Mất trí nhớ, đừng nghịch

[MTNĐN] Phiên ngoại 1


Nhờ sự giúp đỡ của WP Đam Mỹ Mới Hoàn, t đã có PN để edit, tổng cộng có 5 PN tất cả, sắp hoàn thiệt rồi =)) Cám ơn ĐMMH rất nhiều ❤


12237612_465720913615769_1056130354_n

Chương 120 (PN1): Trang hoàng

 Ngôi nhà mà Chung đại ca cho là căn hộ mẫu đã trang hoàng sẵn. Sàn nhà, tường, các phòng riêng, cầu thang,… mọi thứ đều được trang trí xong, thậm chí ngay cả gia cụ đèn đóm cũng đầy đủ hết, chỉ cần xách giỏ vào là có thể ở. Có điều, cả căn hộ mang phong cách châu Âu nhìn thì có vẻ tráng lệ huy hoàng, nhưng lại thiếu đi vài phần ấm áp thoải mái.

Chung Nghi Bân mang Sở Khâm đến tham quan nhà mới, mới vừa vào cửa đã bị phong cách quý sờ tộc hoa lệ này lóe mù mắt.

Sàn nhà lát đá cẩm thạch bóng loáng, sô pha da thật phú quý sang trọng, cầu thang đá tảng chắc chắn nghiêm cẩn, nhìn qua hệt như một hoàng cung châu Âu thu nhỏ.

Sở Khâm giật giật khóe miệng:

“Nhà này ai thiết kế thế anh?”

“Trong quảng cáo nói là kiến trúc sư Bắc Âu Oscar rất có tiếng.” – Chung Nghi Bân cầm catalogue quảng cáo nhìn nhìn.

Ai cũng biết, phàm là tờ rơi tuyên truyền nhà ở thường không mấy đáng tin, Chung gia còn xem như có đạo đức. Nhưng nghe Chung Nghi Bân nói, trong đó hẳn là còn có ý khác, cậu hơi hơi hướng mày:

“Thực tế thì sao?”

“Oscar là tên con chó nhà anh nuôi trước kia…” – Chung Nghi Bân thành thật trả lời.

“…” – Khóe môi Sở Khâm giật liên hồi. Tuyên truyền giả dối đến mức độ này thì quá quá đáng rồi!

Thực ra cả tiểu khu là do công ty trang hoàng nội thất của Chung gia tự thiết kế, nguyên vật liệu cũng đều dùng đồ tốt, chỉ là không ‘cao-đại-thượng’ như quảng cáo mà thôi. Rất nhiều người sau khi dọn vào ở đều sẽ sửa lại phong cách lần hai.

Sở Khâm không thích loại trang trí hoa lệ quá mức thế này, làm cậu có cảm giác như mình đang ở một khách sạn hạng sang. Nếu xem đây là một tổ ấm thì cũng nên để nó có bộ dáng của một ngôi nhà thực sự.

Ngẫm lại chung cư thoải mái của Sở Khâm, nhìn nhìn căn hộ tráng lệ trước mắt, Chung Nghi Bân đồng ý cả hai tay hai chân:

“Vậy chúng ta đổi hết nội thất bên trong đi, anh tìm người tới làm.”

“Được, tiền trang trí cứ để em ra.” – Sở Khâm đứng ở lầu hai nhìn xuống, trong lòng bắt đầu nghĩ nên sửa lại như thế nào.

Chung Nghi Bân vốn còn muốn phản đối, nhưng sau đó hắn lại tưởng, rất nhiều gia đình khi mua phòng tân hôn đều do nhà chồng bỏ tiền, còn phía vợ sẽ lo phần trang trí, vậy mới xem là tài sản chung. Tưởng tượng như thế, Chung Nghi Bân lại vui vẻ lên, lập tức đồng ý ngay.

Cũng may đều là đồ nhà mình, những gia cụ và đèn đóm này không sợ lãng phí, dọn về kho hàng, khi nào xây xong nhà mới thì lấy lại trang trí ở đó. Chung Nghi Bân gọi người của công ty đến dọn dẹp, mấy ngày đã dọn xong rồi, ngay cả đèn và vật phẩm trang trí cũng bị tháo ra, chỉ để lại một ngôi nhà trống rỗng.

Sở Khâm nhìn kết cấu bên trong, sờ sờ cằm:

“Chung Tiểu Kê, em muốn giao cho anh một nhiệm vụ rất gian khổ nhưng đầy vinh quang.”

“Xin trưởng quan hãy ra lệnh!” – Đang xà quần trong nhà không có gì làm, Chung Nghi Bân nhanh chóng xuất hiện ở phòng khách, đứng nghiêm theo tư thế quân đội.

“Bản vẽ trang trí em giao cho anh lo, em thích phong cách tự nhiên tươi mát.” – Sở Khâm hơi hơi hất cằm lên.

“Vâng, thưa trưởng quan!” – Chung Nghi Bân kính chào một cái, sau đó cất bước về phía trước, ôm lấy Sở Khâm hôn một cái.

“Sao anh dám hôn trưởng quan hả? Đây là vi phạm kỷ luật!” – Sở Khâm đẩy đầu hắn ra.

“Vi phạm thì vi phạm đi, em có thể tận tình mà trừng phạt anh.” – Chung Nghi Bân hì hì cười, cắn cắn lỗ tai Sở Khâm.

Giao việc này cho Chung Nghi Bân cũng là vì thời gian gần đây Sở Khâm quá bận. Từ sau khi nhận cúp Kim La đến giờ, quan hệ của họ đã công khai trước nhân dân toàn quốc, sự nghiệp tự nhiên cũng sẽ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng.

Thu nhập của Sở Khâm có ba nguồn chính. Thứ nhất, lương năm và trợ cấp từ chương trình ở Thịnh Thế TV, thứ hai là các buổi lễ ngoài mời cậu đến dẫn chương trình, thứ ba chính là đại ngôn cho các nhãn hiệu. Trong đó, đại ngôn thương hiệu là nguồn thu cao nhất. Sở Khâm đại ngôn cho hai nhãn hiệu cố định, một cái là một hãng di dộng trong nước, một cái khác là thương hiệu thời trang giành cho thanh niên.

Mà ông chủ của hãng di dộng kia lại là một người bảo thủ, nghe nói Sở Khâm công khai tính hướng, vỗ bàn muốn kết thúc hợp đồng trước thời hạn với cậu:

“Nếu biết sản phẩm của chúng ta là do một thằng đồng tính làm đại diện, sau này ai còn dám mua nữa? Đàn ông mua sẽ bị cười nhạo là gay!”

Vì thế, Sở Khâm vừa mới trở về đã nhận được thư thông báo kết thúc hợp đồng, chẳng những không có phí đại ngôn của năm nay, cậu còn phải bồi thường ba trăm vạn[1] phí tổn thất hình tượng thương hiệu.

Người đại diện Triệu Bách tức giận đến giậm chân, gọi điện thoại qua mắng đối phương một trận.

“Bây giờ anh nói cái này cũng vô dụng, di động của bên chúng tôi ế hàng, chẳng phải đều do Sở Khâm gây ra sao?” – Trưởng phòng thị trường lạnh lùng hồi đáp.

“Tính năng di động của bên anh kém như vậy, dùng hai lần thì chết máy, lúc nào cũng bị vi-rút, nếu không phải fan của Sở Khâm bố thí, hãng mấy người đã đóng cửa từ lâu rồi!” – Triệu Bách cũng không phải dạng hiền lành, dù sao cũng không thể tiếp tục hợp tác, chi bằng mắng một trận cho bõ tức.

Bên kia giận đến thở hổn hển mấy hơi liền:

“Ha hả, mấy người vẫn là tự lo cho thân mình thì hơn, hai ngày nữa Sở Khâm bị đài quốc gia phong sát rồi, xem Sở Khâm nhà mấy người sẽ ra sao.”

Sở Khâm đọc kỹ từng từ từng chữ giấy tờ hủy hợp đồng, lại tìm hợp đồng quảng cáo trước đây đã ký, trên đó có các điều kiện để hủy hợp đồng vô cũng rõ ràng, nhưng không có bất luận một câu nào đề cập đến chuyện sẽ hủy hợp đồng nếu tính hướng của người đại diện sản phẩm không phù hợp. Cậu ra hiệu cho Triệu Bách không cần phải tranh luận nữa:

“Đi kiện đi, dựa vào hợp đồng trước đây, họ không thắng được đâu, còn phải bồi thường tiền cho chúng ta nữa.”

Việc này cậu giao cho phòng pháp lý của Thịnh Thế lo liệu, hai công ty nhanh chóng đối mặt tại tòa án. Sở Khâm đề nghị muốn công khai thẩm tra xử lý, mời truyền thông đến làm việc, công ty di động nọ thế nhưng còn vui vẻ đồng ý. Có khả năng trong mắt họ đây là một cơ hội tốt để nổi danh, thuận đường có thể tăng danh tiếng của hãng mình lên.

Sắp tới ngày xét xử, Sở Khâm tạm thời không có thời gian lo việc trang hoàng nhà mới, cho nên mới giao cho Chung Nghi Bân đi phụ trách bản thiết kế, chờ cậu về lại xem.

Ngày mở phiên tòa, Sở Khâm ngồi trên hàng ghế người tham dự mà không phải ở vị trí nguyên cáo. Vì hợp đồng này là do Thịnh Thế giải trí kí hợp đồng với công ty di động, nguyên cáo tự nhiên chính là Thịnh Thế giải trí, đại biểu công ty và người đại diện Triệu Bách ngồi ở ghế nguyên cáo.

“Trên hợp đồng có viết rõ, nếu vì nguyên nhân cá nhân của nghệ sỹ làm tổn hại danh dự bên B, thì bên B có quyền hủy hợp đồng trước thời hạn.” – Luật sư của công ty di động trần thuật quan điểm của mình.

“Xin hỏi luật sư của bị cáo, Sở Khâm có chỗ nào làm cho danh dự công ty bị hao tổn? Trên hợp đồng chỉ nói nếu nghệ sỹ có hành vi suy đồi đạo đức như dùng thuốc phiện, làm việc trái pháp luật, có scandal, mới được xem là làm hao tổn danh dự bên B.” – Luật sư Thịnh Thế câu chữ rõ ràng mà phản bác.

“Chúng ta đều biết, gần đây Sở Khâm đã công khai thừa nhận mình là đồng tính luyến ái ngay tại lễ trao giải Kim La…” – Luật sư đối phương ngạo mạn nói.

“Vậy là anh cho rằng, đồng tính luyến ái chính là suy đồi đạo đức sao?” – Luật sư Thịnh Thế từng bước ép sát.

“Dựa theo bầu không khí văn hóa trước mắt của quốc gia chúng ta mà nói, đây là suy đồi đạo đức.” –Luật sư bên kia khẳng định hùng hồn.

Toàn trường ồ lên, hình ảnh thông qua máy quay của các đài truyền hình phát sóng trực tiếp cho người xem cả nước, khiến rất nhiều người trẻ tuổi phẫn nộ đến tột đỉnh.

[Đồng tính luyến ái là suy đồi đạo đức? Vậy khác phái luyến chẳng phải chính là phạm tội trái pháp luật sao! Rốt cuộc khác phái luyến rất dễ làm ra mạng người!]

Thẩm phán không tuyên án vội, muốn qua mấy ngày nữa lại mở phiên tòa tiếp theo. Trong khoảng thời gian này, nhiều thanh niên trẻ ở khắp nơi tự phát tổ chức chống lại hoạt động của công ty này, ngay tại cửa lớn trung tâm mua sắm giơ băng rôn uy hiếp, đòi công ty phải xin lỗi và bồi thường tổn thất cho Sở Khâm. Trên mạng cũng xuất hiện các hiện tượng tiêu cực khác, nhiều người chạy đến ngay Weibo công ty lũ lượt bình luận.

[Trước kia vì thích Khâm Khâm nên mới mua di động nhà này, nếu không ai mà thèm biết công ty mấy người là cái đinh gì a!]

[Di động dùng không tốt chút nào hết, trước kia vì muốn cho Sở Khâm kiếm nhiều chút tiền đại diện thương hiệu nên tôi không nói gì, bây giờ thì có thể oanh liệt mà khiếu nại một trận rồi J]

Mấy ngày chờ tòa tuyên án, công ty di động này nhận được vô số khiếu nại từ người dùng, lượng tiêu thụ trên mạng cũng tổn thất trầm trọng, bị rất nhiều đại lý trả hàng. Công ty này bấy giờ mới luống cuống, sự tình dường như hoàn toàn không giống những gì họ đã nghĩ, vội vàng gọi điện thoại tìm Sở Khâm giảng hòa, lại bị Thịnh Thế giải trí từ chối.

Cuối cùng, tòa án phán quyết, đồng tính luyến ái không phải suy đồi đạo đức, nhân khí của Sở Khâm trong nước cũng không hề giảm xuống, công ty di động chỉ dựa vào thành kiến cá nhân đã đơn phương hủy hợp đồng trước thời hạn bị xem như vi phạm quyền hợp đồng, cần bồi thường cho Sở Khâm một ngàn vạn[2] tiền đại ngôn của năm nay và tiền vi phạm hợp đồng ba trăm vạn.

Sở Khâm cầm mớ tiền bồi thường kếch xù, cực kỳ vui vẻ, buổi tối về nhà khoe ra với Chung Nghi Bân:

“Tiền trang hoàng đã tới tay! Bản thiết kế của anh đâu?”

Chung Nghi Bân cười thần bí, từ ngăn kéo cầm ra ba bản vẽ, nâng niu như hiến vàng mà bưng đến trước mặt Sở Khâm:

“Anh tìm một nhà thiết kế cực kỳ sáng tạo, nói yêu cầu của anh, cậu ta cho anh ba bản, anh cảm thấy đều rất phù hợp.”

Sở Khâm lấy bản vẽ đi xem.

Bản thứ nhất, tên là “Thánh chiến”. Bản vẽ hoàn chỉnh biểu hiện toàn bộ ngôi nhà được trang trí thành phong cách Thần Điện cổ xưa, dùng đá nguyên tảng lát cầu thang, lan can thiết kế theo dạng cột thần miếu Hy Lạp, biến thành Thánh Đấu Sỹ khiêu chiến hoàng kim thập nhị cung.

“…Mỗi ngày sinh hoạt trong chiến đấu, anh không thấy mệt sao?” – Sở Khâm co giật khóe miệng.

“Không hề nha, cái này quá có cảm xúc.” – Chung Nghi Bân chỉ vào cầu thang đá, hưng phấn không thôi – “Mỗi lần lên lầu đều có thể hô to một tiếng ‘Cháy lên đi tiểu vũ trụ, vì Athena, xông lên thập nhị cung’, quá đã!”

Sở Khâm:

“…” – Không hiểu đã ở chỗ nào, phương án này không được thông qua.

Bản thứ hai tên là “Tinh tế”. Thoạt nhìn có vẻ rất xinh đẹp, nóc nhà được vẽ thành bầu trời sao, sàn nhà dựa theo bề mặt lồi lõm của mặt trăng đắp, sô pha, bàn ghế có tạo hình thái dương tinh hệ, chẳng qua… đèn trụ hình Ultraman kia là sao? Còn có giường ngủ hình tiểu quái thú, bồn cầu hình phi cơ chiến đấu, mỗi ngày đều đắm chìm trong vũ trụ đại chiến ư?

“Cái này rất ‘thiên nhiên’, nhưng ngủ trong một căn phòng như vậy sẽ gặp ác mộng.” – Sở Khâm ý muốn khuyên nhủ.

“Ờm, nếu em không thích… anh vẫn còn một bản.” – Chung Nghi Bân lấy ra bản cuối cùng.

Bản thứ ba tên là “Nguyên thủy”. Cái này đúng là thật sự dựa theo yêu cầu của Sở Khâm, cực kỳ nguyên thủy, cực kỳ tự nhiên. Sàn nhà lát gạch xanh[3] và đá cuội, bàn ghế đều là tổ hợp đá và gỗ làm thành, trên đất trải thảm da thú, giường là một đống đá đắp hình tròn, ở giữa là đệm mềm trang trí hình cỏ khô. Ngay cả bếp cũng làm thành bệ bếp nấu nồi to như ở nông thôn[4]

“Cũng không cần nguyên thủy đến như vậy đi…” – Sở Khâm hoàn toàn phục, nhà thiết kế thật sự là não động quá mức, nếu trang trí cả ngôi nhà thành xã hội nguyên thủy như vầy, mỗi ngày về nhà đều có ảo giác mình đã biến thành dã nhân.

“Thực ra anh không thích cái thứ ba chút nào hết, không lãng mạn gì cả.” – Chung Nghi Bân mắt sáng lấp lánh cầm bản vẽ đầu tiên ra, cật lực đề cử phong cách Thánh Đấu Sỹ.

Sở Khâm xoa xoa thái dương:

“Được rồi, để em đi tìm người thiết kế này nói chuyện.”

Phong cách trang trí cuối cùng cũng về với xã hội hiện đại, đi lên con đường chính đạo, nhưng vẫn giữ lại một vài chỗ Chung Nghi Bân thích. Cầu thang làm thành cầu thang gỗ chạm rỗng, sau đó lấy tài liệu trong suốt kết nối, xa xa nhìn lại tự như cầu thang đang lơ lửng giữa không trung.

“Cái này giống bậc thang đi đến thần miếu Athena, tràn ngập tháng quang, có phải rất ngầu hay không?” – Sở Khâm nhéo nhéo cái mỏ gà Chung Nghi Bân chu lên.

Nghe Sở Khâm nói vậy, vốn dĩ đang không mấy vui vẻ, mắt Chung Nghi Bân lại đột nhiên sáng lên, tưởng tượng như vậy, hình như so với cầu thang đá tảng[5] khốc huyễn hơn nhiều, lập tức gật gật đầu.

Nóc nhà ngay trên cửa sổ sát đất ngắm cảnh giữ lại tạo hình sao trời, chỉ là chỗ này muốn đặt loại ghế nằm gì lại trở thành vấn đề hai người tranh chấp.

Chung Nghi Bân nhìn thấy một cặp ghế nằm hình khoang vũ trụ liền không lê chân nổi, chết sống muốn mua, kéo cũng kéo không đi.

“Loại ghế này có nắp đậy, ngửa đầu cũng nhìn không thấy sao trời, nghẹn khuất biết bao nhiêu nha.” – Sở Khâm ngồi xổm xuống chung với hắn, nghiên cứu ghế dựa hợp kim nhôm nọ – “Anh xem bên kia kìa, ghế nằm gỗ thô rất đẹp, nằm trên đó tương đối rộng thoáng, hơn nữa nếu anh muốn làm cái gì ở trên ghế, cũng không lo bị đụng đầu a.”

Chung Nghi Bân sửng sốt một chút, nhìn xem ghế vũ trụ khoang không gian nhỏ hẹp, lại nhìn ghế nằm gỗ mang theo độ cong tự nhiên rộng rãi thoải mái, trước mắt tự động hiện ra hình ảnh Sở Khâm cả người trần trụi nằm trên ghế, hắn chỉ cần nhào tới là có thể làm chút việc xí hổ nào đó, tức khắc gật đầu đáp ứng:

“Vậy mua cái kia đi!”

“Ngoan.” – Sở Khâm sờ sờ đầu Nhị Bính, nắm tay hắn tiếp tục đi dạo.

Cuối cùng, phong cách trang hoàng nhà mới trên cơ bản đều thiên về kiểu giản lược tự nhiên mà Sở Khâm thích. Phòng khách được lát gạch có hoa văn gỗ thô, ở giữa trải thảm lông dê xám. Sô pha thấp rộng mở thoải mái, đặt rất nhiều đệm mềm kích thước hình dạng khác nhau.

Ngay trước cửa sổ sát đất đắp một vòng đá cuội mang theo chút rêu xanh mơn mởn. Chỗ đá cuội vòng lấy bày hai cái ghế nằm gỗ dài, cộng thêm một cây dù lớn trong suốt. Xuyên thấu qua dù có thể nhìn thấy hình vẽ sao trời trên nóc nhà.

Lúc Chung đại ca đến thăm quan, anh vô cùng kinh ngạc. Ba bản thiết kế lúc trước thằng út cũng từng lấy ra khoe với anh, không nghĩ tới Sở Khâm lại có thể dỗ dành Chung Nghi Bân sửa chủ ý, hơn nữa trong nhà còn không hề xuất hiện bất kỳ đồ vật gì có tạo hình kỳ quái.

“Sao em làm được hay vậy?” – Chung Gia Bân hỏi Sở Khâm.

“Dỗ một chút là ổn rồi.” – Sở Khâm nhún nhún vai.

Nói còn chưa dứt, trên lầu chợt vọng lại tiếng Chung Nghi Bân:

“Khâm Khâm, Hoàng Kim Thánh Kiếm của anh đâu?”

“Em treo trên Thần Trụ đó.” – Sở Khâm lên tiếng, ngay sau đó chợt nhận ra Chung đại ca còn ở đây, mặt không khỏi đỏ bừng lên.

Chung đại ca nắm tay lại để bên môi, che đi nụ cười mỉm. Hai đứa này, thật là xứng đôi nha.

==============

[1] Ba trăm vạn aka 3 triệu RMB ≈ 10 tỷ 4 VND =))) ít dữ =)))

[2] Một ngàn vạn: 10.000.000 RMB ≈ 34 tỷ 5

[3] thanh chuyênThanh chuyên: loại gạch này có chứa sắt, lúc nung nóng thì có màu đỏ (gạch đỏ xây nhà), trong quá trình nung thiêu và làm lạnh, sắt phản ứng ô-xy hóa không hoàn toàn nên có màu xanh, chuyên được dùng trong trang trí

[4] Bếp nông thôn nó dư làybếp1 có một cái bệ gạch xây hình trụ, ở trong rỗng ruột để bỏ củi nhóm lử, phía trên khoét một lỗ để bỏ cái chảo/nồi vô nấu, ai xem Lý Tử Thất nhiều là biết hà :3. Bây giờ hiện đại hơn, người ta làm dạng bếp này nhưng di chuyển được và nấu bằng gabếp 2 sau đó tròng thêm một miếng gỗ lên trên để thành cái bànbếp3 nhà hàng ở bên đó hay làm thế này

[5] Bạn Bân thích cầu thang này true.jpeglấy đá cục xếp chồng lên nhau, tay vịn thì thiết kế theo kiểu Âu cổ, bạn Khâm làm cầu thang thế nàycầu thang

2 bình luận về “[MTNĐN] Phiên ngoại 1

Bình luận về bài viết này