Mất trí nhớ, đừng nghịch

[MTNĐN] Chương 25


891469_369479466539105_1109769445_n

Chương 25: Âm mưu

Sở Khâm ngồi trên ghế, đối diện bàn làm việc, chậm rãi uống trà, nghe đài trưởng dong dài, cũng không ngắt lời, chỉ là buông mắt nhìn lá trà trong ly. Lá bích loa xuân co xoắn, trong nước trà nóng chậm rãi giãn ra.

Vị đài trưởng này đã gần năm mươi, trước kia từng đi du học, rất thích khoe với người khác chuyện này. Vào niên đại đó, người có thể xuất ngoại du học đều là lợi hại. Để tỏ rõ thân phận rùa biển[1] cao quý của mình, ngày nào văn phòng ông ta cũng pha hồng trà. Hồng trà tây có bỏ đường, không tốt cho cổ họng. Mỗi lần đến đây, Sở Khâm chưa bao giờ uống, thư kí đều pha cho cậu một ly bích loa xuân.

“Vậy lúc nào em ghi hình chương trình cứ cho cậu ta ở một bên xem đi. Khi nào em có thời gian mà nói, lại đến xem chương trình của cậu ta.” – Sở Khâm buông chén trà xuống, nói với đài trưởng.

Trương đài trưởng là được mời đến từ kênh truyền hình vệ tinh địa phương, trong tâm vẫn luôn cảm thấy mình ưu việt hơn mọi người về TV truyền thông, cũng không quá coi trọng mảng Internet truyền thông. Đối với chuyện trên mạng bêu xấu cậu như vậy, Sở Khâm cảm thấy mình còn có thể nhận, nhưng loại sự tình như nói cậu làm ‘bảo mẫu’ cho Trần Kỷ Minh này, chính là đã vượt quá giới hạn.

Nơi này không phải công ty giải trí mà là đài truyền hình, Sở Khâm cũng không phải giai tầng cao, không có nghĩa vụ phải chỉ bảo hậu bối. Khiến cậu làm chuyện như vậy, đơn giản là Trương Đài trưởng muốn bán cho Trần Tổng giám một cái nhân tình, cho nên liền lợi dụng cậu làm việc, còn ông ta thì ăn trắng.

Trương Đài trưởng nghẹn một chút, chờ Sở Khâm xem tiết mục của Trần Kỷ Minh rồi thì mọi chuyện đều xong xuôi. Sắp tới là thời gian đưa tiết mục mới lên đài, còn là Sở Khâm diễn chính, làm sao có thời gian đi nơi khác lắc lư. Nhưng lời này lại không có cái gì sai để bắt bẻ, chỉ có thể gật đầu đáp ứng:

“Vậy thì đành vất vả cậu.”

Sở Khâm cười cười không nói lời nào, đứng dậy ly khai văn phòng đài trưởng. Cậu lấy ra một tờ giấy trong túi, chính là giấy chứng nhận lần trước cảnh cục đưa, cậu vẫn chưa giao cho bộ phận nhân sự. Nhìn số điện thoại trên giấy, bấm gọi qua, cảnh sát trực ban lập tức a lô.

“Xin chào, tôi tìm Tiểu Cao.”

Cao Vân Long, chính là tiểu cảnh quan lần trước đã viết tài liệu chứng nhận cho cậu.

“A, là thế này, còn có vài phần tư liệu muốn người làm tài liệu kí tên, cảnh cục bên kia…” – Sở Khâm ngữ khí có vẻ khó xử, trầm mặc hai giây.

Tiểu cảnh quan nhất thời tự mình bổ não ra hoàn cảnh của cậu, thái độ lần trước bên phía cảnh cục cũng không quá hữu hảo, chính hắn cũng hiểu được các đồng sự làm có chút thái quá, liền cướp lời:

“Em đây ra ngoài ký cho anh đi.”

Ngữ điệu Sở Khâm lập tức vui vẻ lên:

“A, rất cám ơn em. Trưa nay anh chờ em ở tầng một Ngư Hương Viên nha, thuận đường mời em đi ăn bữa cơm rau dưa.” – Ngư Hương Viên nằm ngay gần cảnh cục, cách đài truyền hình xa một chút.

“Ăn cơm thì không cần…” – Tiểu Cao vội vàng từ chối.

“Anh chỉ rảnh vào buổi trưa thôi, buổi chiều còn phải ghi chương trình, em coi như là làm chuyện tốt đi, cùng xã khu nhân dân ăn bữa cơm mà  thôi.” – Sở Khâm thoải mái nói vậy, xong thì cúp điện thoại.

 

12 giờ trưa, Sở Khâm xuất hiện tại tầng một Ngư Hương Viên, ngồi ở một bàn hai ghế dài trong góc, vẫy vẫy tay với tiểu cảnh quan đang vội vã chạy vào.

Tiểu Cao sợ dẫn đến phiền toái không cần thiết, cố ý đổi thường phục rồi mới lại đây.

Sở Khâm đưa menu cho Tiểu Cao chọn, đối phương liên tục xua tay ý bảo không cần, cậu liền cười cầm lại, hỏi khẩu vị Tiểu Cao, gọi bốn món mặn một món canh. Nơi này Sở Khâm thường đến, mỗi khi các đồng sự chịu không được cơm hộp trong đài, sẽ rủ nhau cùng tới nơi này ăn cơm. Đều là chút đồ ăn gia đình, giá không mắc, như vậy mới thích hợp hẹn tiểu cảnh quan nói chuyện.

“Cao cảnh quan…” – Sở Khâm cười đến đầy mặt ôn hòa, tiểu cảnh sát lập tức ngăn cản, nói chính mình cũng không hẳn là cảnh quan, để cậu gọi Tiểu Cao là được – “Vậy đi, em hẳn là vừa mới tốt nghiệp đúng không, anh lớn hơn em vài tuổi…” – Nâng tay đổ cho đối phương ly trà.

“Sao anh biết em vừa tốt nghiệp?” – Tiểu Cao có chút mất hứng, mọi người đều chỉ cần liếc một cái là có thể nhìn ra mình vừa tốt nghiệp, làm cho hắn rất hoài nghi biểu hiện của bản thân không thành thục.

“Năm trước anh nghe người trong cục lải nhải nhắc, sắp tới sẽ có vài người vừa tốt nghiệp được phân đến đây.” – Sở Khâm không lưu tâm, tiếp tục cười tủm tỉm nói chuyện phiếm với hắn, lời này quả nhiên khiến tâm tình Tiểu Cao tốt hơn một chút. Sau đó cậu lại nhắc tới sinh hoạt trong trường cảnh sát, nói mình có quen biết vài nghệ nhân xuất thân quân nghệ, vừa nhắc tới khổ cực trong trường cảnh sát, Tiểu Cao lập tức có hứng thú, chủ động mở máy hát.

Chờ đến khi đồ ăn được bày lên, Sở Khâm cũng không nói gì thêm, mời hắn mau ăn cơm. Muốn moi ra thông tin từ trong miệng người khác, đầu tiên phải để đối phương thả lỏng cảnh giác, cũng chính là làm đối phương cao hứng. Mà thời điểm moi thông tin tốt nhất, chính là lúc ăn cơm no, cho nên trước đó Sở Khâm sẽ không loạn hỏi linh tinh.

Thịt viên sốt tương đỏ, cánh gà chiên ớt, súp lơ xanh xào tỏi, gỏi đầu sứa, kèm theo một chén canh ngân nhĩ tuyết lê mát lạnh giải khát. Đều là món ăn thường ngày, ăn rất ngon miệng. Tiểu cảnh quan giang đầu nắng trực cả buổi sáng, sớm đã đói bụng, bưng cơm, gắp một cục thịt viên, ăn ngon lành.

Sở Khâm ăn vừa no, mình ngừng đũa sẽ khiến đối phương xấu hổ, liền cầm một cái cánh gà chậm rãi cắn:

“Cuộc sống đại học tuy rằng khổ, thế nhưng nhẹ nhàng nhất. Anh lại không được trải nghiệm qua, vừa lên năm hai là bắt đầu làm tiết mục cho Thịnh Thế…”

Tiểu Cao vừa ăn vừa nghe Sở Khâm kể về lúc mới lập nghiệp, cũng không quá dài, nói hai ba câu chuyện cậu đạt quán quân, như thế nào đến Thịnh Thế, như thế nào phấn đấu cho tiết mục, nói đại khái một đốnglớn.

Làm một cảnh quan vừa ra trường, Tiểu Cao nghe đến mê mẩn.

“Anh tự nhận anh đối xử với mọi người rất tốt, nhưng… em cũng thấy đó…” – Sở Khâm liên tục thở dài, lộ ra nụ cười khổ, tựa hồ đối với tình cảnh hiện tại của mình vô cùng hoang mang và bất đắc dĩ.

“Em biết mà, đồng sự kia của anh nhất định là nói lung tung.” – Nghe được quá trình lập nghiệp gian khổ của kim bài chủ trì, nguyên bản Tiểu Cao vốn là bất bình thay cho cậu, nay lại nghe nói như thế, nhất thời oán giận không thôi.

Sở Khâm bất động thanh sắc cắn một ngụm cánh gà.

Ăn xong một bữa cơm, những gì muốn biết Sở Khâm đều hỏi hết. Cảnh cục tìm người điều tra vụ án, chủ yếu là hỏi thăm tình trạng các mối quan hệ của cậu, cùng với chuyện có kẻ thù nào hay không, vài người nào đó được dịp tiết lộ quan hệ của cậu và Chung Nghi Bân ra ngoài, còn thành khẩn chắc chắn nói cậu là bị bao dưỡng. Bị cảnh cục hỏi chuyện chỉ có vài người như vậy, loại trừ một chút liền biết là ai.

Sở Khâm đứng ở xa xa nhìn tòa nhà đài truyền hình, lạnh lùng nhếch môi, lăn lộn trong giới bảy tám năm, cậu cũng không phải dạng đứng yên cho người ta khi dễ.

 

“Khâm ca, dưa hấu của anh em ăn rồi a.” – Trở lại trường quay, Tiểu Điền thích ăn hoa quả hướng cậu phất phất tay, trong tay còn cầm vỏ dưa hấu.

“Không chừa lại cho anh miếng nào sao?” – Sở Khâm đi qua, cười gõ đầu hắn – “Đúng rồi, hai ngày trước anh vắng mặt, cảnh cục gọi những ai đi hỏi chuyện, em còn nhớ không?”

Tiểu Điền tuy rằng chỉ là một tạp vụ nhỏ bé, nhưng tính cách kiên định, Lương lão sư cho hắn một nhiệm vụ, chính là ghi lại tình trạng làm việc của các nhân viên trong trường quay.

“Có Lương lão sư, Tiếu Tiếu tỷ… nga, ngày đó Trần Kỷ Minh ở cách vách cũng có mặt, còn gọi thêm cậu ta nữa.” – Tiểu Điền cầm dưa hấu trong tay, thấy còn chút thịt đỏ còn sót lại, há miệng cắn, chăm chú nghĩ nghĩ, đem những gì còn nhớ nói rõ ra, cuối cùng còn lấy ra một quyển sổ nhỏ dùng để chấm công kiểm tra lại một chút.

Sở Khâm hơi cười cười, vỗ vỗ bả vai Tiểu Điền, xoay người đi ghi hình.

 

Trong văn phòng tổng tài Giải trí Thịnh Thế, trưởng phòng quản lý quan hệ truyền thông có chút xấu hổ đứng trước bàn giám đốc:

“Điện thoại đúng thật là điện thoại công cộng, em xác minh qua, mấy nhà tạp chí cũng không biết người báo là ai, người nọ nói không cần tiền thù lao.”

Chung Nghi Bân ngồi trên ghế giám đốc, nhìn tư liệu trong tay, cũng không để ý tới người báo cáo đang bị phạt đứng.

Trưởng phòng quản lý quan hệ truyền thông lặng lẽ lau mồ hôi:

“Tổng tài, thực ra việc này cũng không tất quá để ý, chung quy Sở Khâm là người chủ trì mà không phải nghệ nhân, công chúng cũng không quá để ý chuyện đó. MC nổi tiếng ở Đài Loan còn công khai come out đâu, vẫn là người chủ trì nổi nhất như thường…”

“Ba!”

Chung Nghi Bân đem tập tư liệu trong tay ném tới trên bàn, tựa lưng vào ghế giám đốc giương mắt nhìn anh ta:

“Cậu còn chưa làm rõ vấn đề ở nơi nào.” – Hai ngón tay gõ gõ lên tư liệu trên bàn, bao gồm cả ảnh chụp mà “Cơn lốc” bán, còn có tin tức của Sở Khâm trên Weibo.

Quản lý đảo mắt, tâm trí như được khai sáng:

“Ý ngài là, có người đang nhằm vào Sở Khâm?”

Chung Nghi Bân nhướn mày, thực ra hắn là muốn nói, việc này liên quan đến bảo bối nhà hắn, việc nhỏ như con kiến cũng là đại sự, không nghĩ tới người này ngược lại nói ra nội dung càng hữu dụng, cho nên hắn cũng hàm hồ mà “Ân” một tiếng, đem tư liệu đẩy qua.

Trưởng phòng cầm lại trong tay, nhìn kỹ thêm lần nữa, đột nhiên nói:

“Tổng tài, có phải những tình nhân khác của ngài đang trả thù Sở Khâm hay không?” – Theo tin nội bộ từ phía truyền thông tiết lộ, người gọi điện thoại là một cô gái trẻ.

Chung Nghi Bân hoảng sợ, lập tức khắc chế lại, mới không có ngã oạch từ trên ghế xuống:

“Cái gì là ‘những tình nhân khác’?”

“Em, em chỉ phỏng đoán…” – Quản lý chột dạ nói, nhất thời lanh mồm lanh miệng, đem lời nghĩ trong đầu đều tuôn ra.

Sở Khâm ghi hình chương trình, Trần Kỷ Minh thực sự đứng một bên xem chăm chú, còn cầm sổ nhỏ ghi chú gì đó. Kỳ này bởi vì có chút tình huống xảy ra, trì hoãn kha khá thời gian, lúc thu xong thì trời đã tối.

“Khâm ca, buổi tối rảnh sao? Nể mặt em ăn cùng một bữa cơm được không?” – Trần Kỷ Minh nhiệt tình mời mọc Sở Khâm, hơn nữa ám chỉ cậu, lãnh đạo trong đài cũng sẽ cùng đi.

Tẩy trang xong, Sở Khâm tiếp nhận khăn nóng xoa xoa mặt, ngẩng đầu nhìn Trần Kỷ Minh, ôn hòa nói:

“Hôm nay đành lỡ hẹn rồi, buổi tối anh có hẹn trước, lần sau đi.”

Trần Kỷ Minh mím môi, không nghĩ tới Sở Khâm lại cự tuyệt lưu loát đến như vậy, chỉ có thể cười cười cùng cậu đi ra ngoài, vừa vặn đụng phải Trần tổng giám ngay cổng trường quay.

Trần Phong cười tiếp đón:

“Tiểu Sở, cùng nhau ăn cơm đi?”

Nguyên lai lãnh đạo hẹn trước chính là ba hắn nha! Sở Khâm nhịn xuống xúc động muốn trợn trắng mắt, đem lời từ chối lặp lại một lần, Trần tổng giám có vẻ mất hứng.

“Mặt mũi của anh đây cũng không cho, anh phải xem xem là đại nhân vật nào hẹn trước với cậu?” – Trần Phong kéo Sở Khâm nói, vừa dứt lời, một chiếc siêu xe khốc huyễn nổ vang chạy tới, tinh chuẩn phanh lại, dừng ngay trước mặt mấy người.

Cửa xe như cánh chim tự động nâng lên, Chung Nghi Bân mặc tây trang vuốt keo quả đầu tinh anh bước xuống, liếc liếc nhìn tay Trần Phong đang nắm lấy Sở Khâm.

“Thì ra là Chung tổng a!” – Trần Phong có chút ngượng ngùng.

Sở Khâm đi ra phía trước:

“Không phải nói anh chờ ở cổng lớn sao? Như thế nào lại chạy vào tận  đây?”

“Ngoài kia mưa rồi, anh sợ em bị ướt.” – Sắc mặt Chung Nghi Bân có chút không tốt, phảng phất như phải chịu ủy khuất gì đó, ôm Sở Khâm lên xe, cự li chỉ có ba bước, cũng nhịn không được gác cằm lên vai Sở Khâm, rầm rì một tiếng.

Trần Kỷ Minh chưa thấy qua cảnh này bao giờ, cảm giác mắt mình có chút đau. Mà Trần Phong đã từng chứng kiến trước đây hai người này ở chung thế nào, tròng mắt cũng đều sắp rớt ra.

==================

A/N: Tiểu kịch trường.

Nhị Bính: Họ nói em còn có tình nhân khác, chẳng lẽ em trước đây là tra sao o[╥﹏╥]o

Đại ca: Ân, đúng vậy nha

Nhị Bính: Tình nhân còn ai nữa?

Đại ca: Tiểu Sở, Tiểu Khâm, Khâm Khâm, Tiểu Khâm Khâm

Nhị Bính: ………..Anh hai, anh cố tình chơi em hả

Đại ca: Anh đang tập cách gây cười, thấy buồn cười không?

Nhị Bính: …………Ha …………Ha ………… Rất buồn cười -_-

 

[1] Rùa biển chính là chỉ người đi du học về.

Canh ngân nhĩ tuyết lê: 56dfce0a4df9d

Cánh gà chiên ớt: ganjichizhong_3587520               Thịt viên sốt tương: cach-lam-thit-vien-sot-ca-chua-3-phunutoday_vn1                            Súp lơ xanh xào tỏi: nhung-doi-tuong-sau-neu-an-sup-lo-se-gap-hoa                             Gỏi sứa: hqdefault

Bình luận về bài viết này