Mất trí nhớ, đừng nghịch

[MTNĐN] Chương 64


10914191_773357596089113_1042196189_n

Chương 64: Cha

Cơm nước xong, hai người về lại phòng, Chung Nghi Bân cắm USB chứa tư liệu mà bên chế tác đưa, cùng Sở Khâm xem. Chương trình ‘Bố ơi mình đi đâu thế’ này đúng là rất vui, tình huống nào cũng có thể gây cười cho người xem.

Bên chế tác mời diễn viên nổi tiếng, ca sĩ, cầu thủ bóng đá,… đủ loại nam ngôi sao, mang theo con mình, cùng tham gia một chuyến lữ hành ngắn. Điểm đặc sắc của chương trình này chủ yếu là ở đám nhỏ, bé trai ngây thơ đáng yêu, bé gái xinh xắn nũng nịu, có chút tinh ranh, nhưng cũng có nét hồn nhiên tươi đẹp chỉ trẻ con mới có.

“Trẻ con trong giới chúng ta đúng là không thiếu, nếu chúng ta làm chương trình này, không phải lo về khoản khách mời.” – Sở Khâm vừa xem vừa tính toán.

Chung Nghi Bân hơi hơi gật đầu, nhìn về phía Sở Khâm:

“Nếu giao chương trình này cho em lập kế hoạch, em thấy mình có thể làm không?”

Sở Khâm sửng sốt:

“Cho em?”

Cậu là MC, tuy rằng những chương trình cậu chủ trì bây giờ đều do chính cậu tự làm kế hoạch, nhưng vẫn chưa từng một mình đảm nhiệm chương trình mà chính cậu làm tổng giám chế.[1] Nhưng cẩn thận ngẫm lại, mọi lưu trình trong tài liệu đều vô cùng rõ ràng, có vẻ cũng không có cái gì quá khó khăn.

“Ừm, cho em.” – Chung Nghi Bân nói, kéo Sở Khâm vào trong lòng, đặt cậu nằm dưới người mình. Ý tưởng này hắn đã nghĩ ra một thời gian rồi, Sở Khâm công tác ở Thịnh Thế thời gian dài như vậy, năng lực của cậu thực ra đã sớm vượt qua rất nhiều vị giám đốc khác, chỉ bởi vì cậu là MC trụ cột của đài, rất nhiều tiết mục đều không thể thiếu cậu dẫn chương trình, cho nên mới không có ai phát hiện tài năng này của Sở Khâm.

“Nè nè, giao việc thì giao việc đi, em không phải là người kiếm ăn bằng thân thể nha.” – Sở Khâm liều chết đẩy hắn ra.

“Đâu còn cách nào khác, đối với anh mà nói, muốn giữ bát cơm thì phải bán thân cho anh.” – Chung Nghi Bân cười dê, cởi nút áo Sở Khâm ra với tốc độ ánh sáng.

Ngày hôm sau, đoàn người cùng đến hiện trường quay phim ‘Bố ơi mình đi đâu thế’. Cả người Sở Khâm bủn rủn, từ lúc lên xe vẫn ngáp đến tận bây giờ, nghe vị Hàn Quốc ngồi trên ghế phó lái thao thao bất tuyệt những câu nghe không hiểu, càng thêm buồn ngủ, đầu cứ gà lên gật xuống.

“Mệt thì ngủ một lát đi.” – Chung Nghi Bân kéo cậu qua, để cậu dựa vào vai hắn.

Đầu Sở Khâm vừa dính vào vai Chung Nghi Bân thì thiếp đi ngay, cả người cậu theo áo sơ mi mềm nhẵn của hắn trượt xuống. Chung Nghi Bân thò tay đem bảo bối nhà mình đang ngủ đến mềm chân ôm vào lòng, cậu cũng theo bản năng tìm một vị trí thoải mái mà nằm, hô hô ngủ say sưa.

Trưởng phòng Kim ngồi phía trước đang nói chuyện hăng say, vừa ngẩng đầu nhìn kính xe liền thấy được cảnh này, đầu lưỡi cũng thắt lại.

Chung Nghi Bân ngẩng đầu lên, quét mắt nhìn ông một cái, ngón tay đưa lên, làm thủ thế yên lặng. Trưởng phòng Kim gật đầu, không lên tiếng nữa, trong lòng cảm khái, vị Chung tiên sinh này thật sự là một vị sếp tốt a, còn có thể cho phép nhân viên ngủ trong lòng mình. Ngẫm lại bản thân xem, nếu ông ngủ gật trên xe, còn nhào vào trong lòng giám đốc thì chuyện gì sẽ xảy ra… trước mắt hiện ra gương mặt lão tổng YMD với hai đường pháp lệnh văn[2] sâu thẳm, trưởng phòng Kim chợt run rẩy không thôi.

Hiện trường quay phim là ở một vùng nông thôn, lúc đoàn người Chung Nghi Bân đến nơi, một đám trẻ con đang lúc làm nhiệm vụ.

“Bác ơi, bác biết chợ hải sản ở đâu không ạ?” – Một cậu nhóc mập mạp đi tới, lễ phép hỏi mấy người vừa xuống xe.

Trưởng phòng Kim cười tủm tỉm sờ sờ đầu nhóc béo:

“Các bác là du khách nha, không biết đâu.”

“Bác đến du lịch mà không biết xem chỉ dẫn hả?” – Nhóc béo né đầu ra khỏi bàn tay ông Kim, bĩu môi nhìn, mặt đầy ghét bỏ.

“Này, thằng nhóc này, trở mặt như trở bàn tay vậy sao!” – Trưởng phòng Kim vừa thấy giận vừa buồn cười.

Nhóc béo làm mặt quỷ nhìn ông rồi chạy đi, phía sau đu theo một đám người cầm camera, ghi âm, rầm rập bám theo, nhìn có vẻ rất vất vả. Chỉ riêng đám nhóc này làm nhiệm vụ thôi, trước sau cũng đã có ba chiếc camera đi theo.

Sở Khâm xuống xe, bị gió biển thổi thốc vào mặt, thấy thanh tỉnh hơn nhiều. Cậu và Chung Nghi Bân đi tham quan hậu trường của đoàn phim, lại cùng chào hỏi với vài diễn viên đang nghỉ ngơi.

“Ồ, là Sở Khâm tiên sinh của Trung Quốc phải không, xin chào xin chào.” – Một nam ca sỹ nhiệt tình chào hỏi Sở Khâm.

Ngành giải trí Hàn Quốc bây giờ tuy đang lúc phát triển, nhưng thị trường vẫn quá nhỏ, những người làm ngôi sao về cơ bản cũng chỉ là một nhân viên có mức lương cao hơn một chút mà thôi. Muốn kiếm được nhiều tiền, tất yếu phải đi Trung Quốc, đây là điều mà tất các ngôi sao Hàn Quốc đều biết, bởi vậy họ khá là quen thuộc với người chủ trì nổi tiếng như Sở Khâm.

Sở Khâm cười, chào hỏi họ. Chung Nghi Bân có chút không vui, đưa bà xã ra nước ngoài mà còn có nhiều người ngưỡng mộ như vậy, đúng là quá phiền lòng.

 

Những gì bên chế tác cho họ tham quan hiển nhiên đều không phải là công đoạn quan trọng nhất, phải mua bản quyền xong mới được hướng dẫn về mặt kỹ thuật. Chung Nghi Bân cũng không quá để ý, kéo Sở Khâm đi dạo trong thôn nhỏ một vòng, giữa trưa thì ăn đặc sản địa phương chung với đoàn phim.

“Em thấy thế nào?” – Một ngày khảo sát kết thúc, Chung Nghi Bân hỏi thăm ý kiến Sở Khâm, mắt hắn sáng lòe lòe, hiển nhiên rất coi trong hạng mục này.

“Tổng tài, tôi cảm thấy chương trình nhất định sẽ nổi như cồn, chúng ta mua nó đi.” – Người của phòng thị trường vô cùng hưng phấn, chương trình này có ratings xếp hạng nhất tại Hàn Quốc, hơn nữa tận mắt chứng kiến cả ngày nay, xác thật đúng là có rất nhiều chỗ thú vị để cười.

Những thành viên khác trong đoàn cũng rất coi trọng show này, chỉ là bên tài vụ có chút do dự:

“Giá họ ra rất cao, nếu chiếu theo giá này mua lại bản quyền, lượng tài chính mùa đầu tiên chúng ta kiếm được trên cơ bản đều phải trả cho phía Hàn Quốc.”

“Chúng ta có thể kéo nhiều nhà tài trợ, hơn nữa chương trình thực tế vốn rất mới đối với thị trường trong nước, mùa đầu tiên cũng chưa hẳn sẽ kiếm được nhiều.” – Người của bộ phận marketing vung vung nắm tay, cảm thấy số quảng cáo có thể chèn vào chương trình rất nhiều, tiền kiếm được cũng dồi dào không kém.

“Còn theo tôi thì, chúng ta hãy xem xét lại lần nữa đi.” – Sở Khâm trầm mặc hồi lâu, chậm rãi lên tiếng.

“Hửm?” – Ánh mắt hưng phấn của Chung Nghi Bân vì câu này của Sở Khâm mà dần trầm xuống.

Mọi người nhất thời đều im thin thít. Gần đây, tác phong làm việc của Chung tổng càng ngày càng quyết đoán, họ cũng không dám phát biểu ý kiến lung tung. Sở Khâm đúng là không có mắt phán đoán, phá hư bầu không khí quá đi mất.

“Tiết mục này bị bản thổ hóa[3] rất nghiêm trọng, nếu giữ kết cấu này đưa vào nước ta, chắc chắn sẽ không thú vị như vậy nữa.” – Sở Khâm thở dài.

Phong tục Hàn Quốc vốn tuân theo một vài truyền thống từ cổ đại kéo dài mãi đến tận bây giờ, đàn ông thì làm việc ở bên ngoài, phụ nữ ở nhà làm gia vụ, cho nên đàn ông Hàn Quốc trên cơ bản đều không hề động tay động chân gì đến chuyện gia đình bếp núc. Để cho mấy người đàn ông ngay cả ngũ cốc cũng không phân biệt được này đi chăm sóc một đám con nít, đương nhiên sẽ rất buồn cười.

Nhưng ở Trung Quốc thì khác, Trung Quốc có rất nhiều đàn ông đều biết làm gia vụ, như vậy sự đối lập với chương trình cũng không có nhiều.

Nghe được Sở Khâm giải thích, tất cả mọi người đều lâm vào trầm mặc, hưng phấn vừa rồi được đối tác Hàn Quốc tiêm vào đầu lúc này mới dần hạ xuống. Chung Nghi Bân cười cười:

“Sở Khâm nói rất đúng, chúng ta ngày mai lại tiếp tục khảo sát những hạng mục khác.”

Bốn chương trình được tuyển đều có những nét đặc sắc khác nhau. ‘Mười lăm ngày lãng mạn’ thì tìm một vài ngôi sao, ghép đôi một cách ngẫu nhiên, để họ giả vờ làm tình lữ, cùng nhau sống trong biệt thự 15 ngày; ‘Cuộc chiến sinh tồn’ thì bỏ mấy ngôi sao ở đảo hoang, cung cấp một lượng vật tư vô cùng ít ỏi cho họ, để họ tìm cách sống sót một tuần trên đảo; ‘Bố ơi mình đi đâu thế’ là chương trình mà những người cha sẽ mang theo con mình, cùng thực hiện một chuyến lữ hành ngắn. Ba cái này đều có lợi có hại, Sở Khâm nhìn tới nhìn lui, lại thích nhất chương trình ‘Bánh bao chạy mau’ có ratings không được cao lắm.

‘Bánh bao chạy mau’ là chương trình để các ngôi sao dẫn theo em trai em gái mình, phối hợp với nhau tạo ra các đội nhỏ, cùng đi hoàn thành nhiệm vụ được giao, xem như là chương trình lữ hành.

“Quốc gia không phải đang muốn phổ biến chính sách sinh con thứ hai sao, chúng ta đây xem như là hưởng ứng chính sách.” – Sở Khâm hướng về phía Chung Nghi Bân nháy nháy mắt.

Chung Nghi Bân bị ánh mắt hoạt bát đáng yêu kia mê hoặc, cũng không biết Sở Khâm nói cái gì, chỉ ngây ngốc gật gật đầu.

“Được rồi, vậy tôi đi đàm phán hạng mục này.” – Người của phòng kế hoạch lập tức nhiệt tình mười phần đi tìm bên chế tác.

“A, nhưng mà…” – Phòng thị trường nhìn số liệu thảm đạm của chương trình, vô cùng lo lắng, muốn nói gì đó, nhưng phòng kế hoạch đã xông ra ngoài như gió mà đi.

Ra khỏi phòng tổng tài, người của phòng thị trường sầu mi khổ kiếm, tự hỏi nên mở rộng chương trình vốn không quá được hoan nghênh này như thế nào ở thị trường trong nước; bộ phận marketing cũng rất thất vọng, số liệu của nó quá khó coi, vậy thì muốn tìm nhà tài trợ đương nhiên cũng không dễ dàng chút nào. Người của phòng tài vụ thì ngược lại, vô cùng cao hứng, vì chương trình này ratings không cao, phí bản quyền cũng nhờ thế mà rất rẻ, hơn nữa không phải là dạng trích phần trăm, một lần bán đứt[4], vô cùng tốt, sau này hạch toán cũng đơn giản hơn nhiều…

“Chủ tịch, tổng tài đã quyết định mua ‘Bánh bao chạy mau’ ạ.” – Trưởng phòng thị trường về phòng mình, trốn trong WC gọi điện cho Chung phụ – “Chương trình này ratings không cao ạ, vài  người chúng tôi đều không tán thành…”

“Hửm? Vậy vì sao lại chọn cái này?” – Chung phụ vừa nhìn bưu kiện con trai mới gửi đến cho mình, trên đó liệt kê trật tự rõ ràng những ưu điểm và khuyết điểm của show cùng với quyết định của hắn, hơi hơi nheo mắt lại.

Trước đây, bởi vì không yên tâm con út vốn bộp chộp, ông đưa rất nhiều người trung thành với mình thả ở bên cạnh con trai, hơn nữa còn yêu cầu Chung Nghi Bân, nếu như có quyết định gì quan trọng đối với những hạng mục lớn, phải gửi tư liệu báo cáo lại cho ông. Mới đầu Chung Nghi Bân còn nghe lời làm theo, sau này dần dần liền thấy phiền, không báo lại với ông nữa, ông chỉ có thể nghe được từ miệng người khác về những gì con mình làm, nghe nói Chung Nghi Bân làm không đúng thì sẽ lập tức gọi điện qua, bắt hắn phải sửa lại theo ý ông.

Thật lâu trước đây, thằng út rõ ràng vô cùng ưu tú, mỗi lần có quyết định quan trọng đều sẽ báo cáo lại vô cùng ngay ngắn trật tự cho ông. Nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào, tình cảm cha con giữa họ dần phai nhạt, thằng út cũng bắt đầu sa đà…

“Là vì Sở Khâm thích chương trình này đó ạ.” – Trưởng phòng thị trường có chút căm giận nói, họ tăng ca làm bản phân tích thị trường, Chung Nghi Bân căn bản không nhìn, chỉ bằng một câu của Sở Khâm liền sửa lại chủ ý ngay lập tức.

Sở Khâm… nghe được cái tên này, Chung phụ không khỏi nhíu mày.

“Con chỉ tin Sở Khâm, em ấy sẽ không gạt con.”

“Người mà cậu nhà tin tưởng nhất là người yêu mà không phải cha mẹ, trường hợp này rất ít gặp nha.”

Lời Dave nói đột nhiên vang lên trong đầu ông: Tín nhiệm là loại quan hệ cần tương tác giữa cả hai, tất yếu phải do song phương đồng thời trả giá mới có hiệu lực, mối quan hệ này cũng là mối quan hệ vô cùng yếu ớt, một khi có một bên phá vỡ lời hứa, như vậy, những gì có được trước đó cũng đều sẽ bị phủ định…

Trước đây, ông vẫn luôn cảm thấy là do con trai quá phản nghịch, bây giờ ngẫm lại, người đầu tiên phá vỡ lời hứa chính là người làm cha ông đây. Chung phụ trầm mặc hồi lâu, đột nhiên nói:

“Sau này, chuyện tổng tài của các cậu quyết định, không cần báo lại cho tôi nữa.”

==================

A/N: Tiểu kịch trường.

[Phần: Chiếc thuyền thân tình nói lật là lật ngay]

Bính cha: Nhị Bính, sau này tự con làm chủ đi, ba không quản con nữa

Nhị Bính: Dạ được a, con chuẩn bị kết hôn, con muốn mua biệt thự làm nhà riêng, lại mua du thuyền làm lễ hỏi

Bính cha: Ngay cả ba mày kết hôn còn chưa xa xỉ như vậy nữa là

Nhị Bính: Ai bảo ba của con có tiền, còn ba của ba không có tiền chi

Bính cha: …………………..[Vẫy tay vĩnh biệt]


[1] Ở chỗ này tuôi cũng không rõ lắm lưu trình làm show thực tế, nhưng chắc ý là, Sở Khâm trước đây tự làm kế hoạch nhưng không phải phụ trách kịch bản, khâu chế tác cũng do các bộ phận khác thực hiện, Sở Khâm chỉ phụ trách dẫn chương trình. Còn làm tổng giám chế thì phải lo tất tần tật hay sao á, nói chung là khúc này cũng mò thôi chớ không biết.

[2] Pháp lệnh văn: imagephần khung đỏ trong hình

[3] Bản thổ hóa: mang đậm nét văn hóa truyền thống địa phương

[4] Trích phần trăm cũng như góp vốn, nếu hai bên thỏa thuận, ví dụ bên Hàn Quốc được 15% lợi nhuận, vậy thì hàng quý hoặc hàng tháng, Thịnh Thế đều phải trích ra 15% tổng lợi nhuận cho bên Hàn; một lần bán đứt thì hoàn toàn không có phần này, chỉ trả tiền một lần

==================

Cố làm cho tới chương bắt đầu quay ‘Bánh bao chạy mau’ mà sao lết quài ko thấy tớiヽ(;゚;Д;゚;; )

Bình luận về bài viết này