Mất trí nhớ, đừng nghịch

[MTNĐN] Chương 63


10895484_891772874208319_1610872801_n

Chương 63: Hàn Quốc

Năm nay kinh tế không hề có chút khởi sắc nào, nhưng ngành giải trí lại phát triển vô cùng mạnh mẽ. Doanh thu phòng vé ngày một cao, ratings của phim truyền hình cũng phá kỷ lục lần nữa. Căn cứ theo quy luật kinh tế, vào thời điểm nền kinh tế tiêu điều, ngành giải trí nhất định sẽ phát đạt, đây chính là thời cơ cho Chung Nghi Bân kiếm tiền.

Muốn kiếm tiền, đương nhiên phải tìm điểm đột phá. Gần đây, một kênh truyền hình vệ tinh đang thử chiếu một show truyền hình thực tế, tuy rằng chỉ được đánh giá ở mức khá, nhưng ratings vẫn rất có triển vọng, điều này làm cho Chung Nghi Bân thấy được thương cơ.

Hàn Quốc và Nhật Bản đã có chương trình thực tế từ lâu rồi, Hàn Quốc thì mới mẻ một chút, Nhật Bản thì thiên hướng cổ điển một chút. Suy sét đến mức độ thừa nhận trong nước, vài chương trình hơi cực đoan của Nhật không thích hợp cho lắm với thị trường nước nhà, Chung Nghi Bân quyết định tự mình đến Hàn Quốc khảo sát xem.

Du lịch dùng phí công ty, Sở Khâm đương nhiên vui vẻ đi. Gần đây cậu cũng không có hoạt động gì, thời gian đến Hàn Quốc hay Đông Bắc cũng đều sàn sàn như nhau, cho nên cậu cũng sảng khoái mà đồng ý.

Lâm Tiếu Tiếu nghe nói Sở Khâm muốn đi Hàn Quốc, lập tức đưa cho cậu một danh sách thật dài, muốn cậu hỗ trợ mua đồ trang điểm. Sở Khâm không quá hiểu về mặt này, nhìn tờ danh sách kia liền thấy quáng mắt.

“Em tìm người mua thay không phải được rồi sao? Để anh mua một lần nhiều như vậy, nếu lỡ mua sai thì sao?”

“Tìm người mua thay em còn phải trả phí phục vụ nữa.” – Lâm Tiếu Tiếu nghiêm túc nói.

Sở Khâm trợn trắng mắt:

“Anh đây cũng muốn phí phục vụ.”

Lâm Tiếu Tiếu cười làm lành:

“Ai nha, được rồi được rồi, khi nào anh về em sẽ mời anh đi ăn tôm hùm cay.”

“Khâm ca muốn đi xa?” – Trần Kỷ Minh cầm bản kế hoạch đêm dạ hội đến tìm Sở Khâm, thấy cậu đang xin phép với Lương lão sư, trong lòng gã đột nhiên thấp thỏm.

“Ừ, công ty sắp xếp anh đi công tác vài ngày.” – Sở Khâm ôn hòa cười, quay lại nói với Lương lão sư – “Mọi việc cứ như vậy đi, có chuyện gì con trở về rồi nói sau ạ.”

“Được được.” – Lương lão sư cũng rất bất đắc dĩ, sếp tổng đã lên tiếng, ông đây có muốn cũng không thể giữ người lại a.

“Khâm ca, chuyện dạ hội, đài trưởng còn nói để anh chỉ đạo em một chút đâu.” – Trần Kỷ Minh cười đầy miễn cưỡng, loại hình dạ hội lớn thế này trong đài trước nay đều do Sở Khâm chủ trì, đài trưởng luôn nhắc đi nhắc lại mãi, nhất định phải nói chuyện với Sở Khâm cho đàng hoàng, không được bỏ sót bất kỳ chi tiết nào, bởi vì dạ hội quốc khánh là truyền hình trực tiếp, nếu có sai lầm gì xảy ra cũng không thể cứu vãn được.

Vào lúc mấu chốt như vậy, Sở Khâm lại đi công tác!

“A, vậy hả, đài trưởng không nói gì với anh hết.” – Sở Khâm hơi hơi nhíu mi, có chút lo lắng nhìn Trần Kỷ Minh – “Sáng ngày mai anh đã bay rồi, một lát nữa còn phải đến công ty xử lý thủ tục…”

Ngụ ý chính là, anh đây không có thời gian chơi với chú. Trần Kỷ Minh nghe vậy, ngăn cản người ta đi thì đương nhiên không được, huống chi nếu ngoan cố muốn Sở Khâm chỉ điểm, chẳng phải là đang thừa nhận mình sợ hãi sao.

“Không có gì đâu, không phải còn có Tiếu Tiếu sao, nếu cậu không hiểu cái gì cứ đi hỏi Tiếu Tiếu.” – Sở Khâm vỗ vỗ vai Trần Kỷ Minh vẻ an ủi, sau đó tiêu sái mà đi.

Nhìn bóng dáng Sở Khâm, Trần Kỷ Minh âm thầm siết chặt bản kế hoạch trong tay. Dạ hội cỡ lớn, lúc gã còn học đại học cũng làm MC hằng năm đó thôi, thực ra cũng không phải chuyện gì khó khăn lắm, chỉ là vũ đài lớn một chút, lưu trình phức tạp một chút, lời thoại cũng nhiều một chút mà thôi. Sở Khâm có cái gì hơn người ta chứ, chẳng lẽ anh ta thật sự nghĩ nếu không có anh ta thì người khác không làm được gì sao? Dạ hội lần này, tất nhiên gã phải để cho mọi người nhìn gã với cặp mắt khác xưa.

Sở Khâm tuyệt đối sẽ không để ý cậu trai chí khí ngút trời này muốn làm cái gì, vì bây giờ cậu đang bận thu xếp hành lý để đi Hàn Quốc. Chuyến đi đại khái mất khoảng một tuần, những chuyện như xếp hành lý này, tên ngốc Chung Nghi Bân kia đương nhiên là không trông cậy vào được. Sở Khâm phải tự mình đi xếp đồ của cả hai người.

Chờ khi Chung Nghi Bân về đến nhà, hai chiếc va-ly đã được đặt ngay ngắn chỉnh tề. Trong mắt hắn, đi xa nhà chỉ cần mang đủ tiền là được, cái khác không quan trọng, cũng không để ý Sở Khâm xếp cái gì trong đó, kéo cậu lại cùng thương lượng hành trình đến Hàn Quốc.

Chuyến ‘công tác’ lần này chủ yếu là để đi xem hiện trường ghi hình của các chương trình thực tế Hàn Quốc, khảo sát vài hạng mục, chọn một cái thích hợp để mua bản quyền về. Nhân tài trong nước có đủ năng lực để thiết kế chương trình thực tế rất ít, bây giờ bồi dưỡng thì không kịp, thị trường cạnh tranh chủ yếu là chú ý cái ‘nhanh’, cho nên tất yếu phải chiếm lĩnh thị trường trước khi các đài khác chen một chân vào.

Thịnh Thế công ty liệt ra vài tiết mục tương đối ăn khách ở Hàn Quốc: ‘Cuộc chiến sinh tồn’, ‘Mười lăm ngày lãng mạn’, ‘Bố ơi mình đi đâu thế’, ‘Bánh bao  chạy mau’. Các chương trình này được chế tác bởi các công ty khác nhau, Chung Nghi Bân chuẩn bị đều xem hết qua một lượt thử coi sao.

Thời tiết ở Hàn Quốc lạnh hơn ở đế đô một chút, lúc Sở Khâm vừa xuống máy bay liền rùng mình.

“Lạnh không?” – Chung Nghi Bân một tay ôm cậu, để cậu dựa vào người hắn.

“Không sao, em mặc áo khoác là được.” – Sở Khâm lôi một cái áo choàng từ trong va-ly ra mặc vào, lại lấy ra một cái áo gió tròng lên cho Chung Nghi Bân.

“Anh không lạnh.” – Chung Nghi Bân ngoài miệng tuy nói thế nhưng vẫn ngoan ngoãn mặc áo, ngồi trên chiếc xe do bên đối tác phái tới, đến khách sạn đã được đặt phòng sẵn.

Lần này, có một đoàn nhân viên chuyên nghiệp đến cùng Chung Nghi Bân, có kế hoạch, marketing, thị trường,… còn có vài nhân tài phía chế tác như nhiếp ảnh, ghi âm, hậu kỳ,… Chung quy, cái gọi là khảo sát đương nhiên phải là người chuyên nghiệp mới có thể nhìn rõ tốt xấu, thứ nhất là để phòng ngừa người Hàn Quốc lừa dối họ, thứ hai là cũng có thể học lén vài thứ.

Bên chế tác đặt phòng đôi, đối tác vốn không biết quan hệ của hai người Chung Nghi Bân, cho nên nhét Sở Khâm vào chung một phòng với nhà nhiếp ảnh, Chung Nghi Bân thì ở trong căn hộ, thư ký Kim được xếp cho ở với hắn.

Nhìn thấy sơ đồ phòng, trán thư ký Kim lập tức đầy mồ hôi lạnh. Nói đùa, ông chủ vất vả lắm mới chịu dùng lại anh, trong hội nghị lớn lại phạm phải sai lầm nghiêm trọng thế, anh thật đúng là không còn đường sống nữa. Nuốt nuốt nước miếng, thư ký Kim giao cả hai khóa phòng cho Chung Nghi Bân và Sở Khâm không chút do dự, còn mình thì mỉm cười chen vào chung một phòng với nhiếp ảnh gia.

Đến phòng, Sở Khâm bắt đầu lu bù lên, cậu đặt đồ dùng rửa mặt vào phòng tắm, treo hai bộ tây trang dễ bị nhăn của Chung Nghi Bân lên, nấu một bình nước ấm, sạc pin cho di động của cả hai.

“Đừng gấp, em không mệt sao?” – Chung Nghi Bân từ phía sau ôm lấy cậu, kéo người lên trên giường nằm xuống.

“Ưm, bên đối tác khi nào đến, chúng ta ăn gì đó trước đi?” – Sở Khâm không cảm thấy mệt mỏi gì, lúc chạy chương trình cũng thường xuyên bay tới bay lui, vừa xuống máy bay là phải bắt đầu làm việc ngay lập tức, âu cũng là chuyện thường ngày.

“Em đói hả?” – Chung Nghi Bân sờ sờ cái bụng phẳng lì của Sở Khâm – “Anh cũng đói lắm nha.” – Nói nói, hắn liền thò tay vào trong áo Sở Khâm.

“Này!” – Sở Khâm đánh mạnh vào cái móng vuốt kia.

Hai người đang đùa giỡn, thư ký Kim gọi lại đây, nói là bên đối tác mới có người đến, muốn mời họ đi ăn cơm. Lần này đối tác của họ là một công ty ở thủ đô Hàn Quốc, công ty này chuyên môn chế tác các tiết mục giải trí, show ‘Bố ơi mình đi đâu thế’ khá nổi gần đây là của họ làm.

“Chương trình này em từng coi một lần trên mạng rồi, đông người xem lắm.” – Sở Khâm và Chung Nghi Bân đi về phía nhà hàng, cùng bàn bạc về tiết mục.

“Ừm, nghe nói đài Mã Dũng[1] cũng đang hỏi thăm chương trình này, họ tính toán bán giá cao đó.” – Nói về chuyện làm ăn, Chung Nghi Bân đứng đắn hơn rất nhiều.

“Đừng vội, chờ chúng ta khảo sát xong hãy nói.” – Tuy rằng Sở Khâm cũng rất thích nó, nhưng đây là chuyện không thể xúc động.

Đối tác Hàn Quốc là hai người đàn ông trug niên, nhìn thấy hai người họ đến thì đứng dậy cùng bắt tay chào hỏi.

“Tôi là trưởng phòng phụ trách bản quyền của công ty YMD, Kim Dong Seung, vị này là đại biểu Park của chúng tôi.” – Một ông chú trong số đó cười giới thiệu, phiên dịch ngồi bên cạnh lập tức phiên dịch tiếng lại Trung cho hai người. Vị phiên dịch người Hoa mà thư ký Kim mang theo cũng ngồi một bên, phiên dịch từ tiếng Trung qua tiếng Hàn những lời ông chủ mình nói.

“Đây là Chung tiên sinh, tổng tài của Thịnh Thế, đây là giám đốc của Thịnh Thế giải trí, Sở tiên sinh.” – Phiên dịch là một cô gái nghiêm túc, nói ra lời giới thiệu đã chuẩn bị từ trước.

Sở Khâm không biết mình đã biến thành tổng giám đốc giải trí, thản nhiên nhìn menu. Chủng loại của món ăn Hàn Quốc rất ít, chủ yếu là thịt ít, thịt ở đây rất đắt.

Kim Dong Seung đưa một phần tư liệu về chương trình cho họ, bắt đầu thao thao bất tuyệt giới thiệu về chưng trình nhà mình. ‘Bố ơi mình đi đâu thế’ là show thực tế về tương tác giữa hai cha con. Người cha sẽ mang con trai mình ra ngoài du lịch, trên cơ bản đều là đến những nơi xa xôi gian khổ, nhưng trước lúc xuất phát đều sẽ lừa đám con nít đó là một khu du lịch sang trọng quý phái, đến khi nhìn thấy thực địa, phản ứng của đám nhóc lúc này vô cùng thú vị.

“Nếu là mua bản quyền chường trình này, hai ta cũng tham gia luôn đi.” – Chung Nghi Bân mỉm cười nói với Sở Khâm, hai người họ nói tiếng Trung, dù sao người ở đây cũng nghe không hiểu, cho nên cũng không kiêng nể gì.

“Hai chúng ta tham gia thế nào được, lại không có con trai.” – Sở Khâm trừng hắn.

“Anh làm ba ba em nha.” – Chung Nghi Bân quay đầu nhìn hai vị tiên sinh đối diện, nghiêm túc nói – “Anh thay quần áo cho em, tắm rửa cho em, em phải gọi anh là ba ba…”

Trưởng phòng Kim mặt đầy mờ mịt, trán thư ký Kim đổ mồ hôi lạnh, nháy mắt liên tục với cô nàng phiên dịch, ý bảo cô đừng nói lung tung. Cô phiên dịch vô cùng bình tĩnh lên tiếng:

“Giám đốc của chúng tôi nói, phần giới thiệu của Kim tiên sinh rất hấp dẫn, xin ngài hãy tiếp tục.”

Bên kia, trưởng phòng Kim nói một tiếng ‘Cám ơn’, câu này thư ký Kim có thể nghe hiểu, thấy không vấn đề gì, không khỏi thở ra nhẹ nhõm. May mắn mấy người Hàn Quốc này nghe không hiểu, nếu không thì mặt mũi anh danh cả đời này sao mà giữ được! Uống một ngụm nước chanh, thư ký Kim chợt nhìn thấy phiên dịch Hàn Quốc ngối đối diện mình, mặt mày xanh mét, nước chanh ‘phốc’ một cái phun ra ngoài.

==================

A/N: Tiểu kịch trường.

Nhị Bính: Nhanh lên, gọi ba ba

Khâm Khâm: Anh ngứa da phải không

Nhị Bính: Nhóc con, lát nữa về nhà xem anh xử lý em thế nào, nhất định sẽ khiến em khóc gọi ba ba

Khâm Khâm: Đừng nói lung tung, người khác nghe được thì không tốt

Nhị Bính: Sợ cái gì, mấy người đó có hiểu gì đâu

Khâm Khâm: Họ cũng có phiên dịch nha

Nhị Bính: Không sao đâu em, phiên dịch của họ là nghe tiếng Hàn rồi dịch qua tiếng Trung mà

Phiên dịch Hàn Quốc: ………………..


[1] Nguyên văn là [马桶] tức là bồn cầu, tuôi chuyển qua phiên âm nghe cho sang chảnh =)))

2 bình luận về “[MTNĐN] Chương 63

Bình luận về bài viết này