Mất trí nhớ, đừng nghịch

[MTNĐN] Chương 62


10852619_1530508177173982_1832601749_n

Chương 62: Dựa thế

“Là nhân đài quốc gia ngừng phát.” – Chung Nghi Bân hí hí cười, cao hứng gần chết mà nói lại với Sở Khâm tin tốt trong ngày, tính thử xem lần này hắn có thể kiếm được bao nhiêu tiền.

Bởi vì giá quảng cáo ở Thịnh Thế lúc nào cũng biến động, lần này từ tiếp sóng lại biến thành thủ bá, ratings ào ào dâng lên, phí quảng cáo nhất định sẽ tăng đều đều, hơn nữa có thêm hoạt động sau khi phim truyền hình kết thúc, cũng sẽ mang đến cho Thịnh Thế một món hời không nhỏ.

Nói xong chuyện phim truyền hình, Chung Nghi Bân lại hỏi Sở Khâm đang ở đâu, nghe nói cậu đang ở đoàn phim tham ban thì bảo giữa trưa sẽ đi đón cậu, ăn một bữa tiệc lớn để chúc mừng.

Sở Khâm tự nhiên không phản đối, dặn hắn nhớ làm việc cho tốt rồi cúp máy. Lại nói chuyện phiếm với đạo diễn vài câu, bên kia liền nghe hô “Cắt”, cảnh quay của Ôn Tình đã kết thúc.

“Sở Khâm!” – Ôn Tình nghe nói Sở Khâm đến thăm, xách váy chạy nhanh lại đây.

Cảnh này diễn viên phải đứng, nhờ có «Cảnh Hoằng thịnh thế» cổ vũ, đoàn phim quay ‘Hậu cung Thục phi truyện’ cũng muốn làm một bộ phim nghiêm cẩn, khi nữ diễn viên đứng thì phải mang giày đế chậu hoa[1] tiêu chuẩn như thời xưa. Ôn Tình trước đây cũng từng quay phim cung đình triều Thanh, mang loại giày này rất thuần thục, còn có thể xách váy chạy hai bước.

Cô dám chạy, những người khác nhìn thấy đều sợ run trong lòng. Sở Khâm nhanh chóng vươn tay ra đỡ cô, quả nhiên, lúc sắp chạy đến chỗ Sở Khâm, đế giày liền bị vướng vào dây điện dưới đất làm cô vấp té, sợ hãi thét lên một tiếng, nhào về phía trước.

“Cẩn thận!” – Sở Khâm chạy lên đỡ lấy cô, nhưng có người còn nhanh hơn cả cậu, vươn một cánh tay ôm trọn lấy Ôn Tình. Người nọ mặc một bộ trường bào màu lam, trên đỉnh đầu cạo trọc một nửa được gắn bím tóc giả lên, chính là nam thứ trong phim này, Sở Khâm đương nhiên cũng không mấy xa lạ với y, đây chính là thanh niên Mạc Thiếu Dương đã từng tham gia Thập Cẩm của cậu.

“Cám ơn cậu a, Thiếu Dương.” – Ôn Tình cảm kích nhìn y một cái.

“Không cần cám ơn.” – Mạc Thiếu Dương ngại ngùng cười cười, quay đầu nhìn về phía Sở Khâm – “Em vừa thấy Khâm ca, nên muốn lại đây chào anh một tiếng.” – Nói đi cũng phải nói lại, y có thể được nhận nhân vật này còn phải cám ơn Sở Khâm. Lần trước đi Thập Cẩm, Sở Khâm cho y một cơ hội vô cùng tốt để thể hiện bản thân, nhân khí tăng lên rất nhiều. Thêm phim lần trước y đóng cũng gia tăng nhiệt độ cho danh tiếng của mình, lúc đoàn phim ‘Hậu cung Thục Phi truyện’ tuyển diễn viên, họ có phát thư mời cho y.

“Mạc Thiếu Dương! Lại đây!” – Đạo diễn cầm la hô to tên y.

Mạc Thiếu Dương lớn tiếng đáp lại, xin lỗi Sở Khâm, liền vội vàng chạy qua. Sở Khâm nhìn ra xa, thấy đạo diễn cốc đầu Mạc Thiếu Dương, tiểu tử kia ngây ngô cười, ngồi xổm bên cạnh đạo diễn nghe ông nói về cảnh quay, âm thầm gật đầu. Thiếu niên hào sảng lại biết nói chuyện, lúc nào cũng là loại hình được hoan nghênh nhất trong giới giải trí.

“Anh nói như thần nha. Đồ ăn của em đâu?” – Ôn Tình kéo Sở Khâm, nhìn nhìn về phía sau lưng cậu.

Sở Khâm đem một túi đồ ăn vặt thật to đưa cho cô:

“Còn ăn, ăn nữa đi, ăn cho mập rồi xem thử em diễn nương nương thế nào.”

“Nương nương ở trong cung ăn ngon uống tốt, đương nhiên béo một chút là chuyện thường.” – Ôn Tình không thèm để ý, hướng về phía một cô bé đứng cách đó không xa vẫy vẫy tay.

“Chị hai.” – Cô bé chỉ mới 11, 12 tuổi, gương mặt non nớt mũm mĩm, có vài phần giống Ôn Tình.

“Đây là Ôn Vũ đúng không?” – Sở Khâm nhanh tay lục một hộp thạch từ trong bao đồ ăn đưa cho cô bé. Đây là em gái ruột của Ôn Tình, tên là Ôn Vũ, trước đây từng có nghe Ôn Tình nói qua, lần này Ôn Tình quay phim cũng kéo em mình vào đoàn, vừa vặn đến đây diễn vai Thục phi lúc còn nhỏ.

“Em chào Khâm Khâm ca ca.” – Ôn Tình cười nhận lấy thạch trái cây, chào Sở Khâm.

“Lấy đồ ăn của em đưa cho em gái em, đúng là thuận tay thật ha.” – Ôn Tình bĩu môi. Ngày đó cô nghe lời Sở Khâm khuyên, hạ quyết tâm chia tay Lý Đình, cũng cùng bàn bạc với công ty quản lý. Công ty đã chuẩn bị sẵn bản thảo, cũng nháy trước với truyền thông, mọi việc đều đầy đủ, tâm tình của cô cũng bình tĩnh rất nhiều.

Ôn Vũ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh hai người, lấy muỗng nhỏ ăn thạch trái cây.

“Tương lai em tính để Ôn Vũ đi con đường này?” – Sở Khâm nhìn nhìn Ôn Vũ gương mặt non nớt nhưng vẫn vô cùng xinh xắn của cô bé, muốn nổi danh phải nhân lúc còn sớm mà hành động, nếu Ôn Vũ có thiên phú, tự nhiên là bắt đầu càng sớm càng tốt.

“Phải xem con bé muốn thế nào đã.” – Ôn Tình nâng tay xoa xoa đầu em gái, đứa bé còn nhỏ như vậy đáng lẽ ra phải nên ở trường đọc sách học tập mới đúng, nhưng Ôn Vũ muốn đóng phim, cô sẽ không ngăn cản.

Nói chuyện phiếm một lát, biết được Ôn Tình đã chuẩn bị tốt cho việc chia tay, mới thoáng yên lòng, nhìn hai chị em gái nhà Ôn Tình rồi đi đến trước máy quay.

‘Hậu cung Thục Phi truyện’ là câu chuyện về một vị thái hậu đời nhà Thanh, từ khi còn thơ ấu mãi cho đến lúc về già. Từ góc độ cung đấu, thuật lại một đời nhấp nhô bảy nổi ba chìm của nữ chính trị gia tài giỏi và xinh đẹp này.

Nữ chính tên là Thẩm Ngọc, là con gái của một vị quan văn. Từ nhỏ đã quen biết Từ Trường Thanh – con trai của vị tướng quân nhà ở cách vách, hai người làm thanh mai trúc mã đến năm 11 tuổi. Từ Trường Thanh phải lên chiến trường chinh chiến với cha mình, thiếu niên nho nhỏ nói cô phải đợi mình trở về, đến nhà cầu hôn.

Con gái của quan lại triều Thanh, trước khi tư định chung thân cần phải trải qua đại tuyển vào cung, bài tử của ai bị lược bỏ mới có thể kết hôn theo ý mình, những người được các quý nhân lựa chọn nhất định phải ở lại trong cung.

“Tiểu Ngọc, muội phải chờ huynh trở về nha. Khi ta về nhà sẽ nói mẫu thân ta tìm bà mối đến nhà muội cầu hôn.” – Thiếu niên đóng vai Từ Trường Thanh lúc nhỏ trèo tường mà qua, nắm bàn tay của tiểu Thẩm Ngọc nói.

“Phu tử có dạy, nam nữ thụ thụ bất thân.” – Tiểu Thẩm Ngọc vung tay hắn ra, chu miệng ngồi sang bên hè.

Sở Khâm nhìn Ôn Vũ đóng phim, hơi cười cười, đứa bé này xác thật là hạt giống tốt. Chờ phim phát sóng, khi tham gia Thập Cẩm nhất định phải nói Ôn Tình dẫn em gái theo.

“Khâm ca, anh cũng ở đây a!” – Một thanh âm có chút quen thuộc từ phía sau vang lên, Sở Khâm hơi nhíu mày, quay đầu, thấy một nam sinh mặc trang phục thái giám, trên mặt là nụ cười tươi rói đang chạy lại đây.

Bộ đồ thái giám này được may rất thô thiển, vừa nhìn là biết đây chính là trang phục cho vai quần chúng mặc, chỉ có áo khoác, góc áo xẻ tà, bên dưới là một cái quần jean. Một ít diễn viên quần chúng khác thấy gã đi tới chỗ Sở Khâm, đều lũ lượt lén lút nhìn về phía bên này.

“Ngụy Ngạn?” – Sở Khâm nhớ mặt người rất tốt, huống hồ là người như Ngụy Ngạn, cậu có ấn tượng rất sâu về gã. Lúc ấy Võ Vạn xin Chung Nghi Bân nhét biểu đệ của mình vào đoàn phim, cậu nhớ rõ, nhưng cậu cũng nhớ sau này Võ Vạn và Chung Nghi Bân có xích mích, tự nhiên là sống chết mặc bây, cậu ta sao lại ở đây được?

“Khâm ca, trí nhớ của anh thật tốt.” – Nụ cười trên mặt Ngụy Ngạn càng nở rộng, hướng về phía một cô gái chạy chân nhướn nhướn mày. Tuy rằng Võ Vạn có tìm cơ hội khác cho gã, nhưng bộ phim này của Thịnh Thế nghe nói đầu tư rất lớn, nhất định sẽ nổi, cho nên gã cũng mặt dày tìm đến.

May mà Chung Nghi Bân trước đây xác thật có từng nhắc qua việc này, nhân viên phụ trách cũng có chút ấn tượng, dù sao chỉ là chạy chân, không ảnh hưởng gì lớn, cho nên mới nhận gã. Đặt chân vào trong giới, Ngụy Ngạn mới rõ ràng cảm nhận được địa vị của Sở Khâm cao đến thế nào, nhân duyên tốt biết bao nhiêu, ngẫm lại thái độ trước đây của mình đối với cậu, đúng là đời mấy ai biết được chữ ‘ngờ’.

Sở Khâm không quá thích Ngụy Ngạn, chỉ nhàn nhạt đáp lại một tiếng, liền xoay người đi tìm nam chính nói chuyện.

Nhìn Ngụy Ngạn mặt đầy đắc ý trở về, vài vị diễn viên quần chúng có tư lịch[2] lâu nhất cảm thấy rất hâm mộ. Người này đúng thật là quen biết Sở Khâm, vậy thì sau này cơ hội nhận vai chắc chắn sẽ nhiều lên, không giống họ, lăn lộn nhiều năm như vậy, vẫn chỉ là một diễn viên quần chúng.

“Ngụy Ngạn, sau này phát đạt rồi đừng quên anh em tụi tôi đó.” – Vài người khá thân với gã cùng đi lên trêu ghẹo, vị hoa khôi ngành mà Ngụy Ngạn dẫn tới cũng thay đổi một ánh mắt khác nhìn gã.

Ngụy Ngạn cảm thấy có vài phần lâng lâng, vung tay lên tỏ vẻ:

“Sau này nhất định sẽ không bạc đãi các anh em.”

“Ngụy Ngạn, anh có thể dẫn em tới nói vài câu với Khâm ca được không?” – Hoa khôi đến gần Ngụy Ngạn, thầm thì với gã.

“Ách…” – Nụ cười trên mặt Ngụy Ngạn bỗng cứng lại, gã và Sở Khâm vốn không quen thân gì, không những thế còn có một chút gút mắc, hôm nay bất quá chỉ là cáo mượn oai hùm một hồi mà thôi. Nếu thật sự dẫn hoa khôi đi qua, đến lúc đó nếu Sở Khâm không nể mặt gã thì mọi chuyện sẽ đổ bể hết. – “Thời gian của Khâm ca rất bận, bây giờ nói chuyện anh ấy sẽ bực mình đấy, lần sau anh ấy đến em phải theo sát anh đó.”

Hoa khôi nhìn nhìn gã, lại nhìn nhìn Sở Khâm đang nói chuyện phiếm với nam chính ở góc bên kia, bĩu môi. Giả vờ giả vịt, làm như gã và Sở Khâm quen thân đã mấy đời rồi vậy, thì ra cũng chỉ là quen biết xã giao thôi.

Vài diễn viên quần chúng không chú ý đến đoạn đối thoại của hai người họ, mấy ngày kế tiếp, ai cũng đều đối xử với Ngụy ngạn rất ân cần chu đáo. Trong đoàn phim, tư lịch lớn hay nhỏ, có hậu đài[3] hay không, đều là chuyện vô cung quan trọng. Ngụy Ngạn có hậu trường như Sở Khâm, tất nhiên tương lai của gã là tiền đồ vô lượng.

Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, đãi ngộ của Ngụy Ngạn ở đoàn phim vẫn không hề được nâng cao chút nào, vẫn mấy vai râu ria như thị vệ, thái giám, người qua đường, tử thi,… diễn đi diễn lại. Mấy diễn viên quần chúng thấy vậy, ánh mắt nhìn gã cũng dần dần thay đổi.

“Xem ra, tiểu tử kia và Sở Khâm cũng không có quan hệ gì.” – Một ông chú quần chúng hút thuốc, hung tợn nhìn về phía Ngụy Ngạn, mà gã thì đang lo tám chuyện với vãi diễn viên quần chúng khác.

“Đúng là ba hoa khoác lác, nói chuyện mấy câu với danh nhân có gì to tá đâu, tui đây cũng nói chuyện được Ôn Tình nửa ngày kìa.” – Một người khác mắng lại, họ mà lại bị một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch lừa gạt, đúng là quá đáng giận.

 

“Ngụy Ngạn bị đánh hả?” – Sở Khâm ngồi trong văn phòng Chung Nghi Bân uống trà, nghe được tin này, cậu còn thấy khá ngạc nhiên.

“Miệng thối như vậy, người chướng mắt nó không ít đâu.” – Chung Nghi Bân hừ lạnh, người này thật đúng là mặt dày, biểu ca nhà nó cũng không dám đến, nó còn tung chiêng gõ trống chạy tới.

Sở Khâm lắc đầu, đối với tin tức của Ngụy Ngạn, cậu chỉ cười trừ:

“Ông chủ Chung gọi tôi đến có việc gì sai bảo sao?”

“Nghe nói Trần Kỷ Minh giành vị trí chủ trì dạ hội quốc khánh của em rồi.” – Chung Nghi Bân chỉ chỉ bản kế hoạch dạ hội trên bàn mình.

“Không, em ném cho cậu ta đó.” – Sở Khâm nheo mắt lại, lãnh đạo trong đài muốn bồi dưỡng người chủ trì mới, cậu có thể hiểu được, nhưng khẩn cấp muốn thay thế vị trí của cậu như thế, đúng là buồn cười. Cứ để cho bọn họ trèo cao thêm một thời gian nữa đi, chờ khi té đau thì sẽ tự khắc đến cầu xin cậu thôi.

Nhìn thanh niên được híp mắt trước mặt mình, trong đôi mắt xinh đẹp của cậu là sóng nước doanh doanh, chợt lóe lên một tia giảo hoạt, tựa như một chú hồ ly nhỏ vụng trộm làm chuyện xấu. Chung Nghi Bân nhìn cậu, nhìn đến trái tim ngứa ngáy, thò tay bắt lấy tay Sở Khâm, đặt lên tay mình thưởng thức.

“Để bồi thường, tổng tài đại nhân mời em đi Hàn Quốc du lịch, được không?”

==================

A/N: Tiểu kịch trường.

[Phần: Tồng tài bá đạo yêu em chi Thanh triều]

Nữu Hỗ Lộc · Khâm Khâm: Kiến quá nhị a ca

Ái Tân Giác La · Bính: Tốt lắm, ngươi đã thành công gợi ra sự chú ý của bản bính

Nữu Hỗ Lộc · Khâm Khâm: Dù cho ngươi có lấy hoàng quyền ra uy hiếp để đoạt người của ta, ngươi cũng không bao giờ có được tâm ta

Ái Tân Giác La · Bính: Không vấn đề gì, ta cứ muốn người đấy [?﹃?]

Nữu Hỗ Lộc · Khâm Khâm:   →_→


[1] Giày đế chậu hoa:7

[2] Tư lịch: kinh nghiệm, số năm làm một cái gì đó; tư lịch của diễn viên chính là đang nói đến số năm diễn của người đó, diễn lâu chưa, có kinh nghiệm nhiều hay không. Giới giải trí đánh giá con người qua tư lịch, ví dụ, một ông chú 30 đóng phim được 5 năm cũng phải nể mặt một thằng nhóc 20 đã đóng phim 10 năm, đương nhiên là đóng vai chính/thứ chính, chứ không có chỗ để vai quần chúng chen chân đâu =)))

[3] Hậu đài ở đây là người đỡ đầu, người hậu thuẫn

2 bình luận về “[MTNĐN] Chương 62

Bình luận về bài viết này