Mất trí nhớ, đừng nghịch

[MTNĐN] Chương 23


Hai nhỏ lướt Weibo :”>

10043aP6-3

Chương 23: Thủy quân

Thịt bò thái mỏng, xách bò, thịt hộp… hai nam nhân ăn lẩu, trên cơ bản không cần rau rác gì nhiều. Sở Khâm mua một hộp đậu phụ thái lát tượng trưng, xem như thức ăn chay. Đồ ăn đủ rồi, còn phải mua thêm món chính, siêu thị này có mì đậu xanh thủ công ăn rất ngon, Sở Khâm đẩy xe đi khu bán mì phở.

Thợ bán mì đậu xanh đang dùng đại đao cắt mì. Đao được bác thợ hoa lên như kiếm khách thời xưa, không bao nhiêu nhát đã đem một dãy bột dài cắt thành sợi mỏng đều đều như tơ.

“Kỹ thuật thái mì của bác dư sức lên sân khấu biểu diễn rồi.” – Sở Khâm khiến bác thợ thối lại hai khối tiền mặt, nhịn không được cùng người bắt chuyện vài câu.

“Năm nay bán buôn cái gì cũng không dễ, đi bán mì cũng phải có hậu chiêu.” – Bác thợ làm mì mang mũ đầu bếp, đeo tạp dề của nhân viên siêu thị, dương dương tự đắc nói. Bởi vì ông có tay nghề này, trong siêu thị xem như thuộc về ngành kỹ thuật, tiền lương cũng so với đồng sự khác cao gấp đôi.

Sở Khâm cười cười, đột nhiên sửng sốt một chút, hậu chiêu…

Tin tức trên Weibo cậu không thèm để ý, vì loại ảnh chụp như vậy căn bản không thể tạo ra ảnh hưởng gì, dân mạng cũng không phải ai cũng ngốc. Làm một người chủ trì lấy TV và truyền thông làm vốn sinh tồn chủ yếu mà nói, đối với loại ngôn luận như vậy trên Weibo, cậu chỉ có thể cười trừ. Thế nhưng, nếu có người muốn hại cậu, khẳng định sẽ không ngu ngốc đến mức dùng một cái nick quảng cáo khơi mào câu chuyện, đây có khả năng chỉ là bắt đầu, khẳng định còn có hậu chiêu phía sau!

 

Chung Nghi Bân ở nhà xem văn kiện công tác, bộ phận phụ trách quản lý Internet cùng bộ phận quan hệ xã hội đều phát văn kiện nói về chuyện Sở Khâm đến cho hắn. Bởi vì hắn còn đang trong thời gian nghỉ ngơi, nên văn kiện được gửi đồng thời cho cả hắn và Lý phó tổng. Lý phó tổng còn chưa trả lời, đại khái có lẽ cảm thấy cũng không trọng yếu.

[Chú ý chặt chẽ việc này, tra bằng ra hôm qua là ai báo cho chó săn đến đó]. Chung Nghi Bân lãnh mặt trả lời, cũng gửi bản sao giống như vậy cho bộ phận quan hệ truyền thông, yêu cầu họ cho một câu trả lời thuyết phục trước giờ tan tầm chiều nay.

“Em về rồi đây!” – Sở Khâm xách theo đồ ăn vào cửa, vô cùng cao hứng hô một tiếng. Cậu rất thích cảm giác có người ở nhà chờ mình, hai người họ trước đây, thời gian ở nơi này cùng nhau đều không vượt quá hai ngày, đại đa số thời điểm đều là Chung Nghi Bân cùng cậu ăn cơm tối rồi trở về Chung gia.

Chung Nghi Bân buông máy tính trong tay xuống, chân trần chạy ra sảnh đón cậu.

“Ai nha, mau mang dép lê vào!” – Sở Khâm thuận tay ném cho hắn một đôi dép – “Nhắc anh bao nhiêu lần rồi.”

“Sàn gỗ không lạnh mà.” – Chung Nghi Bân lầm bầm một câu, vẫn là ngoan ngoãn mang dép lê vào, tiếp nhận đồ ăn và gia vị từ tay Sở Khâm.

Sở Khâm lấy bếp điện và nồi ra, lại đi tìm bị gia vị lẩu cùng mấy lon bia. Chung Nghi Bân đem đồ ăn bê đến phòng ăn, đồ ăn dọn xong, hắn ngồi thừ trên ghế, hai mắt tỏa sáng chờ ăn cơm.

Nước canh sôi ùng ục, sủi bọt nước, táo đỏ hành phi nổi lơ lửng, nhiệt khí cùng hơi lạnh điều hòa gặp nhau, biến thành sương trắng lơ lửng như sương khói, khiến người sinh ra vài phần cảm giác hạnh phúc không tên.

Thừa dịp đồ ăn chưa chín, Chung Nghi Bân bắt đầu nói về sự kiện kia:

“Anh nhận được văn kiện rồi, người đại diện bên em tính toán làm thế nào?”

Sở Khâm đem thịt bò thái mỏng bỏ vào nồi, lại thả thêm vài miếng đậu phụ:

“Cái nick quảng cáo kia thì dễ giải quyết rồi, thuê chút thủy quân là xong, chỉ sợ còn hậu chiêu gì đó…”

Nếu chỉ là một cái nick để lòa thiên hạ, mọi người cùng lắm chú ý hai ngày là hết. Nhưng Sở Khâm cứ có cảm giác bất an, vẫn là giải quyết sớm một chút mới tốt.

“Ăn cơm xong em sẽ gọi cho một người anh em tốt chuyên giải quyết sự kiện trên Internet.” – Sở Khâm nhu nhu đầu Chung Nghi Bân, ý bảo hắn không cần lo lắng, loại sự tình này cậu gặp rất nhiều, biết giải quyết thế nào. Nói xong, thịt bò đã nổi lên, có thể ăn.

Nước chấm là do chính tay Sở Khâm chế, làm người chủ trì tiết mục mỹ thực, nấu ăn cậu vẫn là rất có nghề. Thịt bò được thái thật mỏng, nóng một chút là chín, vớt ra, lăn một vòng trong nước chấm thơm nồng, vài giọt dầu cay dọc theo miếng thịt nhỏ giọt, một ngụm nhai nuốt, vị thịt đậm đà tươi mới, nước chấm nồng đậm nóng bỏng, nhất thời trấn an dạ dày trống không của cả hai người.

Sở Khâm không bỏ dầu cay, chỉ ăn tương vừng.

“Em không phải rất thích ăn cay sao?” – Chung Nghi Bân hiếu kỳ nhìn nước chấm trong bát cậu.

“Hôm nay em không thể ăn…” – Sở Khâm ấp úng nói một tiếng, cúi đầu cắn một miếng thịt hộp nóng hầm hập.

Chung Nghi Bân nghiêng đầu, phát hiện hai tai Sở Khâm có chút hồng, hạnh phúc đến tận tâm can, kéo ghế gần thêm một chút, thò tay sờ sờ eo Sở Khâm:

“Có phải vì mông đau không?”

“Khụ khụ khụ…” – Sở Khâm bị sặc.

Chung Nghi Bân nhanh chóng vỗ lưng cho cậu. Sở Khâm bị sặc ra nước mắt, quay đầu trừng hắn, đôi mắt trong suốt mang theo hơi nước không hề có lực uy hiếp, ngược lại còn đổi lấy một nụ cười khoe răng xấu xa của Chung Nghi Bân.

Người này, thế nhưng lại còn hưng phấn! Sở Khâm bất đắc dĩ nhìn trời, nghĩ đến thời điểm lần đầu tiên hai người làm, người này cũng là như vậy, hưng trí bừng bừng tra xét thật nhiều tư liệu. Vệ sinh thế nào, ít ăn cay, còn phải bôi thuốc bảo dưỡng…

Chỉ là hai năm nay áp lực công việc càng lúc càng lớn, Chung Nghi Bân đã rất ít hưng phấn đối với loại chi tiết nhỏ này.

“A, đúng rồi, anh vừa tìm đọc rất nhiều tư liệu, phát hiện còn muốn bôi thuốc bảo dưỡng, tối qua lúc tắm cho em không bôi, cơm nước xong chúng ta đi làm đi?” – Chung Nghi Bân cười tủm tỉm gắp một con tôm bóc vỏ cho Sở Khâm, thúc giục cậu ăn nhanh lên.

Sở Khâm bất đắc dĩ lắc đầu, hung hăng cắn một ngụm tôm.

Hai người không ăn sáng, sức chiến đấu giờ ăn trưa rất kinh người, xử hết ba hộp thịt bò, một hộp thịt dê, một hộp xách bò, một hộp thịt hộp, hai hộp tôm, một hộp đậu phụ, còn có mì đậu xanh thủ công mua hết hai khối tiền.

Cơm nước xong, Sở Khâm nằm trên ghế xoa bụng, Chung Nghi Bân thì dọn bát đĩa.

Sở Khâm thừa dịp này mới bấm điện thoại gọi đi.

“U, Khâm ca nha, thế nào lại nhớ đến em nha?” – Bên kia truyền đến một thanh âm nghe có vẻ tiện vô cùng.

“Đương nhiên là có chuyện mới tìm cậu, không có việc gì nhớ cậu làm chi.” – Sở Khâm cũng đổi giọng thành tiện tiện cùng người kia ba hoa.

“Xí, em biết thừa, là do Weibo của ‘Tên móc túi’ phải không?” – Người ở đầu dây bên kia, tên thật là Trương Trì, phụ trách dựng bối cảnh của Thịnh Thế, làm kỹ thuật cũng không tệ lắm. Nhưng ở Thịnh Thế người biết thiết kế rất nhiều, tay nghề của gã cũng không phải là tốt nhất, kiếm không được bao nhiêu tiền, tại địa phương tấc đất tấc vàng như đế đô này, mua không nổi nhà, cưới không được vợ. Vô tình được Sở Khâm ‘hay lo chuyện bao đồng’ phát hiện, liền đề nghị gã đi làm mảng tuyên truyền trên Internet.

Nick Weibo của gã tên là ‘Kinh thiên đại PP’, chủ yếu up chút hình được photoshop theo kiểu khôi hài hoặc là hình ghép. Bởi vì xem như nửa sống trong giới giải trí, thường xuyên có được chút tin ngoài lề có thật của các minh tinh, gã giả vờ là người trong giới phát ‘bí mật kinh thiên’, thu nhập rất khả quan. Bởi vì cảm kích Sở Khâm giúp gã nảy ra chủ ý này, vẫn luôn giữ quan hệ tốt với cậu.

“Ân, thực ra mặc kệ nó cũng không có việc gì, nhưng anh sợ người sau lưng có hậu chiêu gì đó, vẫn là giải quyết sớm cho an tâm.” – Sở Khâm đem ý nghĩ của mình nói cho Trương Trì, đối phương vỗ ngực cam đoan không thành vấn đề, thuận tay đem kế hoạch viết ra, đưa cho Sở Khâm xem.

Sở Khâm gật đầu đồng ý, lập tức đem tiền chuyển qua bên kia, gã cũng không khách sáo mà nhận. Thân huynh đệ còn phải tính toán rõ ràng, có qua có lại mới duy trì được quan hệ lâu dài.

Đề tài ‘Sở Khâm gặp mặt ông chủ lớn đêm khuya’ đã bị thủy quân truy cập thành đứng đầu. Chiều hôm đó, ‘Kinh thiên đại PP’ có trăm vạn fans cũng phát đề tài này lên Weibo.

@Kinh thiên đại PP: #Sở Khâm gặp mặt ông chủ lớn đêm khuya# Không ngờ lại có người biết bí mật kinh người như thế, tui cũng không thể lạc hậu được, mấy đàn anh tai to mặt lớn này cũng từng gặp mặt ông chủ lớn đêm khuya đâu!

Hình minh họa có chín tấm, đều là hình những ngôi sao nam nổi tiếng có tiếp xúc thân thể với nam nhân khác. Tiểu thịt tươi đang nổi bị nhà đầu tư ôm trên sân khấu, ảnh đế cùng giám đốc công ty ôm nhau, nam diễn viên và đạo diễn tay nắm tay, đặc sắc nhất là bức thứ tám, chính là người lãnh đạo hai quốc gia thân mật ngắm cảnh đêm. Bức cuối cùng, là một cái emo phóng to mang vẻ mặt trào phúng cùng với câu ‘Mợ nó đồ thiểu năng’.

Việc này, giao cho Trương Trì là có thể an tâm, nhưng Sở Khâm lại bận tâm không thôi gọi điện cho người đại diện, nói cho anh đi mua thủy quân để ủng hộ bài viết của Trương Trì. Buông di động xuống, Sở Khâm tính tính chính mình còn những gì cần an bài, có để sót cái gì không, một quả táo kiều diễm ướt át đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu.

Lúc trước bởi vì xương sườn Sở Khâm bị thương, không thể lam việc, Chung Nghi Bân mới thành công học được rửa thức ăn và dọn dẹp chén bát, đương nhiên đó là sau khi làm bể hết năm cái khay, ba cái bát trong nhà. Từ đó hắn bắt đầu làm theo thói quen, cơm nước xong liền đem bát đũa dơ ném vào bồn, thức ăn thừa đổ vào nồi, kéo cái bếp điện dây nhợ lê thê vào phòng bếp.

Dọn xong, hắn còn thuận đường rửa táo đưa cho Sở Khâm.

Sở Khâm ôm táo cắn một ngụm, quay đầu xem xem Chung Nghi Bân thuần thục lau móng vuốt lên vải khô, có chút đau lòng. Một đại thiếu gia mười ngón không dính xuân thủy, vì chiếu cố mình mà cố gắng học nhiều như vậy. Chính mình thương thế đã lành, về sau gia vụ vẫn là mình ôm đi.

“Bảo bối, chúng ta lên giường bôi thuốc nha?” – Chung Nghi Bân lau tay xong, ngồi xổm bên cạnh Sở Khâm, hai tay bám lên tay vịn ghế dựa, hai mắt sáng ngời nhìn cậu.

“…” – Sở Khâm yên lặng đem đau lòng nuốt ngược vào trong.

==================

A/N: Tiểu kịch trường.

[Phần: dịch dinh dưỡng không có tác dụng gì mọi người nhớ nói cho tui biết]

Tiểu điểu (Chính là tác giả, hạc là điểu mà =)): Nghe nói ngày 1/4 này dịch dinh dưỡng sẽ bị dẹp hết đâu

Khâm Khâm: Dịch dinh dưỡng là cái gì?

Nhị Bính: Chính là chất lỏng vị dâu tây đêm qua anh bôi bên trong em nha

Khâm Khâm: Ai da, thứ này sao có thể tùy tiện muốn đâu?

Tiểu điểu: Ê nè! Không phải cái đó a! QAQ

Bình luận về bài viết này