Mất trí nhớ, đừng nghịch

[MTNĐN] Chương 61


 

10838510_731896030232283_598363424_n
Mèo Khâm tủi thân :”>

Chương 61: Nhân bánh

Sở Khâm trợn trắng mắt, không để ý đến hắn, rút hai tay ra, ngồi lại vào ghế phó lái, tỉnh như không mà thắt dây an toàn.

Chung Nghi Bân thấy mình náo loạn lại không được ai hưởng ứng, chậc lưỡi, xoay người ngồi xuống ghế lái chính, khép cửa xe lại, quay đầu nhìn Sở Khâm:

“Anh nghiêm túc mà.”

“Đừng nói đùa.” – Sở Khâm thò tay nhéo nhéo gương mặt người đối diện, họ và hai ‘chồng chồng’ nhà Ngu Đường không giống nhau. Hai người đó là người ngoài giới, dù cho công khai cũng không ảnh hưởng đến sự nghiệp, còn cậu và Chung Nghi Bân thì khác. Cậu vốn là người lăn lộn kiếm ăn trong giới giải trí, Chung Nghi Bân còn là ông chủ của cậu…

“Em xem Ngu Đường đi, từng bước một hé lộ bí mật, để mọi người từ từ chấp nhận, chẳng phải tình hình cũng rất tốt đó sao.” – Chung Nghi Bân ghen tỵ cực kỳ, hắn vừa nhắn tin cho Ngu Đường, tiểu tử kia trông có vẻ đắc ý vô cùng.

“Chúng ta vốn khác hẳn họ mà.” – Thấy Chung Nghi Bân muốn công khai thật, Sở Khâm hơi mất hứng. Vấn đề này mấy năm nay hai người đã có ăn ý từ sớm, hoàn cảnh ở trong nước gò bó như vậy, vì sự nghiệp của cả hai, nhất quyết không thể công khai. Có thể cho mọi người phỏng đoán, hoài nghi, thậm chí là đồn bậy, nhưng một mực phủ định không nhận thì chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Tuy rằng sau khi Chung Nghi Bân mất trí nhớ có rất nhiều điểm đã dần thả lỏng trong mối quan hệ của hai người, cậu rất vui vì điều này, nhưng chỉ khăng khăng theo ý mình mà không suy xét hiện thực, vậy thì không đúng rồi.

Nghe ra ngụ ý trong lời Sở Khâm, Chung Nghi Bân hơi mím môi. Chính hắn còn chưa mạnh mẽ được như Ngu Đường, không thể cam đoan bảo vệ được người mình yêu, không để cậu ấy chịu một chút thương tổn nào. Nghĩ đến đây, Chung Nghi Bân ỉu xìu, yên lặng nổ máy xe.

Dọc đường đi, hai người không nói gì, không khí trong xe có vẻ xấu hổ. Sở Khâm quay đầu nhìn nhìn Chung Nghi Bân, thấy hắn hơi hơi chu miệng, mặt mũi ỉu xìu thiểu não, có chút đáng thương, nhịn không được đành an ủi một câu:

“Em cũng muốn cho người khác biết quan hệ của chúng ta, nhưng bây giờ còn chưa phải lúc, chờ thêm vài năm nữa…”

Chờ cậu đứng vững gót chân trong giới này, vững đến mức dù cậu xuất quỹ cũng không thể lay động địa vị của cậu, vững đến mức dù có xuất hiện sóng to gió lớn đi nữa cũng không lo không có cơm ăn, khi đó lại công khai cũng không muộn. Hơn nữa cha mẹ hai bên còn cần ra mắt, xuất quỹ với người trong nhà.

Chung Nghi Bân nghe cậu nói, trong lòng càng không dễ chịu. Xét đến cùng cũng là do hắn vô dụng, nếu mấy năm trước mình biết tu chí làm ăn, trở thành một ông trùm trong giới giải trí, có thể hô mưa gọi gió[1] một phương, Sở Khâm hôm nay cũng sẽ không phải băn khoăn nhiều như vậy.

Cho nên, không khí vẫn không tốt như trước.

Sở Khâm thấy mình nói mềm nói mỏng nhưng đối phương vẫn không dịu xuống, nhất thời cảm thấy khó chịu. Hôm nay hai người đã  hẹn trước sẽ đi đến quán cơm ở rừng trúc ngoài ngoại ô ăn tối, nơi đến khá là xa xôi, đi được một nửa trời lại đổ mưa. Đến bãi đỗ xe bên cạnh rừng trúc, vì nguyên nhân thời tiết mà người đến cũng không nhiều, bốn phía còn khá trống trải. Xe vừa dừng, Sở Khâm liền không kìm được mà đi quở trách Chung Nghi Bân:

“Chuyện này chúng ta đã thương lượng xong từ lâu rồi, mấy năm nay không phải anh vẫn luôn làm rất tốt sao? Đúng, bây giờ anh mất trí nhớ, nhưng tình thế hiện tại anh hẳn là phải hiểu chứ! Chúng ta không phải học sinh tiểu học, đều có sự nghiệp riêng, anh tùy hứng một chút thì anh thích thú, còn em phải làm sao đây? Em dốc sức xây dựng sự nghiệp tám năm sẽ lập tức bị phá hủy, không có cơm ăn chẳng lẽ anh nuôi em sao?” – Sở Khâm càng nói càng tức giận, nỗi tủi thân mấy năm nay phút chốc bùng phát.

Nói thật ra, nhìn thấy Ngu Đường công khai, cậu vừa hâm mộ vừa ghen tỵ, nhưng làm người phải nhìn cho rõ hiện thực, hoàn cảnh của mỗi người là khác nhau, mù quáng đua đòi chính là ngu ngốc.

“Nuôi nha.” – Chung Nghi Bân nhỏ giọng thì thầm.

“Ai cần anh nuôi!” – Sở Khâm trừng hắn, đẩy cửa bước xuống xe, mưa thu lành lạnh đột ngột bắn lên mặt làm cậu rùng mình một chút.

Chung Nghi Bân cũng xuống xe, vòng đến trước mặt cậu, ngữ khí cứng ngắc:

“Em không cần anh nuôi, vậy em muốn cho ai nuôi hả?”

“Chung Nghi Bân, anh có ý gì?” – Lửa giận trong lòng Sở Khâm ‘bùng’ một tiếng cháy càng lớn – “Anh hôm nay là đang cố tình gây sự đó biết không? Đàn ông đàn ang lớn như vậy rồi còn ghen tỵ người khác, vậy sao anh không đi ghen tỵ với phụ nữ có thể sinh em bé đi? Anh cũng sinh cho em một đứa nha!”

Chung Nghi Bân mím môi, nước mưa rơi trên đầu hắn làm mái ướt sũng, nhìn có chút đáng thương.

Sở Khâm nhìn hắn, tỉnh táo lại, trong lòng lại hơi băn khoăn:

“Em mắng anh, sao anh không giận?”

Chung Nghi Bân giương mắt, trong đôi mắt kia rõ ràng có lửa giận phừng phừng nhưng vẫn cố áp xuống, cánh tay buông thõng bên hông chậm rãi siết chặt.

Sở Khâm nhìn hắn, người này, chẳng lẽ còn muốn động thủ mới hả dạ? Nghĩ như vậy, cậu thấy Chung Nghi Bân bỗng nhiên nâng một tay lên, sau tiếng ‘Oành’ lớn kinh người, Sở Khâm theo phản xạ vội vàng nhắm chặt mắt lại.

“Lư sơn thăng long bá!” – Chung Nghi Bân giận dữ rống lên một tiếng, trong tay cầm một cây dù đen bung ra, giơ lên che đi đỉnh đầu Sở Khâm.

Sở Khâm: “…”

Hai người đứng trong mưa yên lặng nhìn nhau, chiếc dù màu đen ngăn đi mưa phùn xối lên đỉnh đầu, chống lên một khoảng không gian nho nhỏ đầy ấm áp. Ba giây sau, Sở Khâm phì một tiếng cười phun ra, vùi đầu nhào vào trong lòng Chung Nghi Bân. Người này, sao có thể đáng yêu đến thế cơ chứ!

Chung Nghi Bân một tay cầm dù một tay ôm cậu:

“Bị khí phách của bổn tọa kinh sợ chưa, lần sau xem ngươi còn dám kiêu ngạo như vậy nữa hay không!”

Sở Khâm cười càng to hơn, nâng tay đấm đấm bờ vai của hắn.

Một hồi tranh chấp cứ như vậy mà đi qua, Chung Nghi Bân không nhắc lại chuyện công khai nữa, chỉ là yên lặng mà cố gắng ra sức làm việc. Phim cung đấu thời nhà Thanh đang trong quá trình quay, tài chính, diễn viên,… các phương diện đều suôn sẻ không có vấn đề gì, ratings «Cảnh Hoằng thịnh thế» cũng một đường lên thẳng.

“Tổng tài, tin tức tốt, tin tức tốt a! – Trưởng phòng nghiên cứu thị trường chạy tới, hưng phấn không thôi mà kéo lấy Chung Nghi Bân nói chuyện.

“Hửm?” – Chung Nghi Bân đang xem bản dự án cho hạng mục mới, cũng không ngẩng đầu lên hỏi thầm.

“Đài quốc gia đã hạ giá «Cảnh Hoằng thịnh thế» xuống rồi, tối hôm nay sẽ ngưng phát.” – Trưởng phòng cười đến thấy răng không thấy mắt.

“Ồ?” – Chung Nghi Bân ngẩng đầu, nhìn về phía trưởng phòng nghiên cứu thị trường – “Có nói là vì sao không?”

“Hí hí, tình trạng của đài quốc gia vốn mọi người đều biết cả mà, tổng tài. Chắc chắn là lại có cụ ông cụ bà nào đấy viết thư phản ánh rồi.” – Giọng điệu của trưởng phòng nghiên cứu thị trường tràn ngập đồng tình, nhưng gương mặt lại mang vẻ cười trên nỗi đau của người khác.

Nói thật ra, đài quốc gia cũng không dễ sống. Làm đài truyền hình đại biểu cho cả một quốc gia, phải lắng nghe lòng dân trên khắp đất nước, phát cái gì ra cũng bị toàn xã hội giám sát. Thường thường, có một vài ông lão bà lão không quen nhìn chương trình nào đó đài phát, lập tức sẽ viết thư, gọi điện cho đài tỏ vẻ kháng nghị, mà trớ trêu thay, trong đài còn sẽ coi trọng ý kiến này mới chết.

Trước đây có một bộ phim hoạt hình rất hấp dẫn, chỉ vì chú chuột nhân vật chính đội một cái mũ có dấu quân kỳ của Nhật Bản liền bị cử báo, bộ phim đó lập tức biến mất không tung tích khỏi đài quốc gia. Đề tài của «Cảnh Hoằng thịnh thế» đụng trúng điều kiêng kị nhất, lại vừa vặn chiếu đến đoạn Cảnh Nguyên đế và nam hoàng hậu bày tỏ cõi lòng, có vài người cổ hủ nhìn không vừa mắt, nói đây là bại hoại đạo đức, thư từ cử báo giống như hoa tuyết lả tả mà bay vào trong đài, lãnh đạo đài quốc gia không chịu được áp lực đành vung tay lên cho dỡ phim khỏi giá.

«Cảnh Hoằng thịnh thế» là thủ bá ở đài quốc gia, còn ở Thịnh Thế chỉ là phim được phát lại lần hai mà thôi, hai đài còn chênh nhau một tập. Hiện tại đài quốc gia xuống kệ, Thịnh Thế lập tức biến thành thủ bá, ratings khẳng định cũng sẽ lên như ngồi tên lửa. Hơn nữa, quyền phát sóng lần hai có giá thậm chí rẻ hơn hai lần giá phát sóng lần đầu.

“Tăng cường độ tuyên truyền lên, để cho công chúng biết chúng ta sẽ không ngưng phát, hơn nữa bây giờ còn là kênh có tốc độ nhanh nhất.” – Vẻ mặt Chung Nghi Bân bình tĩnh, nói.

Trưởng phòng thị trường liên tục gật đầu, trong lòng cũng biết rõ nên làm thế nào, không nói thêm cái gì nữa, xoay người đi ra khỏi văn phòng tổng tài. Ông vừa đi vừa hồi vị lời của Chung Nghi Bân, cảm thấy tổng tài bỗng nhiên lợi hại hơn trước kia rất nhiều. Trước đây gặp chuyện tốt thế này nhất định ngài ấy sẽ hưng phấn mà cười một chút, bây giờ lại trầm ổn vô cùng, càng lúc càng giống đại thiếu gia. Hơn nữa, cũng sẽ không nói thêm những thứ chi li lặt vặt như ‘Báo cho đài nên tăng thêm phim ngắn’, ‘Tuyên bố tin tức lên mạng đi’, thiếu đi mấy câu này, ngược lại còn khiến ông có thể tự do mà phát huy, làm được càng tốt hơn.

Cửa văn phòng vừa khép lại, Chung Nghi Bân lập tức từ trên ghế ngồi nhảy bật lên, quơ quơ nắm tay trong không trung, hạng mục này lại có thể kiếm thêm một bộn tiền, lấy cái này đi đầu tư cái khác còn có thể lời nhiều hơn nữa. Hắn hưng phấn chịu không được mà vội gọi điện thoại cho Sở Khâm.

Sở Khâm đang đi tham ban[2] ở trường quay của ‘Hậu cung Thục Phi truyện’, vì Ôn Tình đang diễn phân cảnh của mình, cậu cũng không tiện quấy rầy, liền cùng phó đạo diễn đang ngồi nhàm chán nói chuyện phiếm.

“Khâm ca, di động của anh đang kêu nè.” – Trợ lý Hầu Xuyên chạy tới, cầm điện thoại đưa cho cậu.

“Ai?” – Sở Khâm hơi hơi nhíu mi, đang cùng đạo diễn nói chuyện đến chỗ quan trọng, nếu không phải chuyện gì gấp gáp thì không cần nghe máy.

“Là tổng tài.” – Hầu Xuyên nghĩ nghĩ, mặt nghiêm túc trả lời.

Sở Khâm nhận lại điện thoại, xin lỗi vị đạo diễn kia, đạo diễn lập tức tỏ vẻ không ngại, dù sao hai người họ chỉ là nói chuyện phiếm. Điện thoại từ phía sếp mình đương nhiên là quan trọng hơn, sao có thể không nhận được?

“Bảo bối, có cái nhân bánh thật to rơi vào trong miệng của anh rồi!” – Bên kia truyền giọng nói hưng phấn của vị Boss nào đó.

Sở Khâm nhìn nhìn vị phó đạo diễn kia, thấy ông đã tự giác tránh ra xa xa, không hề có ý định nghe lén, chỉ đành bày ra vẻ mặt nghiêm túc, giọng nói cũng tràn đầy đứng đắn:

“Vậy sao, là nhân gì?”

==================

A/N: Tiểu kịch trường.

[Phần: Nói chuyện điện thoại với sếp phải chân thành nghiêm túc]

Lão bản Bính: Tôi rất thất vọng vì biểu hiện của cậu

Viên công Khâm: Dạ, thưa sếp

Lão bản Bính: Cho nên tôi muốn trừng phạt cậu

Viên công Khâm: Dạ, thưa sếp

Lão bản Bính: Tám giờ tối nay gặp ở khách sạn Bán Sơn

Viên công Khâm: Dạ, thưa sếp

Lão bản Bính: Ngồi lên đi, tự mình động

Viên công Khâm: ………..


[1] Nguyên câu là: phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ, nghĩa là ngửa tay thì mây đến, lật tay thì mưa về, chỉ người có quyền lực và địa vị cao.

[2] Tham ban: đến hiện trường quay phim để thăm hỏi diễn viên

1 bình luận về “[MTNĐN] Chương 61

Bình luận về bài viết này