Mất trí nhớ, đừng nghịch

[MTNĐN] Chương 47


10684338_755002781233092_378750161_n

Chương 47: Tiết mục

Sở Khâm cảm thấy khá bất ngờ khi cả hai người đều đáp ứng thoải mái như vậy, cậu đưa kịch bản cho hai người xem kĩ, mình thì đứng ở một bên nhìn lén phản ứng của họ.

Bộ phim truyền hình này vốn là có tình tiết thiên nhiên hủ, lúc Lương lão sư ngồi dựng kế hoạch cho kịch bản lần này cũng lấy đó làm trọng điểm. Những tiết mục bình thường khác, không có hủ cũng phải bán hủ, đương nhiên là để gia tăng ratings, huống chi là bộ hủ sẵn từ cốt truyện hủ ra, dựa theo lời Lương lão sư nói chính là: Không chỉ bán, còn phải bán thật nhiều, bán thật mạnh!

Kiều Tô nhìn phần tình tiết biểu diễn và hỗ động trò chơi, trọng điểm đều rơi lên người cậu và Mộ Thần, ngay cả cùng nhau ăn pockey, ôm công chúa, mượn vị hôn môi,… mấy loại không tiết tháo này cũng đều đầy đủ, không khỏi lặng lẽ đỏ mặt.

Mộ Thần mặt nghiêm túc xem kịch bản, có vẻ như không hề thấy có cái gì bất thường, nếu không phải anh thường thường lén đưa mắt nhìn hai tai hồng hồng của Kiều Tô mà nói thì…

Sở Khâm khoanh tay đứng trong góc vắng, mím môi vụng trộm cười, một cái đầu lông xù chợt thấu lại đây:

“Em đang xem cái gì nha?” – Chung Nghi Bân tò mò hỏi.

“Sao anh còn ở đây? Hôm nay công ty không có việc gì hả?” – Sở Khâm nhu nhu cái đầu xù của hắn. Người trong đoàn phim nhìn thấy hai người cùng ở trường quay cũng không còn ngạc nhiên nữa. Từ khi Chung Nghi Bân mất trí nhớ, hắn đã vứt cái gọi là ‘cố kỵ’ ra sau đầu, đem quan hệ của hai người trắng trợn phơi bày trước quần chúng. Người trong đài truyền hình không dám nói lung tung ra ngoài, chỉ có thể yên lặng tròng vào một cặp mắt chó bằng hợp kim Titan.

“Công việc hôm nay là thị sát đài truyền hình, kiểm tra thái độ làm việc của MC Sở Khâm.” – Chung Nghi Bân há mồm bịa chuyện.

Sở Khâm nhướn mày:

“Yêu, vậy lãnh đạo đến đây thị sát, có phải em nên chuẩn bị cái gì đó hay không nha.”

“Hừ hừ, đừng nghĩ muốn hối lộ tổng tài, anh phải đánh giá một cách công bình công chính.” – Chung Nghi Bân hừ hừ nói, vui vẻ ngồi xuống hàng ghế đầu tiên trong thính phòng.

Sở Khâm cười lắc đầu, xoay người chuẩn bị đi lên đài.

“Hai đứa các cậu bây giờ thật đúng là kiêu ngạo quá a.” – Mộ Thần đặt kịch bản sang bên, đứng bên Sở Khâm chờ thang máy để chuẩn bị lên sân khấu.

“Vậy hả?” – Sở Khâm cười cười.

Sau phần mở màn đơn giản, Sở Khâm bắt đầu giới thiệu khách quý, đều là thành viên đoàn phim «Cảnh Hoằng thịnh thế». Đây là bộ phim nói về thời gian hai đời đế vương là Cảnh Nguyên đế và Hoằng Nguyên đế trị vì, Đại Ngu triều lúc này trải qua vài thập niên mưa gió. Hoằng Nguyên đế là em trai ruột của Cảnh Nguyên đế, vì Cảnh Nguyên đế cố chấp muốn lập nam hậu, cho nên đem đệ đệ mình đưa lên làm trữ quân, từ nhỏ đã nuôi dạy bên cạnh mình.

Cho nên, trong tiết mục lần này, trừ Mộ Thần và Kiều Tô, còn có thêm hai diễn viên đóng vai Hoằng Nguyên đế và sủng phi của ông, lại thêm một tiểu bằng hữu diễn vai Hoằng Nguyên đế lúc nhỏ.

“Mọi người hẳn là đều vô cùng chờ mong bộ phim a, lúc tôi vừa lên trung học đã rất thích quyển sách này. Khi đó sợ bị mắng nên buổi tối tôi đành trốn trong chăn dùng đèn pin chiếu để xem lén.” – Sở Khâm không nhanh không chậm giới thiệu «Cảnh Hoằng thịnh thế», giúp những người không quá hiểu về quyển sách này cũng có thể biết đại khái về nó – “Phong tục ở Đại Ngu triều cũng đặc biệt thú vị, có thể nói là có một số quan niệm còn thoáng hơn cả ở hiện đại, đúng không?”

“Ừm, đúng vậy. Ví dụ như bắt đầu từ Cảnh Nguyên đế đi, bình dân cũng có thể cưới nam thê, đối với quản lý thuế và việc hành chính cũng vô cùng tiên tiến…” – Mộ Thần tiếp nhận lời mở đầu từ Sở Khâm, chậm rãi nói tiếp. Lúc nhận vai anh có đọc nguyên tác hai lần, thêm một vài chuyên gia được Tống Tiêu mời đến phổ cập khoa học lịch sử cho các diễn viên nữa, bây giờ nói ra rõ như lòng bàn tay.

“Thần Thần, a―” –  Ảnh đế thong dong bình tĩnh khiến một loạt fangirl dưới đài điên cuồng không thôi. Mộ Thần vừa nói vừa khoa tay múa chân, mỗi một hành động đều tràn đầy uy nghi đế vương trong phim, vô cùng mê người.

Chung Nghi Bân bĩu môi, cảm giác đám con gái chung quanh mình quá ồn ào, đúng là chưa thấy việc đời. Thể loại trang bức như Mộ Thần sao so được với Khâm Khâm khả ái nhà mình chứ, đang nghĩ nghĩ, bả vai hắn đột nhiên bị vỗ một cái:

“Hi, anh đẹp trai, lại gặp anh rồi!”

Em gái phía sau vô cùng hưng phấn, chính là cô nàng lần trước ngồi bên cạnh Chung Nghi Bân, cô bé không nói hai lời liền nhét bảng đèn vào tay hắn:

“Mau, chúng ta phải át được fan Mộ Thần, nếu không thì mấy người đó sẽ biến thành chủ đạo mất.”

Chung Nghi Bân nhìn nhìn bảng đèn viết “Khâm Khâm” trong tay, lại xem xem đoàn fan của Mộ Thần lâm vào điên cuồng, quyết đoán giơ bảng đèn lên cao cao.

Sở Khâm nhìn thấy Chung Nghi Bân phía dưới đang vô cùng nghiêm túc giơ bảng, khóe miệng không khỏi co giật, vội ho một tiếng:

“Được rồi được rồi, lại nói nữa thì tiết mục này sẽ thành chương trình giáo dục mất, anh thấy không, nương nương cũng không vui rồi.” – Nói xong, cậu chỉ dẫn mọi người nhìn về phía Kiều Tô.

Kiều Tô bất đắc dĩ cười:

“Từ lúc nào em lại thành nương nương vậy?”

Người xem cùng cười vang, Mộ Thần nâng cằm lên, tà mị cười:

“Ngươi là hoàng hậu của trẫm, họ đương nhiên phải gọi ngươi là nương nương.” – Lời này nói ra mang theo nhịp điệu độc hữu của cổ nhân, thực ra đây là một câu thoại rất kinh điển trong phim, chỉ là nói ra vào tình cảnh này, lại có cảm giác hưng phấn và khôi hài kì lạ.

Kiều Tô hơi cười cười, đối diện với ánh mắt Mộ Thần đưa qua, trái tim đột nhiên lỡ mất một nhịp, chậm rãi buông mi, che đi hoảng loạn trong mắt.

“Nha―” – Người xem dưới đài nhất thời sôi trào.

“Ai nha, được rồi được rồi, còn chưa bắt đầu phần tiếp theo đâu!” – Lâm Tiếu Tiếu nhảy ra ngăn cản, dáng vẻ chính là ‘Không quen nhìn đôi cẩu nam nam các người chút nào hết’.

Sau phần giới thiệu nội dung và một trò chơi tương tác, chính là phần “Trời tối hãy nhắm mắt” mà mọi người chờ mong không thôi. Các diễn viên trên sân khấu phải diễn lại một phân cảnh kinh điển nào đó trong phim, Sở Khâm ra hiệu cho màn hình phát vài phân cảnh, có lễ thành hôn long trọng của đế hậu, có Cảnh Nguyên đế mất sớm, hoàng hậu tự tử tuẫn tình đầy nước mắt, có Hoằng Nguyên đế lần đầu gặp sủng phi đầy ấm áp…

Liên tục năm đoạn phim, người xem không kịp nhìn, khiến ai nấy trước TV đều ngứa ngáy khó chịu.

Khi kì Thập Cẩm này công chiếu, phim truyền hình cũng đã phát sóng được hai tập, người xem biết các diễn viên này diễn ai trong phim, nhìn thấy tình tiết các tập sau đều vô cùng hưng phấn.

“Như vậy, chúng ta bây giờ rút thăm được không, rút cảnh nào thì diễn cảnh đó, thiếu vai phụ thì người chủ trì chúng ta đến đảm nhận, ok không?” – Sở Khâm cầm ra vài tấm thẻ, mấy vị khách mời xô đẩy, cuối cùng đem Mộ Thần đẩy ra rút thăm.

Phân cảnh đã sắp xếp sẵn từ lâu, cảnh đầu là cảnh Hoằng Nguyên đế gặp được sủng phi, lại rút cái thứ năm, là cảnh đại hôn của nam hậu và Cảnh Nguyên đế, đem tiết mục đẩy lên cao trào.

Hoằng Nguyên đế và tiểu sủng phi biểu diễn cũng rất thú vị, nhưng mọi người chờ mong nhất vẫn là Mộ Thần và Kiều Tô cùng tương tác.

“Ai, không được, không diễn cảnh này được, không có thái giám tổng quản.” – Kiều Tô bị mấy người họ chọc đến đỏ mặt, muốn ngăn cản một chút đàn không tiết tháo này, nhưng vẫn là thất bại. Bời vì lúc đại hôn, còn có thái giám tổng quản là Tào công công loay hoay bận việc.

“Chẳng phải là thái giám tổng quản sao, có! Trư Đại Tràng!” – Sở Khâm vẫy vẫy người chủ trì Chu Sướng vẫn luôn ngồi một bên làm hoạt náo viên.

“Dạ có!” – Chu Sướng lập tức tiến vào vai diễn, vui vẻ chạy tới, thuận tay mang lên cái mũ thái giám ở triều Đại Thanh[1].

Kiều Tô nhìn trang phục chẳng đâu vào đâu kia liền nhịn không được mà bật cười:

“Chúng ta đây là Đại Ngu, còn cậu từ đâu đến vậy?”

“Hồi nương nương, nô tài mới vừa từ chức ở Đại Thanh, thương lượng cửa sau mới vào được Đại Ngu đấy ạ.” – Chu Sướng nghiêm mặt trả lời.

Mộ Thần ho nhẹ một tiếng, đem Kiều Tô sắp chết còn giãy dụa kéo qua:

“Đừng chống cự nữa, ngoan ngoãn nhập động phòng với trẫm đi thôi.”

==================

A/N: Tiểu kịch trường.

Nhị Bính: Trò này thú vị thật, anh cũng muốn chơi

Khâm Khâm: Chơi cái gì

Nhị Bính: Em tới diễn hoàng hậu đi, anh diễn hoàng đế cho

Khâm Khâm: Sau đó thì sao?

Nhị Bính: Sau đó em phải gọi anh là tướng công nha!

Khâm Khâm: …………Nga


[1] Kiểu mũ thái giám Thanh triều: thái giámhoặcgiai-ma-bi-an-bau-vat-cua-lop-thai-giam-cuoi-cung-o-trung-quoc

2 bình luận về “[MTNĐN] Chương 47

Bình luận về bài viết này