Sưu Thực Ký

[STK] Chương 20


st6

Chương 20: Món canh đông bất ngờ

Thịt bò chiên trên đá phiến quả nhiên có chút bất đồng với thịt bò chiên trên chảo sắt, bởi lẽ hương vị giữa  tương hoa quả với muối tiêu căn bản đã khác nhau rồi. Đinh Tiếu vốn rất thích vị muối tiêu, đương nhiên đây cũng liên quan đến nước tương yêm chế nửa con gà nướng bùn kia. Cậu còn phát hiện Khôn cái gì cũng thích ăn, một cái chân bò và nửa con gà đều nuốt xuống, cuối cùng còn uống mấy ngụm canh thịt bò nấu với rễ cây ngọt do chính cậu đặt tên. Bởi vì chỉ ăn nửa con gà, cho nên Đinh Tiếu mới muốn ăn thêm nhiều thịt bò một chút, mặc dù vậy cậu vẫn là để dư lại chút ít. Không có gì ngoài ý muốn, Khôn đem cả miếng thịt bò đã bị Đinh Tiếu cắn một nửa nhưng ăn không vô chừa lại đều cầm lại đây bỏ vào miệng xử sạch.

Trong lúc đang cảm khái thực lực của vua dạ dày Khôn, Đinh Tiếu cũng bị vẻ tự nhiên ăn sạch đồ thừa của người này làm cho xấu hổ. Cậu cảm thấy là mình nghĩ nhiều rồi, nhưng cũng không thể ngăn cản tác động tâm lí của mình a!

Ăn uống no đủ xong, Khôn trải khối da thú anh mang đến lên cỏ.

“Tiếu Tiếu, nằm lên đây, mềm mềm.” – Nói xong, chính anh cũng nằm lên mép tấm da, tư thế chính là ‘chờ người lại đây nằm chung’.

Trận xấu hổ của Đinh Tiếu còn chưa qua hết, hiện tại còn phải tự mình đi đến nằm ngủ chung một chỗ với anh, cậu thật sự có chút không chịu nổi. Nhưng khí thế “cường hãn”tỏa ra xung quanh đối phương kia lại khiến cậu không dám cự tuyệt. Vì thế, cậu cứ ở tại chỗ đi vòng tròn.

Khôn rất ngạc nhiên:

“Tiếu Tiếu, em đang làm cái gì?”

Đinh Tiếu trả lời:

“Vừa nãy ăn nhiều quá, không thể nằm xuống ngay, tôi đang hoạt động để tiêu thực.”

Khôn hôm nay là lần thứ hai lộ ra nụ cười chân thành, bạn lữ nhà mình thật sự là rất đáng yêu, cư nhiên ở tại chỗ xoay tròn để tiêu thực:

“Lại đây nằm đi, vừa ăn xong đồ ăn đã lộn xộn, tế tự nói đây là chuyện không tốt.”

Đi vòng tròn một lúc đúng là có chút choáng đầu, Đinh Tiếu cũng ý thức được hành vi của mình thực sự rất ngốc, cho nên đỏ mặt chui qua nằm lên da thú, thật đúng là vừa mềm vừa thoải mái a.

“Khôn, anh cố ý lấy da thú cho tôi sao?”

Khôn gật đầu:

“Em ngủ một lát đi, có anh, đừng sợ.”

Đinh Tiếu dùng mặt cọ cọ lên lớp lông xù bên ngoài da thú, dưới mũi chính là hương vị cỏ xanh chung quanh, quan sát bốn phía một chút, hình như cũng không có côn trùng bò sát này nọ tới gần, mới vừa lòng nhắm mắt lại. Có lẽ đối với thân thể chưa hồi phục triệt để của cậu mà nói, nửa ngày nay đúng là rất mệt. Đương nhiên cũng không loại trừ đây là do ‘căng da bụng chùng da mắt’, cho nên không mấy chốc, cậu đã ngủ say giữa thiên nhiên tươi mát thoải mát. Chỉ là giữa cơn mơ mơ hồ hồ, cậu cảm giác được bụng mình hình như có một thứ nóng hầm hập xoa đi xoa lại rất nhẹ nhàng. Thực thoải mái a…

Đinh Tiếu cảm thấy giấc ngủ lần này của mình cũng không lâu lắm. Nhìn bóng cây cối chung quanh, đại khái đã qua hơn một giờ. Ngủ trưa đã giấc khiến tâm trạng cậu rất tốt, hơn nữa còn là ngủ trong hoàn cảnh đặc biệt thích ý thoải mái. Đinh Tiếu cảm giác chuyện mình có thể an nhiên đi vào giấc ngủ ngay bên cạnh Khôn thật sự rất đáng giá chúc mừng. Nếu là ở kiếp trước, cậu tuyệt đối sẽ không thả lỏng cảnh giác trước mặt một người không quen. Có lẽ là bởi vì trên thế giới này, cậu tin tưởng không một thú nhân giống đực nào sẽ thương hại [1] một ấu tể bán thú nhân như cậu đi. Tuy rằng thân phận này thật sự là vừa xấu hổ vừa囧.

Lúc này, Khôn đã chuẩn bị tốt tất cả những thứ cần đem về hôm nay. Đá phiến cùng và cối đá đều được rửa sạch sẽ trong suối nước rồi cột vào cùng nhau. Mấy loại rau dại qủa dại mình nói muốn hái, bao gồm cả gốc lài muốn trồng sau nhà đều được đặt vào trong giỏ của cậu, mấu chốt nhất là bên cạnh mấy thứ này còn có cả mấy cái rễ lớn của rễ cây ngọt, cư nhiên còn được rửa sạch hết bùn đất rồi. Khả năng lao động này thật sự khiến Đinh Tiếu không thể không ca ngợi.

“Chúng ta bây giờ trở về sao?”

Khôn thấy Đinh Tiếu tỉnh, lập tức gật đầu:

“Anh đi trước đem đá mài mang về, em ở chỗ này chờ anh, xong ngay thôi.”

Nói xong, Khôn cõng lấy trúc khuông chất đầy chân trâu quả đã hái lúc trước, lại thoải mái mà ôm đá phiến cùng cối đá lên, biến mất như một cơn gió.

Đinh Tiếu 囧 một hồi lâu mới phản ứng lại đây.  Này chính là ‘lôi lệ phong hành’ đi? Thật không biết là nên cười hay nên cảm khái mới tốt. Đứng lên, đem da thú mình nằm giũ cho sạch sẽ, lại ngoài ý muốn phát hiện trừ một chút vật nhỏ hoặc đất đá ra, ngay cả dấu hiệu của một con côn trùng nhỏ cũng không thấy. Chẳng lẽ khối da thú này có thể đuổi trùng? Nếu vậy mình cũng phải nói a cha làm cho một tấm mới được. Nếu như bị muỗi nơi dị thế cắn một phát, khẳng định không phải chuyện gì tốt đẹp. Nghĩ là như vậy, cậu đột nhiên ý thức được, mình đã đến đây nhiều ngày rồi, dù mấy ngày đầu lang thang ở rừng cây cũng chưa hề bị muỗi đốt qua, chẳng lẽ là nơi này không có muỗi? Không đúng a, mình rõ ràng vẫn thấy mà, hay là do thân thể mình xảy ra vấn đề gì rồi?

Chuyện muỗi đốt chẳng mấy chốc đã bị Đinh Tiếu bỏ ra sau đầu, vì nồi canh bò hầm với rễ cây ngọt. Nguyên nhân là Đinh Tiếu đang buồn bực bởi lát nữa phải cầm một nồi canh lớn như vậy trở về, mở nắp đậy ra mới phát hiện thấy cả nồi canh đã bị đông lại. Thịt bò xác thực cũng có chất dính, nhưng Đinh Tiếu tuyệt đối không tin miếng thịt lưng mình dùng nấu canh sẽ có công hiệu lớn như vậy. Tò mò quá, cậu lấy tay chọt chọt, độ cứng thứ này còn khá là cao. Cầm mã tấu khoét một khối cho vào miệng, vẫn là vị thịt bò hòa với rễ cây ngọt ban đầu, nhưng còn có thêm chút dai dai của da heo lạnh làm cho Đinh Tiếu rất kinh hỉ. Cậu đào trong nồi canh thịt bò ra một khúc rễ cây ngọt, lúc trước còn chưa phát hiện ra, hiện tại mới ý thức được, nó lúc này đã biến thành bán trong suốt, cắn một ngụm, đầy miệng đều là vị thịt bò thơm ngon, hơn nữa nhai vào thấy không mềm nhuyễn như lúc đun nóng mà có vị tựa như kẹo QQ[2] vậy. Thật sự là rất thần kì!

Ước chừng hơn mười phút Khôn đã trở lại. Mà lúc này, Đinh Tiếu đang đứng trong suối nước, cong eo, không biết đang mò cái gì.

Khôn nhanh chóng đi đến bên người Đinh Tiếu, xuống nước, một tay nắm Đinh Tiếu kéo lên:

“Em làm gì đó? Nước rất lạnh, em còn đang sinh bệnh đó.”

Đinh Tiếu chỉ chỉ ba con trai sông to bằng bàn tay đặt bên bờ, hưng phấn nói:

“Tôi đang mò trai a! Anh xem, rất lớn phải không!”

Khôn nhíu mày, một tay ôm lấy Đinh Tiếu, sau đó cũng không để ý đối phương kháng nghị, trực tiếp đem người đặt lên bãi cỏ bên bờ, nâng tay ôm lấy hai chân Đinh Tiếu đã ngâm nước đến trắng bệch vào lòng.

“Thích ăn thì để anh bắt cho em.”

Cảm giác囧 lúc bị người khác ôm lấycòn chưa đi qua, hai chân cậu lại được Khôn ôm vào. Lòng Đinh Tiếu cũng theo đó mà nóng lên. Trong lúc xấu hổ, cậu khẩn trương nhấc chân mình ra:

“Anh đừng làm như vậy, lỡ bị lạnh bụng thì sao.”

Khôn lắc đầu:

“Anh không sợ lạnh. Tế tự nói thân thể em còn chưa khỏe lại, khi nào hết bệnh rồi mới được xuống nước. Nhị thúc sẽ đánh anh.” – Tuy rằng mình cũng không sợ bị đánh, nhưng Tiếu Tiếu bệnh, tâm mình cũng sẽ đau a. Vừa nói, anh vừa xoa xoa cổ chân của Đinh Tiếu, lại lấy hai bên so so, mới thấy cổ chân em ấy còn nhỏ hơn cả cổ tay mình. Trong lòng Khôn lúc này cũng tự thầm oán, sớm biết thế này, mình nên đưa Tiếu Tiếu về nhà trước rồi hay trở lại lấy cối xay sau. Đứa nhỏ này chỉ cần rời mắt đi một chút là có thể bày lắm trò mệt tim.

Đinh Tiếu rốt cuộc buông tha, không giãy dụa nữa. Cậu nhìn gương mặt không chút thay đổi của Khôn thoáng hiện ra cảm xúc gì đó khiến chính cậu cũng không thể hiểu được. Thấy không khí lúc này thực sự rất ái muội, vẫn là đi kiếm chuyện làm phá tan nó đi. Vì thế, ánh mắt cậu dừng lại trên nồi canh thịt bò đông lạnh:

“Khôn, anh mau nhìn canh thịt bò nấu lúc trưa xem, bây giờ nó thay đổi rồi nha.”

Khôn đại thần tượng tuyệt đối không để Đinh Tiếu được như nguyện, mà là trực tiếp ôm cậu đứng lên, sau đó na đến bên cạnh bình gốm, mới đem người thả xuống, rồi tiếp tục vừa ủ chân cho đối phương vừa mở nắp bình. Nhìn thấy canh bên trong, Khôn cũng sửng sốt một chút:

“Em ăn rồi?”

Đinh Tiếu rơi vào đường đành cùng phải gật đầu, khi nào mình mới khôi phục được quyền sử dụng hai chân của mình a!

“Đúng vậy, hương vị không đổi, chỉ là hơi lành lạnh một chút, cũng không quá béo nữa, anh mau nếm thử!” – Hừ, tui cũng không tin là ông anh không chịu thả tay.

Kết quả vẫn là khiến Đinh Tiếu thất vọng rồi. Khôn thật là muốn ăn, nhưng động tác anh lựa chọn lại là trực tiếp mở miệng ngồi chờ. Khóe môi Đinh Tiếu run rẩy, 120% không biết làm sao đối phó với tên mặt than này, chỉ đành nhận mệnh lấy mã tấu trong túi ra, cắt một miếng canh đông lạnh, còn phải đưa đến tận miệng đối phương:

“Chân tôi đã không lạnh nữa rồi, thật đó. Mang giày vào là ấm ngay ấy mà.”

Canh thịt bò đông cô đọng trong miệng đúng là hấp dẫn lực chú ý của Khôn. Hương vị này anh chưa từng nếm qua bao giờ, so với lúc húp canh nóng càng mỹ vị hơn nhiều! Đối với vấn đề Tiếu Tiếu muốn ‘thu chân’ lại, Khôn nhìn thoáng qua cặp giày da thật dày để bên bờ sông, anh quyết định tạm thời cứ để cậu được như mong muốn đi. Nhưng mà, trước khi buông tay ra, anh lại há miệng, ý muốn nếm thử miếng thứ hai.

Đinh Tiếu cảm giác, hình như mình bị người ta dắt mũi đi mà không biết a!

Dọc theo đường về nhà, trên lưng Khôn cõng một con bò thiếu chân sau, hai tay thì ôm bình gốm đựng canh. Nếu không phải Đinh Tiếu kiên quyết tự mình cõng trúc lam, anh nhất địnhcũng không nhẫn tâm để bạn lữ mình nhận định phải mệt mỏi. Nhưng dù gì anh cũng biết bán thú nhân phải rèn luyện với cường độ thích hợp, dù có không nỡ, anh cũng không thể ngăn trở không cho Tiếu Tiếu làm bất cứ việc gì. May mắn em ấy đủ kiên trì, như vậy thật sự rất tốt.

Da thú được lật ngược lại, dùng để bao mấy cái rễ đông sương thật to kia. Đây là cách gọi mới Đinh Tiếu đặt cho rễ cây ngọt, về phần vì sao phải gọi là rễ đông sương, Khôn không hề phát biểu bất kỳ ý kiến gì, Tiếu Tiếu nhà mình nói tên là gì thì cứ gọi bằng tên đó là được, dù sao chưa từng có ai phát hiện mấy thứ kia có thể ăn được, đương nhiên người đầu tiên sử dụng nó sẽ có quyền đặt tên. Đây cũng là quy củ được thế giới thú nhân duy trì từ khi lập thế đến giờ.

Lúc hai người về đến thôn, mặt trời đã bắt đầu lặn. Đây là thời điểm có rất nhiều giống đực hoặc bán thú nhân đi săn về, cho nên khác hẳn với buổi sáng ra đi trong lặng lẽ, Đinh Tiếu cảm thấy mình và Khôn bị vô số người chú ý suốt cả đường đi. Loại cảm giác này khiến cậu cảm thấy rất không tốt, ‘bị chú ý’ hiển nhiên không phải cách sống cậu muốn. Qủa nhiên cái tên Khôn này chính là đại sát khí hấp dẫn đồng bào.

Thời điểm Đinh Tiếu đi vào sân nhà mình, Quỳnh đang vây quanh cối xay đánh giá, nhìn thấy ấu tể trở về, lập tức cười tươi đi qua đón. Tiếp được trúc lam trên lưng Đinh Tiếu, Quỳnh hơi kinh ngạc:

“Tiếu Tiếu, con lấy đám hoa dại cỏ dại này về làm gì?”

Đinh Tiếu cười trả lời:

“Con muốn trồng trong sân nhà mình, được không ba?”

Trồng mấy thứ này? Có hai loại cỏ y biết, hơn nữa còn có thể ăn, chỉ là vị kỳ quái một chút, còn lại là mấy loại hoa rất thơm. Cơ mà nếu ấu tể nhà mình thích trồng vậy thì trồng thôi, không thì trong viện cũng chỉ có một ít rau xanh hoặc là dưa muối.

“Được a, để ba đi trồng cho. Con với Khôn đến giếng tắm rửa đi, coi nào, làm gì mà để cả giầy toàn là bùn thế này?”

Khôn nhân cơ hội cáo trạng:

“Em ấy để chân trần xuống sông mò trai đó thím[3], nhưng em ấy lại nói là không thích ăn.”

Ách… Đinh Tiếu thật sự không nghĩ tới mặt than như Khôn còn có thể làm ra hành động kiểu đâm bị thóc chọc bị gạo như vầy, vì thế đành xấu hổ vò vò đầu:

“Suối nước rất cạn a, giữa trưa mặt trời lên cao mà, không lạnh chút nào hết ba à.”

Khôn tiếp tục:

“Sao mà không lạnh được. Anh ôm một hồi lâu chân em mới ấm lại đó.”

Ách… lúc này đổi thành Quỳnh hết chỗ nói rồi. Khôn đứa nhỏ này mặt không chút thay đổi mà nói mấy câu tú ân ái, chẳng lẽ là đang tuyên cáo với mình nó đã ôm chân trần của Tiếu Tiếu nhà mình? Tuy rằng thân thể bán thú nhân không nhất thiết phải kín đáo như giống cái, mùa hè cũng có thể lộ tay lộ chân, nhưng bị giống đực ôm vào lòng là không có khả năng phát sinh với người không phải bạn lữ hoặc là thân nhân. Xoay mặt nhìn mặt ấu tể nhà mình hơi đỏ lên, Quỳnh ngớ người, chẳng lẽ hai đứa nhỏ này vừa gặp qua vài lần đã tư định chung thân rồi? Nhưng mà… rốt cuộc là ai trong hai đứa xuống tay mới đạt được kết quả thần tốc như vậy? Quỳnh triệt để mơ hồ.


[1]: Thương hại: tổn thương và làm hại.

[2]  Wang-Zi-QQ-sugar-23g-QQ-font-b-candy-b-font-gummy-font-b-candy-bKẹo QQ: kẹo dẻo TQ.

[3] Cái chỗ xưng hô này khá là rắc rối, vì bán thú nhân cũng xem như nam, nhưng nếu để luôn là chú thì sẽ không phân biệt được Hạ và Quỳnh nên t để la ‘thím’, dù ‘thím’ có hơi nương một chút.

Bình luận về bài viết này