Tame me

[TNTD] Chương 11


8559903546c1923da2b00ebf2b7cab46

11

Thành Dương đẩy cửa toilet ra.

Ninh Phi đang chống cánh tay lên khung cửa sổ, chuyên chú nhìn xuống phía dưới. Nghe thấy thanh âm, hắn quay sang, nhìn Thành Dương với ánh mắt đầy khiêu khích.

Thành Dương cũng không muốn sừng cồ lên với hắn như lần gặp trước, cẩn thận mà di chuyển tầm mắt sang chỗ khác, tập trung nhìn vào máy ảnh trước ngực Ninh Phi. Đối phượng có vẻ không hề muốn mở miệng, y đành phải mở lời trước:

“Không nghĩ tới anh sẽ tới nơi này.”

“Hửm?”

“Cả Công Hội đều đang đuổi bắt anh.” – Thành Dương nói – “Anh ngang nhiên vào đây như thế, không sợ bị bắt sao?”

“Là mấy người tự để tôi vào mà.”

Thành Dương lúc này mới phát hiện thanh âm Ninh Phi rất khàn, giống như bệnh nặng mới khỏi, từng chữ từng chữ đều khản đặc, khó khăn mà chen ra khỏi cổ họng. Nhưng chuyện này không liên quan gì tới y. Y gật gật đầu, lại đổi đề tài:

“Vì sao lại giết Bạch Bằng?”

“Một ủy thác.” – Ninh Phi dừng một chút, hỏi lại – “Làm sao? Chẳng lẽ trừ ủy thác của anh ra tôi không được nhận ủy thác của người khác sao?”

Thành Dương ôn hòa trả lời:

“Tôi không có ý đó, chỉ là hỏi một chút.”

“Tôi vốn nghĩ anh sẽ hỏi cái gì đó giá trị hơn cái này.”

Trong một khắc, Thành Dương không nói gì.

Y không biết vì sao Ninh Phi lại luôn cứ phải làm cuộc trò chuyện giữa hai người trở nên gay gắt. Y vốn thích không khí bình thản hơn, hai người đều thẳng thắn mọi sự tình, tâm bình khí hòa mà đàm phán nội dung cuộc giao dịch. Vốn dĩ là quan hệ dựa trên tiền tài, làm gì lại cư xử như kẻ thù của nhau đâu?

“Tạ Đồng?” – Y ướm thử hỏi.

Ninh Phi cười lạnh một tiếng:

“Ba ngày, năm câu, rốt cục anh cũng hỏi đến trọng điểm rồi― thì ra vị trí của Diệp Vũ Tình trong lòng anh cũng chỉ đến thế.”

“Đủ.” – Thành Dương nói – “Ninh tiên sinh, nếu là anh đến để nhục nhã tôi, vậy thì làm ơn trở về đi. Địa vị của Vũ Tình trong lòng tôi không cần người khác phải xen vào. Dù chỉ có một mình, tôi cũng sẽ cố gắng điều tra rõ chân tướng sự việc.”

“Là Ninh Phi.” – Lính đánh thuê nói, biểu tình trên mặt căng thẳng – “Qủa nhiên anh lại quên.”

“Ninh tiên sinh.” – Thành Dương không để ý tới, tiếp tục nói – “Tôi không biết lúc ấy anh nói với tôi tên Tạ Đồng là có ý gì, nếu đúng là anh có được tin tức về chuyện đó rồi nhắc nhở tôi, tôi đây rất cám ơn anh; nếu chỉ là nói đùa― vậy tôi cũng không cần vi phạm đạo đức nghề nghiệp mà nói chuyện với anh. Bên ngoài có chuông báo, khi tôi nhấn, sẽ lập tức có người xông vào bắt anh.”

“Gọi tôi là Ninh Phi!”

Dạ Ưng khàn khàn kêu lên, khi nói đến năm chữ này, giọng hắn cơ hồ vỡ ra.

Thành Dương nhìn hắn, hầu kết Ninh Phi trượt một chút, cả người căng cứng, nhìn qua có vẻ vô cùng chật vật. Dẫn đường bỗng nhiên bật cười, ngữ khí cũng trở nên nhẹ nhàng và dịu dàng hơn:

“Suỵt, nhỏ giọng một chút, coi chừng bị Lính gác khác nghe được. Đừng kích động, tôi nhớ tên anh mà.”

Những lời này thành công khiến nhịp thở của Ninh Phi rung lên, ngay cả ánh mắt cũng mềm hơn. Hắn im lặng không nói.

“Tôi đoán anh nhất định đã nắm được tin tức gì đó.” – Thành Dương nói, tin tức tố an bình thong thả tràn ngập trong không khí – “Nếu không thì anh cũng sẽ không mạo hiểm chạy tới Công Hội, đúng chứ?”

Ninh Phi kinh ngạc gật đầu.

“Vì sao không nói ngay từ đầu?” – Thành Dương hỏi – “Dựa theo thái độ của anh đối với tôi, tôi còn nghĩ anh không muốn nhận ủy thác của tôi nữa kìa.

“Không phải vậy.” – Ninh Phi nhẹ giọng nói.

“Vậy chuyện Tạ Đồng là thế nào?”

Hô hấp Dạ Ưng gấp gáp hơn, tựa hồ đang muốn chống lại sự mê hoặc của tin tức tố. Thân thể hắn hôm nay không được tốt, không có cách nào kháng cự mạnh như lần trước, Thành Dương tăng lớn lực khống chế, cuối cùng vẫn là khiến Ninh Phi ngoan ngoãn trả lời câu hỏi.

“Tôi không biết.” – Ninh Phi ngừng vài giây, lại bổ sung – “Tôi muốn giết cô ta.”

Thành Dương bị đáp án này làm hóa đá tại chỗ.

Đồ điên!

Một thân một mình chạy tới Công Hội Lính gác-Dẫn đường, muốn mưu sát nhân viên cao cấp của hội giữa tầng tầng lớp lớp bảo vệ thế này!

Y không muốn bị Ninh Phi liên lụy― hiềm nghi trên người y đã đủ nhiều rồi. Hiện tại y hẳn là phải ra ngoài, rẽ trái, ấn chuông cảnh báo màu đỏ xuống. Nhưng là Ninh Phi đã hạ mi, lộ ra thần sắc bất an và lo sợ. Thành Dương không biết thế nào lại bị vẻ mặt này đả động, giống như chỉ cần mình nói ra, Ninh Phi sẽ lập tức buông tha ý tưởng điên cuồng này, vì y mà làm bất cứ chuyện gì.

Làm Dẫn đường nhiều năm như vậy, lần đầu tiên y đụng phải người mâu thuẫn đến thế. Vừa khó khống chế, nhưng sau khi khống chế lại vô cùng phục tùng.

Có lẽ mình hẳn là nên hỏi thêm vài câu, Thành Dương nghĩ:

“Vì sao muốn giết cô ta?” – Y nói ra – “Có liên quan gì đến chuyện Vũ Tình sao?”

Ninh Phi một bên nghiêng mặt nghĩ, một bên chậm rãi trả lời:

“Tôi không biết, có lẽ là có đi. Mục tiêu cố chủ cho tôi ban đầu là thủ lĩnh Kên Kên, mấy ngày hôm trước đột nhiên thông báo đổi thành Tạ Đồng.”

Kên Kên, chính là tổ chức có được tin tức về y và Vũ tình, phục kích hai người trên đường làm nhiệm vụ. Nhưng một chút manh mối này cũng không thể chứng minh cái gì― Tạ Đồng có khả năng là nội gián, cũng có khả năng là vô tội. Thành Dương nghĩ nghĩ, hỏi tiếp:

“Vậy cố chủ của anh là ai?”

Ninh Phi nháy nháy mắt, đem ngón trỏ đưa lên bên môi, phát ra một tiếng ‘suỵt’ nho nhỏ.

“Có người đến, là Lính gác.” – Hắn đến gần hai bước, thì thào sát bên tai Thành Dương.

Thành Dương kéo ống tay áo Ninh Phi, cùng trốn vào một gian phòng vệ sinh. Trong không gian nhỏ hẹp như vậy, họ không thể không duy trì một cự ly tương đối gần, hơi cử động một chút là có thể chạm vào nhau.

Vì phòng ngừa bị Lính gác phát hiện, Thành Dương cẩn thận dè chừng thu hồi tin tức tố, đem mật độ của nó duy trì ở mức thấp nhất. Y có hơi lo lắng Ninh Phi sẽ vì vậy mà mất đi khống chế, sau mới phát hiện mình lo lắng thừa thãi. Tiếng nước bên ngoài ào ào vang lên, sắc mặt Ninh Phi trắng bệch, trông có vẻ khó chịu, mệt mỏi dựa vào vách ngăn, nhắm mắt không nhúc nhích.

Xem tình hình này, Thành Dương bắt đầu sợ hắn sẽ ói ra, nên mới thò tay kiểm tra nhiệt độ cơ thể hắn, xem xem hắn có sốt không.

Lính gác ở bên ngoài rửa tay xong, vui vẻ hát thầm rời khỏi toilet.

Ninh Phi vẫn nhắm chặt hai mắt như vừa nãy, đầu từ từ ngẩng lên trên. Thành Dương dồn sự chú ý vào tình hình bên ngoài, ban đầu cũng không ý thức được động tác của hắn. Mà vì động tác này, mu bàn tay y đầu tiên là sát qua lông mi hắn, vừa dài vừa dày, khiến người ta có chút ngứa; kế tiếp là chóp mũi, cuối cùng là môi.

Xúc giác truyền đến cảm giác ấm áp lại mềm mại, Ninh Phi chỉ là hơi hơi cọ, sau đó liền ngưỡng mặt lên, động tác nhẹ đến mức tựa như bông tuyết đầu mùa mới hạ.

Thành Dương trợn mắt há mồm sửng sốt nửa giây, da gà nổi hết cả lên. Y vung tay ra, cũng không hỏi thêm cái gì nữa, kéo cửa, lập tức xoay người đi.


Thiệt ra em nó giận vì ảnh cho em nó leo cây thôi, còn cho leo những 3 ngày =))).

Bình luận về bài viết này