Tame me

[TNTD] Chương 12


c608d527b958a045b260839bd70bd8d2

E/N: Vì mình post 1 chương mất trí nhớ nữa nên ước hẹn 2 chương/lần của Tame me đành lỡ vậy :v edit tame me thật hạnh phúc, chương dài thì cũng chỉ cỡ hơn 1000 từ, tất cả những bộ còn lại đều quá ngược tâm 😥 Chung tình cũng cỡ đó nên mọi người hiểu vì sao Chung tình lại là bộ hoàn đầu tiên rồi chớ =)))

P/S: Vài chương tiếp nữa sẽ có thịt =)))


12

Thành Dương đứng trước bồn rửa tay, đầu tiên là rửa tay, sau đó y  cúi đầu xuống, nhắm ngay dưới vòi nước mà xả thẳng, mới chậm rãi tỉnh táo lại.

Tuy rằng sự tình phát triển khiến ngoài tầm với khiến y hơi sợ hãi, nhưng chung quy là y sai trước.

Thành Dương nghĩ mình nên giải thích, đại khái vì đã lâu rồi chưa tiếp xúc với đối tượng nào khó khống chế như vậy. Rất có khả năng là do tỉ lệ tin tức tố ám chỉ y đưa vào bị sai lệch, hoặc là có một chút cảm xúc không liên quan không cẩn thận mà nhiễm vào một ít― dù có thế nào, bây giờ y không nên quy tội cho Ninh Phi, Thành Dương ảo não nghĩ. Người bị khống chế vốn không có nhiều ý thức tự chủ.

Cảm xúc vừa nãy còn như ẩn như hiện lưu trên mu bàn tay, y hoàn toàn không có cách nào nhìn thẳng người còn đang đứng bên trong.

Lúc vung tay ra, Thành Dương không khống chế được lực của mình, do quán tính và lực phản tác dụng, đầu Ninh Phi va lên tường, phát ra tiếng đập thật mạnh. Thành Dương xả nước rửa tay, bên kia vẫn không có động tĩnh gì. Mãi đến khi y quay đầu, Ninh Phi mới chậm rì rì quay sang, lộ ra biểu tình như sắp bật khóc với y.

Thành Dương hai ba bước liền đi qua. Để tránh đi mọi tiếp xúc thân thể, y cầm ống tay áo Ninh Phi kéo người ra ngoài.

Y phỉ nhổ trong lòng mình đã phạm sai lầm, nhưng chuyện lần này phải chấm dứt, y không thể để người phiền toái như vậy ở trong Công Hội thêm nữa. Thành Dương hít sâu một hơi, dùng ngữ khí nhu hòa nhất hỏi Ninh Phi:

“Anh vẫn muốn tiếp nhận ủy thác của tôi chứ?”

Ninh Phi gật đầu nói:

“Không phải làm ăn, là mệnh lệnh.”

Là cái gì cũng được, Thành Dương đã sợ tình huống như vậy rồi. Thấy hắn lại mở miệng muốn nói chuyện, vội vàng ngắt lời:

“Vậy anh đi về trước, quên mọi việc hôm nay đi. Mấy ngày nay tôi không thể ra khỏi Công Hội được. Đợi sau này có cơ hội chúng ta sẽ liên lạc sau.”

Ninh Phi kinh ngạc nhìn y, không động đậy.

“Suỵt.” – Thành Dương nhẹ giọng nói – “Đi thôi. Tôi không tiễn anh, để người khác không nghi ngờ.”

Ninh Phi vẫn còn tỉnh táo, chỉ là thân thể không chịu khống chế.

Bị cảm xúc uể oải và sốt ruột dày vò suốt một thời gian dài làm hắn nói chuyện mà không suy nghĩ, thốt ra toàn những lời chua ngoa hung bạo. Hắn nghĩ, có lẽ cuộc đối thoại lần này lại kết thúc trong không vui, nhưng hắn hoàn toàn vô lực, cũng không có cách nào ngăn cản.

Loại người giống như hắn, chỉ biết làm mọi chuyện càng thêm hỏng bét.

Nhưng Thành Dương lúc này lại đang trấn an hắn. Là trong hiện thực, không phải đang mơ. Dù cho phía sau sự trấn an này là cạm bẫy tin tức tố đang chờ hắn, hắn cũng sẽ nhảy vào không chút do dự. Ngay cả tham châm trong tuyến thể cũng không thể ngăn cản, đó là bản năng, là thiên tính của Lính gác từ tận sâu trong gene.

Hắn bị Thành Dương vồ bắt, cẩn thận dè chừng mà rụt móng vuốt mình lại, dưới sự hướng dẫn của tin tức tố, trở nên dịu ngoan đến mức khó mà tin được― cảm giác này rất mới lạ, thoải mái như được ngâm mình trong nước ấm, khiến lớp vỏ bọc táo bạo bao lấy hắn cũng trở nên dễ chịu không ít. Không giống hắn chút nào.

Thành Dương dùng ngữ khí ôn nhu nhất nói chuyện với hắn, Thành Dương kéo hắn vào gian phòng tạm nhỏ hẹp. Mật độ tin tức tố đã hạ đến mức thấp nhất, nhưng vẫn còn đâu đó hương cỏ xanh thoang thoảng lưu lại trong xoang mũi, trong não hắn. Qúa gần, gần đến mức hắn không dám mở mắt ra, sợ mình vừa cử động một chút, mọi thứ vừa có được sẽ trở lại như ban đầu, khô khan và cứng nhắc.

Người động trước không phải hắn, là Thành Dương.

Hắn chỉ là khống chế chính mình nghe theo y.

Thời gian tin tức tố có tác dụng đã qua đi, Ninh Phi bước từng bước xuống lầu. Lúc đầu, hắn còn không ý thức được vì sao mình lại bước đi chậm đến như vậy, sau đó hắn đột nhiên nhận ra Thành Dương còn đang ở trên lầu. Có lẽ, lại chậm một chút, Thành Dương sẽ vượt qua hắn, sóng vai hắn mà đi.

Nhưng chung quy, trong hiện thực là không có giả thiết này. Hắn nếu còn quá tham lam, thì hậu quả chính là sự chán ghét toát ra từ ánh mắt Thành Dương và cái gáy đau đớn như bị bổ mạnh.

Nghĩ như vậy, Ninh Phi cảm giác như lớp vỏ cứng trong có thể tựa hồ đã mọc trở lại. Hắn lại biến thành tên lính đánh thuê tự do tâm ngoan thủ lạt, không gì không thể phá của ngày hôm trước.

 

Đợi hơn mười phút, ước chừng Ninh Phi đã rời khỏi Công Hội rồi, Thành Dương mới từ trong phòng vệ sinh đi ra.

Bây giờ đã là năm, sáu giờ chiều, từ cửa sổ nhà kỷ niệm nhìn ra xa, có thể thấy được thái dương đang chầm chậm lặn xuống phía tây. Nắng chiều tà mạ lên cả thành phố Hải Hà một lớp vàng nhàn nhạt, phía đầu đường, bóng các tòa nhà kéo dài trên mặt đường, lô nhô lóc xóc tầng tầng lớp lớp. Bên phải nhà kỷ niệm là cổng lớn của Công Hội, lúc này có một chiếc Lamborghini màu bạc vừa dừng trước cổng.

Bỗng nhiên một tia sáng chợt lóe lên, đánh vào võng mạc của y. Thành Dương cau mày cúi đầu nhìn, Ninh Phi giơ chiếc máy ảnh vẫn treo trước ngực lên, hướng về phía y bấm chụp một tấm.

Mặt Dạ Ưng giấu sau máy ảnh, không thấy rõ được biểu cảm, hơn nữa cự ly quá xa, Thành Dương cũng không có cách nào do thám cảm xúc của hắn.

―Mình mới vừa dùng tinh thần lực khống chế hắn, quả nhiên đã bị hắn phát hiện sao?

Thành Dương lo lắng giao dịch của hai người lại bị cản trở do hiểu lầm, gần như muốn nhảy từ cửa sổ xuống, nhét vào đầu Ninh Phi một mớ lệnh ám chỉ. Nhưng người dưới lầu không nhìn y nữa, hắn xoay người, đem ống kính nhắm ngay cổng lớn Công Hội.

Tạ Đồng đi song song với một người đàn ông trung niên, vừa nói chuyện vừa bước về phía cổng.

Trong nháy mắt này, tất thảy mọi tình báo vừa được biết bỗng ập vào đầu hắn, hình thành nên một mối liên kết vô hình. Người trung niên kia là Phương Văn Hạo, cổ đông lớn nhất của tập đoàn Tam Hòa. Bên cạnh là Tạ Đồng. Ninh Phi muốn giết Tạ Đồng.

Sát khí quen thuộc lại xuất hiện, hai tay y chống lên thành cửa sổ, từ lầu hai nhảy xuống, đồng thời hô to:

“Bảo vệ Tạ nữ sĩ!”

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi mọi người chưa kịp phản ứng, y nhìn thấy toàn bộ Lính gác ở cổng đồng loạt nhìn về phía Tạ Đồng. Ninh Phi bỏ máy ảnh xuống, rút ra một sợi dây đàn vừa dài vừa mảnh. Tạ Đồng xoay người, nộ khí rào rạt mà nhìn chằm chằm hắn.

Sau đó hắn chạm đất, theo bản năng mà khuỵu gối xuống giảm xóc, hướng về bên phải lăn nửa vòng, mặt mày đầy bụi đất đứng lên, nhìn về phía Tạ Đồng.

Nửa giây.

Đủ cho một Lính gác làm rất nhiều chuyện.

Cả người Tạ Đồng đầy máu tươi, không phải của cô, là từ động mạch cổ Phương Văn Hạo phun ra. Cô ấn mạch máu Phương Văn Hạo muốn cầm máu, không rảnh tay, chỉ có thể hướng về phía Lamborghini hô to:

“Hắn trốn xuống cống nước!”

Thành Dương lúc này mới chú ý tới, dưới siêu xe là một cái nắp cống đậy kín― lúc đầu nó là mở ra hay đóng lại? Y không có trí nhớ siêu phàm như Tạ Đồng, thật sự nghĩ không ra.

Cũng không nhất thiết phải nghĩ.

Vài Lính gác đẩy siêu xe ra, nâng nắp cống lên, chuẩn bị đuổi theo truy bắt. Dưới ánh mắt sắc như dao của Tạ Đồng, Thành Dương lục tìm chìa khóa xe từ trên người Phương Văn Hạo, vội vã ném lại một câu rồi chạy về phía Lamborghini:

“Tôi biết hung thủ sẽ đi đâu.”

Tạ Đồng nâng cao giọng hạ lệnh:

”Nói cho tôi biết địa chỉ, cậu tới ấn miệng vết thương, tôi đi.”

Y ngồi trong xe, đóng sập cửa lại. Lúc cắm chìa khóa vào ổ, ngón tay y đều kích động đến phát run:

“Để tôi đi.” – Y thấp giọng nói, tin chắc Tạ Đồng có thể nghe được.

Y đạp chân ga, tiếng động cơ nổ vang, y lao thẳng ra đường chính.

Mục tiêu thật sự của Ninh Phi là Phương Văn Hạo! Y bị lừa rồi.

Bình luận về bài viết này