Mất trí nhớ, đừng nghịch

[MTNĐN] Chương 24


27400

Chương 24: Công ty

Nam nhân làm bên thừa nhận, làm quá nhiều không tốt cho thân thể. Lúc còn trẻ không thấy gì, khi có tuổi rồi sẽ xuất hiện những vấn đề như vậy lại như vậy… Chung Nghi Bân mỗi lần đi công tác nước ngoài, đều mang về rất nhiều tinh dầu bảo dưỡng linh tinh thứ, nhìn tốt đều thử một lần. Cuối cùng hắn phát hiện một công ty nổi tiếng xa xỉ của Pháp có một nhãn hiệu rất bí ẩn, chuyên môn làm loại sản phẩm như vậy, hiệu quả cũng là tốt nhất, cho nên vẫn luôn mua hiệu này.

Sở Khâm đỏ mặt ngồi trên giường, nhìn Chung Nghi Bân mặt đầy hưng phấn giơ bình nhỏ, nhịn không được rụt lui về phía sau:

“Em, em tự mình làm được rồi…”

“Loại sự tình này sao có thể để em tự làm đâu?” – Chung Nghi Bân trèo lên, đem cậu vây trong  lòng mình, đầy mặt chăm chú nói – “Trên diễn đàn viết, nếu là để em tự làm chuyện như vậy, anh đây xác định 100% là một thằng tra.”

“Cái gì nha.” – Sở Khâm bị hắn chọc cười, người này rốt cuộc xem diễn đàn gì a.

Bài viết kia nguyên văn tên là [Làm thế nào để trở thành một tiểu công đủ tư cách], trong đó miêu tả chi tiết trước và sau khi làm chuyện ấy, bao gồm nếu có sưng đỏ trầy da, nhất định phải cẩn thận bôi thuốc. Tương tự đến vấn đề tinh dầu bảo dưỡng, cũng là một đạo lí.

Đương nhiên, càng trọng yếu hơn là, Chung Nghi Bân không nghĩ bỏ qua cơ hội tiếp xúc thân mật như vầy.

“Trình tự này có đúng không?” – Chung Nghi Bân cầm bình nhỏ trong tay cho cậu xem, lại đem cái khuông bện để trên đầu giường ôm lại đây, bên trong có rất nhiều chai lọ, đại khái là hướng dẫn cách sử dụng, nhưng trình tự lại không có.

Sở Khâm đỏ mặt chỉ chỉ vài bình nói:

“Trước tiên bôi cái này, lại tới cái này, mấy cái khác tạm thời không cần.” – Hai thứ kia là bôi lên sau khi xong chuyện, có vài thứ là dành cho mỗi tuần bảo dưỡng, còn vài thứ khác là dùng theo mùa.

Vốn là nằm sấp sẽ tiện hơn nhiều, nhưng xương sườn Sở Khâm chưa đến 100 ngày, chỉ có thể nằm ngửa. Tư thế này liền dẫn đến, Sở Khâm có thể nhìn thấy mọi động tác của Chung Nghi Bân.

Quần ngủ mềm mại bị lột, hai chân gập lên bị kéo ra, mặt Sở Khâm đỏ lên, đem đầu quay sang một bên, ngượng ngùng không dám xem.

Chung Nghi Bân nhìn thí thí trắng nõn xinh đẹp của cậu cùng với nơi hơi hơi sưng đỏ nào đó, chịu không được nuốt nước miếng. Đem dầu bảo dưỡng đổ lên ngón tay, trước tiên mát xa xung quanh một lát, sau đó chậm rãi thò vào bên trong.

Động tác này làm thập phần thành thạo, hẳn là kí ức của thân thể, tựa như lái xe vậy, chỉ cần được chỉ điểm một chút, là có thể nhớ lại kỹ thuật trong quá khứ.

Tinh dầu nhu hòa mát lạnh, giảm đi bỏng rát đau đớn, Sở Khâm thở dài một tiếng, cảm giác thoải mái hơn nhiều. Nhưng ngón tay kia phi thường không thành thật, ỷ vào chính mình dài, càng không ngừng xâm nhập.

“Ngô…” – Không biết chạm đến nơi nào, Sở Khâm chịu không được nức nở một tiếng, hai chân theo phản xạ run rẩy, vội vàng che miệng lại, quay đầu trừng mắt nhìn Chung Nghi Bân.

Chung Nghi Bân hắc hắc cười, nhưng cũng không dám đùa cậu nữa, vạn nhất chọc giận cậu, về sau không để cho hắn bôi nữa, vậy thì mất nhiều hơn được. Bôi lên loại tinh dầu thứ nhất, mát xa bên trong một lát, liền thân sĩ rời khỏi, lại đổi bình dịch thứ hai, mỏng manh bôi lên một lớp dầu dưỡng duy trì độ co giãn, lấy khăn ướt đem chất lỏng chảy ra chà lau sạch sẽ, cẩn thận mặc quần vào cho cậu.

Mặt Sở Khâm đã hồng muốn bốc hơi, chôn trong gối đầu không chịu dậy.

Chung Nghi Bân dọn dẹp xong, liền bò đến bên cạnh cậu nằm xuống:

“Ngủ trưa chút đi, chắc em vẫn còn mệt.”

Ngày hôm qua sắp rạng sáng mới về đến nhà, lại ép buộc cả một đêm, lúc đi ngủ đã hơn ba giờ rồi, dù có ngủ đến giữa  trưa, vẫn là rất mệt. Sở Khâm ngáp một cái, bị Chung Nghi Bân ôm vào trong lòng, nhịn không được vụng trộm hít hít hương vị trước ngực hắn, mùi thân thể cùng với nhàn nhạt mùi… tinh dầu bảo dưỡng.

“Có phải anh dây vào quần áo rồi không?” – Sở Khâm ngửi cổ áo Chung Nghi Bân, đầy mặt ghét bỏ.

Chung Nhị Bính đang đắm chìm trong cơn nũng nịu hiếm có của vợ yêu: “…”

Chung Nghi Bân ỉu xìu cởi quần áo ném vào máy giặt, Sở Khâm thì lấy di động lướt Weibo.

‘Kinh thiên đại PP’ đã post bài viết, qua nửa giờ đạt hơn bốn vạn lượt xem, bản thân bài viết dù rất thú vị, nhưng cũng không có khả năng hot đến thế, khẳng định là hiệu quả của thủy quân Triệu Bách mua đến. Netizen đọc được cái này, bị tin bát quái lúc trước mê hoặc nhất thời tỉnh táo lại, ở bên dưới cười ha ha ha lên.

[Ha ha ha ha, BOSS nhà chúng ta uống nhiều, ta cũng phải đem người dìu vào trong xe, còn là ôm công chua đâu!]

[Hai nam nhân ôm một chút có làm sao? Cái nick kia thật sự là rất rảnh rỗi.]

Sau đó, Trương Trì thấy phản ứng rất tốt, đơn giản tổ chức một hoạt động, gọi là “Sếp ơi ôm một cái”. Chỉ cần ôm được lão bản chụp ảnh, đăng lên Weibo, tag nick “Kinh thiên đại PP” là được, một tuần sau chọn ra tư thế ôm sếp độc nhất, có thể được nhận 2333 đồng tiền thưởng.

Trong lúc nhất thời, Netizen chỉ còn cách cười ha ha. Đến buổi tối, đã có rất nhiều người đăng hình ôm ông chủ. Có tấm chính là thương lượng hảo với ông chủ để đồng sự chụp ảnh, có tấm thì là thừa dịp lão bản không có chuẩn bị xông qua ôm một cái rồi phắn, còn có mấy người kết phường lúc tan tầm đem ông chủ tung hê lên. Vài vị lão bản không hề phòng bị, trên mặt đều là mờ mịt.

Đáng cười nhất là một thanh niên xông qua ôm công chúa BOSS nhà mình lên, lão bản vốn nghiêm mặt, tóc giả bị trượt, lộ ra cái đầu địa trung hải hói trụi, tình cảnh vô cùng xấu hổ.

[Muốn hỏi một câu, vị huynh đệ này còn sống sao?]

[Vì 2333 đồng tiền, công tác cũng không cần! Ha ha ha ha!]

Trên mạng náo nhiệt phi phàm, tin về Sở Khâm rất nhanh đã không có người chú ý.

Người có nick ‘Tên móc túi giới giải trí’ lúc này mới hoảng thần, gọi điện thoại cho cố chủ:

“Cái hoạt động kia đã đem tin của chúng ta dìm xuống, hiện tại võng hữu căn bản không tin, tin tức kế tiếp chúng ta cũng không có cách nào thả ra.”

Họ vốn là chuẩn bị ngay khi mọi người nghi ngờ quan hệ giữa Sở Khâm và ông chủ lớn, lại đăng hình Sở Khâm chở Chung Nghi Bân đến tiểu khu của mình. Ảnh này sẽ lộ ra nơi ở của Sở Khâm, có khả năng bị kiện, tất yếu phải công khai một thời gian ngắn, sau đó cắt bỏ trongvòng hai ngày, đạt tới hiệu quả mong muốn là được, còn có thể cắn ngược lại Sở Khâm một ngụm, nói cậu ta mua chuộc người quản lý Weibo ép xóa bài viết.

Nhưng hiện tại công chúng không quan tâm cái này, lại thả ra khẳng định sẽ bị người cười nhạo, cũng không có ai tin.

Bên kia trầm mặc một lát,’cụp’ một tiếng cúp điện thoại, phần tiền còn lại cũng không tính đi thanh toán. ‘Tên móc túi’ nhún nhún vai, xoay người đi lướt Weibo, thu được một bức thư muốn bàn chuyện làm ăn. Ngày hôm sau, ‘Tên móc túi giới giải trí’ lại thả bom.

[Nói tôi bị đánh mặt cũng được, tôi chỉ có thể tiết lộ một chuyện. Sở Khâm đình công một tuần trước đây, chính là bởi vì mâu thuẫn giữa đồngtính với nhau, bị người ghen tỵ đả thương. Không tin các người cứ xem tập có Mộ Thần cuối tuần này, người nào đó vẫn ngồi yên không động đậy.] Sau đó, phía dưới còn có mấy tấm ảnh chụp trường quay ghi hình của Thập Cẩm, mọi người đều vừa chạy vừa nhảy, chỉ có Sở Khâm ngồi yên trên ghế chân cao.

Đến đây thì thật sự không ổn. Trước kia có một ca sỹ, bởi vì tin tức đồng tính luyến ái bị tuôn ra mà bị người đâm trúng, cũng không ai đi chứng thực có thật hay không, lập tức bị đài quốc gia phong sát[1]. Từ đó im lặng chìm xuống, mười mấy cũng không có cách nào tái xuất trong giới.

Sở Khâm đến đài ghi hình chương trình, ánh mắt mọi người nhìn cậu đều tràn ngập đồng tình.

“Khâm ca, anh rốt cuộc chọc trúng con chó điên nào vậy? Làm gì mà cứ cắn mãi không buông a!” – Tại phòng hóa trang gặp Trần Kỷ Minh, người này ra vẻ tức giận mắng to.

Sở Khâm nhìn nhìn hắn:

“Cậu cũng biết là chó điên mà, nhảy nhót không được bao lâu.”

Trần Kỷ Minh cười cười, xoay người đi ghi talkshow của mình.

Thư kí của Trương Đài trưởng chạy vào, sượt qua người Trần Kỷ Minh ngay cổng. Trần Kỷ Minh quay đầu nhìn bí thư chạy về phía Sở Khâm, nhướn mày xoay người đi.

“Trương Đài trưởng gọi anh đến văn phòng một chuyến.” – Thư kí đầu đầy mồ hôi nói.

“Anh biết.” – Sở Khâm đem khăn tay đưa cho tiểu cô nương kia – “Đừng hoảng, gọi điện thoại cho anh cũng được mà.”

“Vậy rất tùy tiện.” – Tiểu bí thư nghiêm túc nói, thực ra là cô muốn đi ra ngoài, miễn cho phải đối mặt với gương mặt như đòi nợ của đài trưởng.

Đài trưởng tìm cậu nói chuyện, biểu đạt bất mãn với đồn đãi trên Internet, yêu cầu cậu nhanh chóng giải quyết, không nên làm cảnh hưởng đến ratings của đài. Mặt khác lại công đạo một chuyện, nói Trần Kỷ Minh là hạt giống tốt, hi vọng Sở Khâm dìu dắt hắn. Về sau lúc ghi hình, sẽ để Trần Kỷ Minh ở bên dưới nhìn học tập, có vấn đề gì hi vọng Sở Khâm có thể giải đáp.

Chung Nghi Bân hôm nay không có theo Sở Khâm đi ghi hình, mà là đến Giải trí Thịnh Thế . Phòng Quan hệ Công chúng hỏi thăm được số điện thoại của thợ săn ảnh, nhưng đó là buồng điện thoại công cộng gần Thịnh Thế Hoan Ca, tin tức cứ như vậy bị cắt đứt. Về phần phong ba trên Internet, bộ phận Quan hệ Công chúng tỏ vẻ đang xử lý, sau đó… không còn gì nữa.

Thư ký Kim nói cho Chung Nghi Bân, ngày hôm qua Lý phó tổng gọi trưởng phòng phòng Quan hệ Công chúng đến văn phòng nói chuyện nửa ngày, không biết là nói cái gì.

Đã nghỉ ngơi hai tuần, lại không đi công ty, Khâm Khâm của hắn đã sắp bị người khi dễ.

Chung Nghi Bân mặc tây trang, đem tóc vuốt keo tạo hình quả đầu tinh anh, bước vào cổng lớn Giải trí Thịnh Thế. Giày da tinh xảo đạp trên đá cẩm thạch đen ánh kim phát ra từng tiếng ‘cộp cộp’ thanh thúy, nhân viên tiếp tân, nhân viên trực ban, nhất tề nghiêm, cúi đầu kính chào.

“Tổng tài!”

Chung Nghi Bân sắc mặt thâm trầm nhìn chung quanh một vòng, thang máy ở đâu na?

==================

A/N: Tiểu kịch trường.

[Phần: khí phách tổng tài không ai địch nổi]

Nhật báo họ Vương: Đưa tin gièm pha Sở Khâm blabla

Nhị Bính: Trời lạnh rồi, cho nhà họ Vương phá sản đi

Weibo họ Trương: Vạch trần Sở Khâm đùa giỡn coi khinh người khác blabla

Nhị Bính: Trời nóng rồi, để nhà họ Trương đóng cửa đi

Khâm Khâm: Tố giác Chung Nhị Bính quy tắc ngầm MC kim bài cấp dưới blabla

Nhị Bính: Trời tối rồi, để nam nhân nhà tổng tài kêu tình thú một chút đi, mở ngoặc, cười, đóng ngoặc

Khâm Khâm: Đừng a

==================

[1] Trong giới giải trí, sử dụng quyền lực để chèn ép, ngăn chặn các hoạt động của ca sĩ, diễn viên…Đơn cử như trường hợp SM tạo áp lực đằng sau các công ty, đài truyền hình, truyền thông để chặn mọi hoạt động của JYJ ở Hàn Quốc. [Trích từ WP Blovez]

2 bình luận về “[MTNĐN] Chương 24

  1. Haha đọc chap này tự dưng học thêm được cách xử lý khủng hoảng truyền thông cực vjp pro :))))) tui góp ý 1 chút là bộ phận “quan hệ xã hội” “quan hệ truyền thông” nên dịch là “quan hệ công chúng” sẽ đúng với thuật ngữ chuyên ngành hơn á

    Thích

Bình luận về bài viết này