thánh Kinh], chính vì là cải biên lại nên khác biệt rất lớn so với bản gốc T^T

Bình luận về bài viết này