Mất trí nhớ, đừng nghịch

[MTNĐN] Chương 48


10683753_813135495394082_1361986589_n

Chương 48: Trò chơi

“A―” – Nghe được thanh âm trầm thấp tràn ngập từ tính của Mộ Thần nói câu này, người xem dưới đài kích động rít lên the thé.

“Này này, hôn lễ còn chưa xong đâu, động phòng cái gì mà động phòng! Hoàng thượng anh quá nóng vội rồi nha!” – Sở Khâm tiến lên tách hai người ra, vẻ mặt nghiêm túc như vị quan cổ hủ nào đó ngày xưa.

Người xem cười vang, Chung Nghi Bân cũng cùng cười. Mỗi lần ngồi dưới đài nhìn Sở Khâm hắn đều thấy đặc biệt thú vị. Sở Khâm trên sân khấu và dưới sân khấu hoàn toàn khác nhau, trên đài sẽ hoạt bát hơn nhiều, hơn nữa hoàn toàn không có ai bắt bí được cậu. Nhưng khi chỉ có hai người họ, Sở Khâm sẽ đỏ mặt, sẽ thẹn thùng, sẽ ngại ngùng không nói…

Sở Khâm đặc biệt đó, chỉ mình hắn có thể nhìn thấy, nghĩ đến đây, Chung Nghi Bân liền thấy vô cùng thỏa mãn. Một người kiêu dương luôn làm chói mắt người khác như em ấy, lại ngoan ngoãn cuộn mình trong lòng hắn, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Liên tưởng tới đó, thân thể Chung Nghi Bân bỗng nổi lên một làn sóng nhiệt nóng bừng, hắn không khỏi vội ho một tiếng, cảm giác mình có vẻ hơi đáng khinh.

Chương trình trên đài còn đang tiếp tục, Chu Sướng tận trách đóng vai đại thái giám, Sở Khâm thì diễn xướng lễ quan chủ trì hôn lễ:

“Nhất bái thiên địa!” – Sở Khâm cao giọng hô.

Mộ Thần kéo Kiều Tô, không quỳ xuống lạy trời lạy đất, mà là đơn giản cúi người xuống, nhìn như hôn lễ ở hiện đại vậy. Chu Sướng rất có trách nhiệm đến nâng, không quên tự thêm thoại cho vai của mình:

“Hoàng thượng, mau đứng lên.”

Người xem “Ha ha ha―” cười vang, chế nhạo Chu Sướng giành màn ảnh.

Sở Khâm nhanh chóng chạy đến chính vị, giả vờ mình là cao đường, Lâm Tiếu Tiếu cũng nhanh chóng ngồi vào bên cạnh cậu, xem như mình là thái hậu:

“Nhị bái cao đường!”

Mộ Thần và Kiều Tô xoay người, nhìn thấy hai người này ngồi trên chủ vị, không khỏi nhướn mày. Kiều Tô mím môi cười, thành thật mà chuẩn bị diễn tiếp, Mộ Thần lại không làm, giữ lấy Kiều Tô không để cậu cúi đầu:

“Sở lão sư, cậu đây là muốn diễn ai a?”

Sở Khâm nghiêm túc nói:

“Diễn ba của anh nha!”

Mộ Thần khẽ gật đầu, quay lại nói với Kiều Tô:

“Lúc hai ta kết hôn, hình như tiên đế đã chết rồi thì phải?”

Một câu ‘lúc hai ta kết hôn’ làm khiếp sợ cả trường quay, hậu kỳ đặc hiệu còn lặp lại câu này phát hai lần, Sở Khâm nhanh chóng từ chủ vị chạy xuống chỉ vào Mộ Thần:

“Thằng con bất hiếu, có vợ quên cha a!”

Lâm Tiếu Tiếu vui vẻ cười:

“Đến đến, mau bái mẹ đi, mẹ là thái hậu đây!”

Bái xong cao đường là tới phu thê đối bái. Hai người tuân theo cổ lễ được dạy lúc quay phim, hai tay hợp lại đặt ngay trước mặt, khom người cúi đầu, nhạc nền vang lên, chính là một đoạn nhạc có giai điệu rất dễ nghe được cắt ra từ trong phim, ngay đúng phân cảnh đại hôn của đế hậu.

Trong nháy mắt đó Kiều Tô có chút hoảng hốt, cảm giác như cậu đã trở lại những ngày quay phim. Kỹ thuật diễn của Mộ Thần rất tốt, ánh mắt anh mỗi khi nhìn về phía cậu giống hệt vị đế vương cố chấp mà thâm tình ngàn năm trước, nhìn hoài vẫn thấy không đủ.

“Được, đưa vào động phòng!” – Sở Khâm chững chạc đàng hoàng tuyên bố, Chu Sướng rướn cổ họng phụ họa theo.

“Ai, tân lang có phải nên ôm tân nương hay không nha! Hoàng thượng mau mau ôm lấy nương nương a!” – Lâm Tiếu Tiếu cũng xen vào quấy rối.

Người xem cùng ồn ào, có vài cô bé đã sắp té xỉu.

“Mấy cô kích động cái gì?” – Chung Nghi Bân hơi sửng sốt, các nữ sinh hiện đại bây giờ lại thích nam thần của mình ái muội với nam sinh khác sao?

Kiều Tô có chút há hốc mồm, để Mộ Thần ôm mình, cái này có hơi vượt quá giới hạn cậu nghĩ rồi. Kiều Tô có chút nghi ngờ nhìn Mộ Thần, cậu biết Mộ Thần nhìn như thân sĩ, tính tình có vẻ ôn nhu, nhưng thực ra vô cùng kiêu ngạo, không ai có thể miễn cưỡng ép anh làm chuyện anh không muốn.

Mộ Thần quay đầu nhìn phía Kiều Tô cười cười, dùng ánh mắt hỏi thăm cậu có được hay không. Ảnh đế vĩnh viễn đều là thân sĩ, ưu nhã  như vậy, không có tình huống nào có thể khiến anh kích động, mà Kiều Tô thì ngược lại, cậu rất luống cuống, không biết phải làm sao.

Không đợi Kiều Tô nói thêm gì nữa, Mộ Thần bước về phía trước một bước, một tay đem người ôm ngang lên. Kiều Tô hoảng loạn vội ôm lấy cổ anh, hai người dính sát vào nhau, hai trái tim đồng thời lỡ mất một nhịp.

Thập Cẩm kỳ này lên sóng, ratings lập tức bùng nổ.

Chung phụ ngồi trong phòng khách vui vẻ coi chương trình, tuy rằng ông không quá hiểu người xem sao lại kích động đến như vậy. Vì không cướp được điều khiển từ xa, Chung mẫu đã lên lầu xem phim cẩu huyết của bà. Chung phụ vừa quay lại nhìn, ghế bên cạnh mình trống trơn từ khi nào, còn trên chiếc sô pha đơn đặt gần đó, thằng cả không biết xuất hiện đã bao lâu, nhìn chằm chằm màn hình vui vẻ xem y như ông.

“Ba đọc báo thấy nói kỳ này Nghi Bân cũng lên đài?” – Chung phụ mặt nghiêm túc hỏi con trai trưởng.

“Dạ ba, Nghi Bân đi tham ban, bị kéo lên đài với tư cách khán giả.” – Mặt Chung Gia Bân không cảm xúc trả lời.

Qủa nhiên, trong phần trò chơi phía sau, đội người chủ trì  và đội khách mời cùng tham gia, kết quả còn là hòa, để phân ra thắng bại, chỉ có thể lâm thời cho thêm một trò chơi phụ. Lâm Tiếu Tiếu ra chủ ý nói, vừa rồi ảnh đế bế bồng tiểu thịt tươi khán giả còn chưa xem đủ, muốn hai người vừa làm lại vừa hụt xì dầu.

“Nhưng mà đội tụi mình không có người nào cường tráng như Thần ca em biết không?” – Sở Khâm muốn chết muốn sống chỉ chỉ đội hữu bên mình, một Chu Sướng béo lùn, một Lâm Tiếu Tiếu mang giày cao gót, cùng với một tiểu shota đáng yêu đóng vai Hoằng Nguyên đế lúc nhỏ, tiểu bằng hữu Mao Mao năm tuổi.

Mà bên đội khách mời có Mộ Thần đô con và diễn viên đóng vai Hoằng Nguyên đế trưởng thành có dáng người vô cùng tốt. Đội họ một người ôm Kiều Tô một người ôm nữ diên viên là dư sức.

“Để Chu Sướng ôm Mao Mao, còn anh ôm em!” – Lâm Tiếu Tiếu hí hửng nói.

Biểu cảm của Sở Khâm bây giờ chính là ‘Em đang giỡn hay đang đùa anh vậy’:

“Chị hai, chị còn nặng hơn cả tôi còn bắt tôi ôm chị!” – Nói xong, cậu vén tay áo lên, huy huy cánh tay mảnh khảnh của mình.

Thực ra thân thể Sở Khâm cũng không quá kém, chỉ là Lâm Tiếu Tiếu hơi cao một chút lại hơi béo một chút, cho nên hai người đứng chung với nhau, rõ ràng ai cũng thấy được Sở Khâm là tương đối gầy yếu.

Người xem cười vang, Mộ Thần cũng không để ý đến đội bên kia, vung tay lên đồng ý ứng chiến.

Đôi nam nữ diễn viên kia phối hợp khá ăn ý, nữ diễn viên vốn có dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, thể trọng còn không đến 45kg, ôm lên tương đối dễ dàng. Chu Sướng ôm tiểu bằng hữu càng là không thành vấn đề, nhưng hụt xì dầu lại rất có vấn đề, vì trên đùi Chu Sướng đều là mỡ, ngồi không tới 20 cái liền dậy không nổi.

Bên kia nam diễn viên lại vô cùng thoải mái, còn một bên ngồi một bên nhìn họ cười đắc ý.

“30, 31, 32!” – Sở Khâm xem xem Chu Sướng ngồi xổm trên đất không dậy nổi nữa, bất đắc dĩ tuyên bố đội diễn viên thắng vòng thứ nhất.

Vòng thứ hai tự nhiên là Mộ Thần ôm Kiều Tô, Sở Khâm thật sự không muốn ôm Lâm Tiếu Tiếu, đành nói:

“Chúng ta vẫn là trực tiếp nhận thua đi.”

Người xem cười vang, Lâm Tiếu Tiếu không vui, ồn ào nói:

“Chúng ta có thể xin sự trợ giúp từ khán giả trên đài a! Tìm một người dáng người xấp xỉ Thần ca đến ôm anh là được rồi!”

Vừa dứt lời, Lâm Tiếu Tiếu chạy xuống đài, một phen kéo lên Chung Nghi Bân ngồi ngay hàng đầu:

“Nhìn xem, em phát hiện ra ai đây nè!”

Màn ảnh chuyển tới gương mặt anh tuấn của Chung Nghi Bân, nhất thời người xem TV đều hoảng sốt sửng sốt, đoán già đoán non đây là nghệ sỹ mới nổi nào, có phải do ê-kíp sắp xếp vào để lăng xê hay không.

Chung Nghi Bân vốn nghe được Sở Khâm phải ôm Lâm Tiếu Tiếu, đang cảm thấy không quá cao hứng, đột nhiên bị Lâm Tiếu Tiếu kéo lên đài, hắn trố mắt một chút, kịp phản ứng lại đây là muốn hắn ôm Sở Khâm, thế là lại nở nụ cười. Gương mặt của Chung Nghi Bân đặt trong giới giải trí cũng là nằm top đầu, khi hắn cười nhẹ, mang theo khí phách trầm ổn độc hữu của một tổng tài, nhất thời mê đảo vô vàn thiếu nữ trước màn hình TV.

“Giới thiệu với mọi người một chút, đây là BOSS của Thịnh Thế chúng ta, Chung tổng!” – Lâm Tiếu Tiếu thấy Chung Nghi Bân không tức giận, nhỏ giọng hỏi ý kiến hắn xong mới thoải mái mà tuyên bố thân phận hắn – “Tổng tài hôm nay đến thị sát công việc, bị chúng ta bắt được nha!”

Chung Nghi Bân lặng lẽ buông bảng đèn trong tay xuống, cùng Lâm Tiếu Tiếu lên đài.

“Hôm nay xem như là cơ hội hiếm có khó tìm, có thể cho tui chiếm chút tiện nghi của tổng tài, sếp ơi sếp, em có phải đã thành công gợi ra sự chú ý của sếp rồi hay không!” – Lâm Tiếu Tiếu còn đang đùa nghịch, điệu bộ như mình vừa nhặt được của hời.

Chung Nghi Bân hơi cười cười, nhớ tới hai ngày trước vừa đọc một cuốn sách trong thư phòng nhà Ngu Đường, mới chững chạc đàng hoàng nói:

“Tốt lắm, cô đã thành công gợi ra sự chú ý của tôi.”

Lời thoại kinh điển của bá đạo tổng tài chọc người xem cười ha ha.

“Thu xong chương trình lập tức đến phòng tài vụ kết toán, ngày mai không cần đến nữa.” – Chung Nghi Bân lại bỏ tiếp một câu, người xem cười càng điên cuồng hơn.

“Không cần a!” – Lâm Tiếu Tiếu nhất thời khóc tang – “Em đây trên có mẹ già dưới có con nhỏ a sếp!”

Sở Khâm thấy Lâm Tiếu Tiếu đột nhiên kéo Chung Nghi Bân lên, còn muốn chơi trò chơi cùng Lâm Tiếu Tiếu, vốn có chút mất hứng, nhưng trên mặt không hề có biểu hiện gì, dù sao cũng phải tiếp tục cho xong chương trình, cho nên cậu bình tĩnh nói Mộ Thần ôm Kiều Tô lên chuẩn bị, lại quay đầu nói với Chung Nghi Bân:

“Chung tổng, vất vả ngài rồi, vậy phiền toái ngài ôm lấy… A!” – Nói còn chưa dứt lời, cậu đã bị Chung Nghi Bân ôm ngang lên, theo phản xạ mà vòng tay ôm chặt lấy cổ hắn.

“A―” – Bé fangirl ngồi cạnh Chung Nghi Bân không ngờ tới anh đẹp trai này lại là tổng tài Thịnh Thế, nhìn thấy một màn này, rốt cuộc sôi trào.

Mộ Thần cũng ôm lấy Kiều Tô, nhướn mày nhìn Chung Nghi Bân.

Chung Nghi Bân khinh miệt cười:

“Bắt đầu đi.”

Ôm một người đàn ông còn phải thụt xì dầu không phải chuyện dễ làm. Kiều Tô bị Mộ Thần ôm vào lòng, lồng ngực hai người lần lượt mà cọ sát lên nhau, khiến tim cậu đập càng lúc càn nhanh, thân thể cũng không khỏi càng ngày càng cứng ngắc. Mộ Thần vững vàng ôm lấy phần lưng và đầu gối cậu, nhỏ giọng an ủi:

“Thả lỏng nào, không sao đâu.”

Hai người bên đây lại là quen tay hay việc, tự nhiên hơn bên kia nhiều.

Chung Nghi Bân ôm Sở Khâm vào ngực, Sở Khâm tự động tìm vị trí thoải mái nhất mà nằm yên, thân thể hai người thiếp hợp cùng nhau, nháy mắt đã vào tư thế có thể tiết kiệm sức lực nhất.

“May là hai ta ở nhà từng luyện qua tư thế đứng…” – Chung Nghi Bân lựa góc độ máy quay quay không tới cắn cắn tai Sở Khâm.

Hai tai cậu nhất thời đỏ đến chảy máu.

==================

A/N: Tiểu kịch trường.

Mộ Thần: Không được, hai người rõ ràng là gian lận

Nhị Bính: Chúng ta đây gọi là kinh nghiệm phong phú

Mộ Thần: Không được, đổi trò chơi rồi hãy đấu

Nhị Bính: Được thôi, lực kéo dài hay eo chó đực, cậu chọn một cái đi

Mộ Thần: ………………………………………………..

 

2 bình luận về “[MTNĐN] Chương 48

Bình luận về bài viết này