Mất trí nhớ, đừng nghịch

[MTNĐN] Chương 65


10914694_332550893607158_997998223_n

Chương 65: Ăn thịt

Người đâm thọc bên này chỉ đành ngây ngốc mà cúp điện thoại, chậm rãi nâng tay, sờ sờ mặt một chút, mới phát hiện mình đã ra một đầu đầy mồ hôi lạnh. Trước đây, ông vẫn luôn là người của chủ tịch xếp vào, hoành hành ngang dọc trong công ty, bây giờ chủ tịch không cần ông nữa, nghĩa là ông đã thất sủng rồi.

Chẳng lẽ ông nói sai cái gì sao?

Cẩn thận hồi tưởng lại những lời vừa nói một lần, ông vẫn không phát hiện ra có cái gì sai. Vậy thì chỉ có một nguyên nhân, chủ tịch không muốn giám thị tổng tài nữa, được nha, cha nhà người ta bắt đầu tin tưởng con mình, ‘gián điệp’ nội bộ như ông đây liền trở thành người xấu. Nghĩ như vậy, mồ hôi lạnh không chỉ không ngừng, mà còn càng lúc ra càng nhiều.

Chung Nghi Bân không biết chuyện này, chỉ nhận được mail cha mình trả lời, nói là giao cho hắn tự quyết.

Hạng mục này cứ như thế định ra, kế tiếp là công đoạn đàm phán, chỉ cần giao cho bộ phận chuyên nghiệp là được, Chung Nghi Bân thì dẫn Sở Khâm đi chơi khắp nơi. Ở Hàn Quốc, cảm thụ rõ ràng nhất chính là, không có đồ ăn, những món ăn vặt bán chạy ở đây, ở Trung Quốc đi vài bước là gặp một hàng. Mà vào siêu thị, lấy đại một lọ nước trái cây cũng phải hơn 100 tệ tiền Trung Quốc.

Sở Khâm ném năm, sáu bình nước trái cây vào xe đẩy, người trong siêu thị đều dùng ánh mắt như đang nhìn thổ hào nhìn cậu, làm khóe miệng Sở Khâm run liên tục.

Tuy rằng thức ăn rất mắc, nhưng đồ trang điểm thì rẻ như bèo. Sở Khâm không quá rành về mỹ phẩm của phụ nữ, nên đem danh sách của Lâm Tiếu Tiếu giao cho một đàn chị trong đoàn, nhờ cô hỗ trợ mua giúp.

“Là Lâm Tiếu Tiếu nhờ cậu phải không.” – Vị đại tỷ kia cầm lấy danh sách, bĩu môi – “Ngay trước ngày chị đi nó cũng đến nhờ chị, bị chị từ chối thẳng thừng, giờ lại đến tìm cậu, đúng là ranh thật.”

Lâm Tiếu Tiếu bình thường nhìn có vẻ tùy tiện, nhưng đối với chuyện mua đồ lại đặc biệt soi mói, hiệu mỹ phẩm nào, phải mua màu số mấy, loại gì, đều viết vô cùng rành mạch, nếu mua sai cô còn sẽ gây sự, cho nên người trong công ty  không ai muốn mua đồ giúp cô.

“Ha ha, chị coi như là giúp em đi.” – Sở Khâm cười, nói với vị tỷ tỷ kia, còn mời cô đi ăn kem ly một bữa mới xem như xong.

Chuyện Lâm Tiếu Tiếu nhờ đã xử lý hoàn tất, hai người bắt đầu ăn chơi thả ga. Hai người mua một phần kem lớn ngay đầu đường cùng nhau ăn, lại đến máy chụp hình kiểu cũ chụp ảnh chung, đi bói nhân duyên ở chỗ nữ phù thủy bói bài Tarot…

Hàn Quốc là bán đảo, ba mặt có biển vây quanh, thành phố mà họ đến cũng nằm ven biển. Bờ biển mùa thu khá lạnh, không có du khách nào muốn xuống biển chơi, chỉ có thuyền đánh cá bận rộn chạy tới chạy lui. Nhìn thuyền cá mang phong cách hoàn toàn khác thuyền Trung Quốc, Sở Khâm và Chung Nghi Bân đều muốn chụp hình với chiếc thuyền.

“Có thể giúp chúng tôi chụp một tấm không?” – Sở Khâm hỏi một cô gái đi ngang qua, cậu không biết tiếng Hàn, dùng tiếng Anh để hỏi.

“Được nha.” – Cô gái cười cười, nhận lời.

Chung Nghi Bân không thích chụp ảnh, bị Sở Khâm kéo tay, mặt đầy mất hứng.

“Cười lên nha!” – Sở Khâm xoa bóp mặt hắn, đem mặt hắn bóp thành hình mỏ gà.

“Click!” – Cô gái chuẩn xác bắt lấy khoảnh khắc này mà bấm chụp, đem Chung Nghi Bân với cái miệng nhòn nhọn chụp vào.

Sở Khâm nhận lại máy ảnh, lúc nhìn thấy hình liền cười đến chết đi sống lại. Trên hình, Sở Khâm giơ cánh tay đi niết miệng Chung Nghi Bân, Chung Nghi Bân trốn ra phía sau lại vẫn bị cậu bắt được, gương mặt anh tuấn vặn vẹo biến thành mỏ gà, thấy thế nào cũng vô cùng buồn cười. Sau lưng hai người là trời xanh biển rộng, còn có một con hải âu bay ngang trên đỉnh đầu họ, ánh mắt nó nhìn màn ảnh, trong mắt đong đầy trào phúng.

Các fans đợi đã vài ngày cũng không thấy Sở Khâm đăng status Weibo, hôm nay rốt cuộc thấy được một cái, nội dung lại quá quỷ dị.

Sở Khâm V: Hôm nay, boss hỏi anh “Ngô[1] dữ hải âu thục mỹ”[2], để bảo vệ bát cơm, anh đành đáp “Hải Âu bất cập quân chi mỹ dã”[3].

Hình chụp kèm theo chính là tấm hai người chụp chung, Chung Nghi Bân với cái mỏ gà nhòn nhọn, cùng với cái mỏ hải âu cũng nhòn nhọn.

Người đại diện của Sở Khâm – Triệu Bách – nhìn thấy cái này, nhất thời sợ tới mức biến sắc. Hai người vừa nháo loạn ra chuyện xấu, bây giờ còn tung ra bức ảnh ái muội như vậy, sợ người khác không biết sao?

“Tôi nói, tiểu tử Sở Khâm này biến chỗ nào mà không thấy mặt mũi đâu, thì ra là đi chơi Hàn Quốc với sếp.” – Trần Kỷ Minh đi ngang qua phòng nghỉ, nghe được mấy nhân viên công tác đang nói chuyện Sở Khâm, nhịn không được dừng chân lại, hỏi một câu.

“Cậu đi xem Weibo Sở Khâm khắc biết.” – Người đang tám chuyện nói một câu với gã, rồi lại tiếp tục chìm đắm trong thế giới mạng.

Trần Kỷ Minh nhanh chóng lấy di động ra xem, thấy được hình Sở Khâm chụp chung với Chung Nghi Bân, không khỏi trào phúng cười cười. Người này, thật đúng là không sợ chết, người khác không tìm anh ta gây phiền toái, chính anh ta đã tự đem phiền toái lôi lên người mình. Gã nhấn vào mấy bình luận phía dưới đọc, chờ xem trò cười của Sở Khâm.

[A a a, Chung tổng đáng yêu quá a, tuôi có thể chơi cả năm với cái emo này!]

[Sở Khâm lại dám niết mặt lão tổng, đây mới chính là nhân sinh người thắng, Khâm Khâm nhà chúng ta quá lợi hại!]

[Quan hệ tốt thì chính là quan hệ tốt, người ta trong sáng thoải mái, kẻ nào đó đi kiếm chuyện bị vả mặt có đau hay không?]

Trần Kỷ Minh mở to hai mắt nhìn, mọi người vì sao lại có phản ứng thế này? Triệu Bách cũng nhẹ nhàng thở ra, đồng sự an ủi anh:

“Triệu ca, anh đừng quá bận tâm, Khâm ca tự có chừng mực của ảnh, chưa từng gây ra sai lầm gì, bớt lo hơn vị tổ tông nhà em nhiều.”

Nghe được đồng sự tỏ vẻ hâm mộ, Triệu Bách đắc ý vô cùng, cẩn thận ngẫm lại, mấy năm nay Sở Khâm thật đúng là chưa từng gây ra chuyện gì lớn để anh phải sứt đầu mẻ trán. Chủ yếu là do phóng viên nói không lại cái miệng của Sở Khâm, rất ít người có thể giành được lợi thế từ cậu, cách đối ngoại cũng không để ai bắt bẻ được gì.

“Đúng thế thật.” – Triệu Bách thu di động lại – “Sở Khâm nhà chúng ta, khẳng định sẽ không làm sai được.” – Nói xong, anh chắp tay sau lưng, hừ hừ ca, đi mất, để lại một đám đồng sự đang trợn trắng mắt.

Có nhiều chuyện, anh càng che, càng kiêng kỵ, người khác sẽ càng thêm hoài nghi. Anh thoải mái bày ra, mọi người ngược lại sẽ không nghĩ nhiều. Đương nhiên, nơi này cũng có một đám người thoạt nhìn thì giống nghĩ bậy, sự thật thì đây mới là chân tướng.

[Chung Khâm lại phát kẹo! Ngọt hơn ‘Mộc Kiều’ cách vách nhiều nga!]

[Đúng đúng, Mộc Kiều không hỗ động gì cả.]

[Chung tổng phải chăm sóc Khâm Khâm nhà chúng ta cho tốt a, Hàn Quốc không có thịt ăn, ngài nhớ phải cho anh ấy ăn thịt đó!]

Chung Nghi Bân nằm trên giường ở khách sạn, nhìn thấy comment này, hơi hơi nhướn mày, share nó lên Weibo mình, đồng thời cũng hồi đáp lại.

Chung Nghi Bân V: Chắc chắn sẽ cho em ấy ăn no [Cười xấu xa]

Status này vừa được up lên, fan nhất thời nổ tung, hưng phấn đến mức không biết nói cái gì, chỉ còn lại một đống ‘A a a a a’ la hét chói tai.

“Anh đang xem cái gì đấy?” – Sở Khâm vừa tắm xong, lau tóc đi tới.

“Nhìn fan của em bình luận.” – Chung Nghi Bân quơ quơ chân.

Sở Khâm lau khô tóc, nằm sấp lên người Chung Nghi Bân, cùng hắn xem Weibo.

“Họ nói cái gì vậy?”

“Họ bảo anh phải cho em ăn thịt.” – Chung Nghi Bân chỉ chỉ một cái comment trong số đó, quay đầu nghiêm túc nhìn cậu.

“Gì?” – Sở Khâm nháy mắt mấy cái.

“Fan quan tâm em như vậy, anh cũng không thể để họ thất vọng được…” – Chung Nghi Bân nói, lật người lại, đè Sở Khâm dưới thân – “Sếp mời em ăn đại xúc xích, thích không?”

Mặt Sở Khâm đỏ ngay, người này, thật là chuyện gì cũng có thể lấy ra đùa giỡn lưu manh được.

==================

A/N: Tiểu kịch trường.

[Phần: Nhị Bính là bánh nhân thịt]

Nhị Bính: Em có biết phân loại đẳng cấp trong giới bánh tụi anh là thế nào không?

Khâm Khâm: Bánh mà cũng có đẳng cấp?

Nhị Bính: Đương nhiên, bánh chay có địa vị thấp nhất, bánh trứng gà cao hơn một chút, bánh thịt chính là quý tộc

Khâm Khâm: Vậy anh là bánh gì?

Nhị Bính: Anh chính là bánh vàng trong các bánh, bánh thịt cỡ lớn, còn thêm một cây xúc xích và hai cái trứng

Khâm Khâm: →_→


[1] Ngô là từ xưng hô, nghĩa là ‘Tôi’ nhưng được dùng trong cổ từ, thường thấy ở cổ đại

[2] Câu này nghĩa là Hải âu và anh đây ai đệp hơn =)))

[3] Còn câu này là Hải âu cũng không bì được một phần sắc đẹp của ngài =)))) hai câu đều được viết với lối hành văn cổ phong

Bình luận về bài viết này