Mất trí nhớ, đừng nghịch

[MTNĐN] Chương 49


10706698_861287620561620_1682069498_n

Chương 49: Đề tài

Ôm một người đàn ông trưởng thành thụt xì dầu vốn không phải chuyện dễ làm. Nhưng vào tay Mộ Thần và Chung Nghi Bân, người này so người kia chỉ có nhanh hơn chứ không kém.

“32, 32… 44, 45…” – Lâm Tiếu Tiếu đứng bên cạnh vừa xem vừa đếm, khán giả cũng cùng đếm theo, rất là kích động. Tần suất hai đội dần dần thay đổi, Lâm Tiếu Tiếu cho Chu Sướng đếm một đội, còn mình thì đếm đội còn lại.

Chung Nghi Bân có vẻ rất thoải mái, vốn dĩ hắn ôm Sở Khâm đã ôm quen tay, hai người dính nhau sát rạt, Sở Khâm còn rảnh rỗi cầm micro nói hai câu:

“Tôi bây giờ có cảm giác như đang ngồi vòng quay ngựa gỗ bị hỏng ấy.”

Người xem cười ha ha, ngựa gỗ sẽ nhấp nhô lên xuống, còn đĩa quay thì quay vòng tròn, một khi đĩa quay hỏng, chẳng phải chỉ còn lại ngựa gỗ nhấp nhô lên xuống thôi sao. Cảnh tượng đó ngẫm lại còn thấy khá thú vị.

Chung Nghi Bân nghe cậu nói rất muốn cười, nhưng vì nghẹn hơi lấy sức mà không thể cười được, nhéo lên bắp chân Sở Khâm xem như trừng phạt. Sở Khâm lập tức thành thật, ghé lên vai Chung Nghi Bân nằm yên bất động.

“Ông trời của tui a… có thể làm fan đến trình độ này, coi như là chết không nuối tiếc…” – Nữ sinh lúc trước đưa bảng đèn cho Chung Nghi Bân che miệng, kích động đến run rẩy toàn thân. Có thể ôm Khâm ca vào lòng, ngực dán ngực thế này, chỉ nghĩ thôi cũng đã hạnh phúc đến muốn ngất đi.

 

“73, 74…” – So đấu dần dần đến hồi gay cấn. Mộ Thần thoạt nhìn có vẻ vân đạm phong khinh, kì thực đã chống đỡ hết nổi, vì gười anh đang ôm là Kiều Tô, vốn là lòng bàn tay có đổ chút mồ hôi nên khá trơn, tư thế cũng mất tự nhiên, giữ một thời gian dài rất lao lực. Kiều Tô cũng thấy mất sức, quay đầu nhìn về phía hai người bên kia.

Ầy, đó là vợ chồng già mất rồi, người ôm lẫn người bị ôm đều là quen tay hay việc. Nếu không phải có khán giả đang nhìn, Sở Khâm phỏng chừng còn cuốn cả hai chân lên người Chung Nghi Bân đi.

“Thần ca, nếu anh mệt rồi thì thôi vậy…” – Kiều Tô cảm giác được mồ hôi trên trán Mộ Thần tượt xuống, nhỏ lên mặt cậu, hô hấp của anh cũng càng ngày càng nặng.

“Không sao.” – Mộ Thần nhẹ giọng nói, tiếp tục động tác, chỉ là có hơi chậm lại một chút.

Kiều Tô cũng mím môi, cắn răng hạ quyết tâm, học động tác của Sở Khâm, dán cả người lên người Mộ Thần, đem một nửa trọng lượng cơ thể đặt lên vai anh, trong đầu tự ám chỉ mình chỉ là một cái bao tải.

Thân thể ấm áp dán sát vào mình, Mộ Thần như được tiêm thuốc tăng lực, động tác đột nhiên nhanh hơn.

“Vừa vừa phải phải thôi a, anh để cho khách mời thắng đi.” – Sở Khâm vỗ vỗ lưng Chung Nghi Bân, nhỏ giọng nói.

“Không được!” – Chung Nghi Bân hừ một tiếng, hắn vẫn luôn chướng mắt Mộ Thần, thật vất vả mới cơ hội chèn ép anh ta, nói gì thì nói cũng không thể thua!

“92, 93…” – Tiếng đếm của Lâm Tiếu Tiếu ngày càng kéo dài, cũng có nghĩa động tác người chơi đang ngày càng chậm, Lương lão sư ngồi trong phòng điều khiển xem mà trợn mắt há mồm, trong lòng nhủ thầm, Thập Cẩm kì này khẳng định sẽ trở thành hiện tượng, ảnh đế và tổng tài Thịnh Thế so thể lực, so đến đỏ mặt tía tai, ai cũng không nhường ai…

Mộ Thần vì lúc đầu mất quá nhiều sức, lúc sau làm động tác ngày càng khó khăn, Chung Nghi Bân thì tốt hơn nhiều, tuy rằng cũng là mồ hôi như mưa, nhưng tốt xấu gì còn có thể chống đỡ.

“117, 118, 11… A!” – Số tiếp theo còn chưa đếm hết, cánh tay Mộ Thần chợt mềm nhũn, Kiều Tô đột nhiên mất đi giá đỡ cũng rơi theo, anh vội nhanh chóng vươn tay lên đón lấy, mất thăng bằng, hai người cùng ngã sấp xuống đệm mềm được trải sẵn.

Kiều Tô bị Mộ Thần đè lên, ngốc ngốc ngẩng đầu nhìn anh. Hai người cách nhau quá gần, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Mộ Thần thở nặng nhọc hổn hà hổn hển, mồ hôi từ đường cằm duyên dáng nhỏ giọt lên cổ Kiều Tô, lại theo xương quai xanh của cậu trượt xuống.

“119, 120, thắng!” – Chu Sướng vẫn còn đếm, vừa thấy Chung Nghi Bân và Sở Khâm dừng lại, lập tức hoan hô lên.

Chung Nghi Bân ôm Sở Khâm, cảm thấy mĩ mãn mà ngã xuống đệm mềm, thừa dịp cả sân khấu hỗn loạn, hôn cái chóc lên môi Sở Khâm.

Sở Khâm sợ tới mức quên cả thở, trước mặt nhiều người như vậy, dưới một đám ống kính như vậy, lại dám trắng trợn hôn cậu như vậy, thật sự là rất kích thích.

May mà Chung Nghi Bân vẫn còn biết chừng mực, chỉ hôn một cái liền dời đi, le lưỡi như cún nằm trên người cậu thở dốc.

“Chung tổng, hết thi rồi a, không cho ngài tiếp tục chiếm tiện nghi của Khâm ca a.” – Chu Sướng hắc hắc cười, đi lên kéo Chung Nghi Bân lên, Lâm Tiếu Tiếu bên kia cũng lo kéo hai vị khách mời dậy.

Chung phụ ngồi trước màn hình TV, nhìn tư thế thân mật của hai người, mặt hơi đen lại:

“Thằng nhóc chết tiệt này, nhất định là nó cố ý.”

Chung đại ca thấy cũng không ngạc nhiên, vô cùng bình tĩnh.

“Kỳ này ratings thế nào?” – Chung phụ quay đầu hỏi con lớn.

Chung Gia Bân biết cha mình nhìn ngứa mắt, tìm đề tài đánh trống lảng mà thôi:

“Ba, chúng ta đang xem lần đầu phát sóng, ratings vẫn chưa thống kê được.” – Ratings không phải muốn là nhìn thấy ngay, ba cũng không phải không biết.

Chung phụ vờ bình tĩnh mà ‘Ừ’ một tiếng, quay đầu tiếp tục xem chương trình.

Đoàn người đến hậu đài nghỉ ngơi một chút mới đi ra tổng kết trò chơi, cho nên trên TV nhìn Chung Nghi Bân và Mộ Thần cũng không còn đỏ mặt tía tai như vừa nãy. Chỉ là Chung Nghi Bân vẫn còn chưa đi xuống, đứng sát rạt ngay cạnh Sở Khâm trên vũ đài.

Ratings kỳ này xác thực nổ như tên lửa hạt nhân, fan Sở Khâm mừng rỡ không thôi, ai nấy đều một lòng khẳng định, trước đây cảm thấy không ai có thể xứng với Khâm ca nhà mình, một khắc nhìn thấy vị Chung tổng khốc soái cuồng bá duệ kia, mọi người đều muốn quỳ xuống nhận chinh phục.

Sở Khâm và Chung Nghi Bân lúc này cũng đang ngồi trong nhà xem Thập Cẩm, dựa theo thường lệ, sau khi chiếu xong một kì Sở Khâm sẽ đăng một bài viết lên Weibo, cảm tạ các khách mời trong kì đó. Bây giờ cậu cũng đang up post, cám ơn đoàn phim «Cảnh Hoằng thịnh thế», chúc chương trình đạt ratings cao, lại cám ơn khách mời danh dự là Chung tổng rồi tag tên Weibo Chung Nghi Bân vào. Sau đó cậu đổi thành Weibo Chung Nghi Bân, share bài post này của mình.

“Em dùng còn thuận tay hơn cả anh.” – Chung Nghi Bân ghé lại gần đây, gác cằm lên vai cậu nhìn nhìn.

“Ừm… gì đây?” – Sở Khâm lơ đãng nhìn, đột nhiên bất ngờ kêu một tiếng, thấy hashtag đứng đầu bây giờ là “Chung Khâm”. Trong phim, Mộ Thần và Kiều Tô là một đôi, lần này tham gia Thập Cẩm hai người họ vẫn là cp, hashtag “Mộc Kiều” còn chưa xuất hiện, “Chung Khâm” lại vượt khó vượt khổ nhảy lên trước tiên.

Bấm vào xem, bên trong đều là về cậu và Chung Nghi Bân, người đăng bài đương nhiên là fan ruột của Sở Khâm, Sở Khâm khá có ấn tượng về cô bé.

[Lần ghi hình trước tớ đã gặp được Chung tổng rồi, còn có ý định muốn kéo ngài ấy nhập hội fan nữa, bây giờ nghĩ lại thật xấu hổ a, a a a a a!”] [Thì ra Chung tổng là fan ruột của Khâm ca, thiệt là đáng eo quá đi mất!”]

Hậu kỳ xử lý chương trình kì này lúc biên tập đã cắt hết màn ảnh Chung Nghi Bân ở dưới đài rồi, cảnh đó đương nhiên không thể chiếu ra, nhưng ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết. Có người tìm ra video lần trước Chung Nghi Bân đến tham gia ghi hình, trong đoạn mở đầu, khi máy quay lấy cảnh toàn trường, hình ảnh dừng lại ngay chỗ tổng tài trẻ tuổi mặc sơ mi màu đen, thêm mái tóc hớt đinh đầy bụi bặm ngồi hàng ghế đầu, trong tay còn cầm bảng đèn viết ‘Khâm Khâm’, mặt rất nghiêm túc chuyên chú.

[Ông trời ơi, Chung tổng quá kutoe, tui sắp ngạt thở chết!]

==================

A/N: Tiểu kịch trường.

Nhị Bính: Hia hia, các bạn nhỏ nói anh manh

Khâm Khâm: Anh đúng là rất manh

Nhị Bính: Thiệt ra anh vẫn còn có thể ‘mãnh’[1] hơn nữa [Nhào tới]

Khâm Khâm: Ưm… Em không phải nói cái này!


[1] Mãnh này là mạnh mẽ ý =)))

1 bình luận về “[MTNĐN] Chương 49

Bình luận về bài viết này