Mất trí nhớ, đừng nghịch

[MTNĐN] Phiên ngoại 2


 

 

12256721_1051904234841193_931358195_n

Chương 121 (PN2): Mộc Kiều[1]

Núi có cây xanh cây có cành

Lòng ta có người người hay chăng?[2]

 

Sau khi vụ án của Trâu Ba kết thúc, không khí trong giới giải trí bỗng trở nên trong lành hơn nhiều, mọi người cũng dần dần nhìn ra nguyên nhân chân chính khiến Kiều Tô đổi công ty quản lý một cách đột ngột. Không có bóng ma của Trâu Ba đè ép, tính cách Kiều Tô rộng rãi hẳn lên, bắt đầu đồng ý kết bạn với người trong giới.

Hiện tại, bạn tốt nhất của Kiều Tô chính là Sở Khâm, trước đây là Sở Khâm ra tay giúp đỡ cậu, cũng là Sở Khâm chỉ cho cậu một đường ra. Cậu rất cảm kích Sở Khâm, thật tình muốn làm bằng hữu với Sở Khâm.

Bạn bè trong giới của Sở Khâm nhiều vô cùng kể, làm một người giao hữu rộng, Sở Khâm thường xuyên đi tụ hội với bạn mình. Chỉ là có một thay đổi nhỏ gần đây, vì cậu trở thành “Nam sĩ đã kết hôn”, cho nên mới hình thành thói quen hễ đi đâu đều sẽ báo lại với Chung Nghi Bân một tiếng.

“Em đang ở cùng Thiếu Dương, Chu Sướng và Kiều Tô nè.” – Sở Khâm cười rót cho Kiều Tô nửa ly rượu đỏ, tay kia còn cầm di động nói chuyện – “Chắc là khoảng chín giờ.”

Bên kia đầu dây, Chung Nghi Bân cũng đang ăn cơm với khách hàng:

“Được rồi, khi nào anh xong xuôi thì gọi điện cho em, không được chạy lung tung nghe chưa, chờ anh tới đón.”

Cúp máy, đối tác nhìn Chung Nghi Bân cười:

“Báo cáo hành tung với bà xã sao?”

“Không phải, là em ấy báo cho tôi.” – Chung Nghi Bân ‘rụt rè’ nâng nâng cằm, bộ dáng đầy kiêu ngạo – “Tôi đã lập gia quy cho em ấy đàng hoàng, hễ ra khỏi cửa là phải gọi điện báo cho tôi.”

“U, Chung tổng đúng là biết dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về a.” – Đối tác rất là hâm mộ mà chạm cốc với Chung Nghi Bân.

Chung Nghi Bân đắc ý nhướng mày, lúc này di động lại vang lên, hắn nghe máy, không biết bên kia nói cái gì, chỉ thấy hắn lập tức đáp lời:

“Anh biết rồi, anh không uống rượu, nếu uống thì vẫn còn tài xế mà…” – Giọng điệu kia, muốn bao nhiêu ngoan thì có bấy nhiêu ngoan.

Đối tác: “…”

Sở Khâm cúp điện thoại, nhận được ánh mắt đầy sùng kính từ cả bàn, không hiểu lý do:

“Nhìn cái gì đấy?”

“Khâm ca, anh đúng là nhân sinh người thắng.” – Chu Sướng hâm mộ không thôi – “Dám quát mắng cả sếp nhà mình.”

Mạc Thiếu Dương cũng nhanh chóng gật đầu, rất tán đồng. Kiều Tô thì nhấp môi cười.

“Tên mập chết tiệt, lại muốn chê cười anh đúng không?” – Sở Khâm đi qua rót cho Chu Sướng một ‘tô’ rượu to – “Uống hết đi, không thì anh sẽ thọc câu này của em cho Chung Nghi Bân nha.”

Chu Sướng lập tức nhăn mặt như trái khổ qua, chọc mọi người cười vang.

Hôm nay bốn người cùng nhau liên hoan là vì Mạc Thiếu Dương và Kiều Tô cùng đến tham gia “Thân Thân Thập Cẩm”. Gần đây cả hai hợp tác quay chung một bộ phim tiên hiệp. Mạc Thiếu Dương đóng vai chàng trai người phàm không gia thế, sau khi bái nhập tiên môn, từng bước từng bước cố gắng trở thành người đứng đầu tiên giới; Kiều Tô đóng vai một tiên sư tuấn mỹ vô song, là sư tôn của Mạc Thiếu Dương, nam phụ trong phim.

Hai người tuy là lần đầu hợp tác, quá trình làm việc lại cực kỳ thuận lợi vui vẻ, lúc đến quay Thập Cẩm cũng quay đến cơ tình tràn đầy.

“Anh dám chắc sau khi phim công chiếu thể nào cũng có thêm một CP quốc dân mới ra đời.” – Sở Khâm cười tủm tỉm nói.

Bộ phim này được cải biên từ một cuốn tiểu thuyết, tiểu thuyết gốc vốn dĩ đã mang theo chút hơi hướm hủ, nhân vật nữ trong truyện đều là những người vô cùng xuất sắc, nhưng lại không có quan hệ gì sâu sắc với nam chính, nữ chính duy nhất thì mới giữa truyện đã đi bán muối, đến tận cuối cùng mới được sống lại. Nhưng mà vị sư tôn này, từ đầu đến cuối đều ở bên cạnh nam chính.

“Nha, phá mất Mộc Kiều, Thần ca sẽ đến đánh em.” – Mạc Thiếu Dương lè lưỡi, vẻ mặt hãi hùng.

Kiều Tô đẩy hắn một phen:

“Đừng nói bậy.”

Chính cậu thì lại không nhịn được mà nghĩ, nếu phim truyền hình phát sóng, các fan bắt đầu ghép đôi mình và Mạc Thiếu Dương, Mộ Thần sẽ có phản ứng gì?

Sau khi «Cảnh Hoằng thịnh thế» hoàn thành, cậu và Mộ Thần vẫn giữ liên lạc với nhau. Nhưng mà hai người tựa hồ đều bị mối tình chấn động nhân tâm của Cảnh Nguyên đế và hoàng hậu trong phim tác động đến tâm tình, một thời gian dài cũng khó thoát khỏi vai diễn.

Tống Tiêu báo cho hai người họ, tốt nhất trong một thời gian đừng nên gặp mặt nhau, để tránh cho tâm thần bị tình tiết phim nhiễu loạn. Hai người cũng làm theo, cố tình không gặp nhau mấy tháng. Nhưng Kiều Tô đôi khi sẽ kiềm không được mà gọi điện thoại cho Mộ Thần, Mộ Thần mỗi lần đều nghe máy rất nhanh, hơn nữa lần nào nói chuyện cũng cực kỳ dài, không phải nửa tiếng thì cũng mấy chục phút.

Lần trước lúc bị Trâu Ba lừa đến biệt thư trên núi ức hiếp, cậu thật sự rất sợ hãi. Tuy rằng cố tỏ ra bình tĩnh trước mặt Sở Khâm, nhưng về đến nhà vẫn không chịu được mà run rẩy liên hồi.

Tay bất giác sờ đến di động, Kiều Tô cuộn tròn trên sô pha, ngơ ngác nhìn chằm chằm màn hình, lúc hồi thần lại, tay đã bấm vào số máy quen thuộc kia.

“A lô? Kiều Tô à, trễ thế này còn không ngủ?” – Đầu kia di động truyền đến giọng nói trầm thấp tràn đầy từ tính của Mộ Thần, làm người ta vô cớ sinh ra vài phần quyến luyến.

“Thần ca…” – Kiều Tô giọng nghèn nghẹn kêu một tiếng, nước mắt như thác tuôn rơi.

Mộ Thần sửng sốt một chút, tay cầm di động chợt siết chặt lại:

“Xảy ra chuyện gì? Em đang ở đâu?”

“Không sao hết…” – Kiều Tô che miệng, hít sâu một hơi làm bản thân bình tĩnh lại, lấy ngữ điệu bình thản lên tiếng – “Em đang ở nhà.”

Hai người bâng quơ trò chuyện lan man một hồi lâu, trong lòng Kiều Tô cũng bớt sợ một ít, nhìn đồng hồ thấy đã hơn mười một giờ đêm, mà Mộ Thần hôm sau còn phải quay phim.

“Không còn sớm nữa, anh đi ngủ một chút đi.” – Kiều Tô luyến tiếc, nhưng vẫn phải cúp máy.

“Mở cửa.” – Mộ Thần trả lời không phải chúc ngủ ngon, mà là hai chữ làm cậu không tài nào hiểu được.

“A?” – Kiều Tô không rõ nguyên do, đột nhiên nghe được tiếng chuông cửa. Tim bỗng đập nhanh hơn, cả người cậu sững trên sô pha trố mắt một lúc, mới cứng đờ mà đứng lên, máy móc mở cửa phòng trộm ra.

Mộ Thần mặc một bộ tây trang phong cách dân quốc, hiển nhiên là trực tiếp từ phim trường chạy ra. Ngoài trờ đang có mưa nhỏ, áo sơ mi trắng thẳng thóm đã bị nước mưa làm ướt nhẹp, dính sát vào người, lộ ra vài phần da thịt.

Kiều Tô ngơ ngác nhìn anh, nước mắt tí tách chảy như thác đổ. Cậu vốn không phải người hay khóc, mấy năm nay lăn lộn trong giới giải trí gặp không biết bao nhiêu tủi nhục cũng không thể làm cậu rơi một giọt nước mắt. Nhưng đối mặt một Mộ Thần như vậy, con người cậu bỗng trở nên yếu ớt lạ thường, không chút nghĩ ngợi mà nhào vào trong ngực anh.

Mộ Thần vòng tay ôm chặt lấy cậu, di chân vào trong phòng hai bước, thuận tay đóng cửa lại.

Phòng khách không bật đèn, chỉ có đèn đường và đèn xe bên ngoài xuyên thấu qua thủy tinh chiếu vào trong phòng, miễn cưỡng nhìn thấy nội thất bên trong, lại không nhìn được biểu cảm trên gương mặt nhau.

Cảm giác trước ngực ướt át, trong lòng Mộ Thần bỗng nhiên tê rần, ném áo khoác tây trang trong tay xuống, bế ngang Kiều Tô lên, ngồi vào sô pha, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu:

“Xảy ra chuyện gì vậy?”

Kiều Tô lấy lại tinh thần, phát hiện mình bị Mộ Thần ôm, mặt chợt đỏ bừng, vội vàng tránh thoát khỏi người anh, co rúc trong một góc sô pha.

Người trong ngực bỗng nhiên không còn, anh có chút tiếc nuối mà nắm chặt bàn tay trống rỗng, dịch sát lại bên Kiều Tô, giữ lễ không đụng vào người cậu:

“Không yên tâm em nên anh trực tiếp lại đây.”

“Cám ơn…” – Kiều Tô không kháng cự Mộ Thần tiếp cận, ngược lại còn có chút hối hận vừa rồi tự nhiên lại tránh đi, đáng lẽ cậu phải tiếp tục giả ngu để được ôm thêm lát nữa mới đúng. Kiều Tô nhịn không được, duỗi tay nắm lấy tay áo Mộ Thần.

Bị hành động mờ ám mà đáng yêu này manh đến tim đập nhanh, Mộ Thần sờ sờ cái mũi đang phát ngứa, cứng người không nhúc nhích, lẳng lặng nghe Kiều Tô kể hết sự tình.

Tình trạng tim đập gia tốc ban đầu dần dần biến mất, thay vào đó chính là lửa giận ngập trời. Mộ Thần siết chặt nắm tay đến răng rắc vang:

“Đáng chết.”

Đã sớm biết công ty Kiều Tô không phải thứ tốt, anh lại không nghĩ tới ngay vào thời điểm danh tiếng Kiều Tô sắp lên đến đỉnh điểm, những người đó còn dám làm ra loại chuyện thế này. Mộ Thần tức giận đến đỏ bừng mắt:

“Ngày mai em lập tức rời khỏi công ty kia cho anh, tiền vi phạm hợp đồng anh trả cho em. Còn chuyện Trâu ba em không cần lo lắng, anh có biện pháp làm gã không bao giờ dám đến tìm em nữa.”

“Không… không cần đâu…” – Kiều Tô rất kinh ngạc, không nghĩ tới Mộ Thần lại vì cậu mà đồng ý làm nhiều chuyện đến thế – “Hợp đồng của em đã đến kì rồi, hôm nay em gặp Tống tổng nói vấn đề chuyển đến công ty mới, ngày mai em sẽ không đi công ty cũ nữa…”

Nghe Kiều Tô đáp lại, Mộ Thần thoáng yên lòng. Nhân phẩm của Tống Tiêu anh vẫn là tin được, huống chi sau lưng Tống Tiêu còn có Ngu Đường, loại người như Trâu Ba đời nào dám trêu vào. Chẳng qua, Trâu Ba lại dám xuống tay với Kiều Tô, xem ra là lúc nên cho gã một trận nhớ đời.

Không nói thêm gì nữa, Mộ Thần đẩy Kiều Tô đi tắm rửa, còn mình thì qua đêm ngay tại đây chung với Kiều Tô.

Kiều Tô không biết ôm tâm tình gì mà lại không hề từ chối, ngại ngại ngùng ngùng nằm chung với Mộ Thần trên một cái giường. Một đêm tường an ngon giấc trôi qua, hừng đông hôm sau Mộ Thần đã đi rồi, anh phải chạy đến đoàn phim làm việc, còn mua cho Kiều Tô một phần bữa sáng bán ngay dưới lầu.

Từ ngày đó trở đi, Mộ Thần bắt đầu chú ý chuyện về Trâu Ba, lần điều tra này đúng là tìm được không ít chuyện xấu của gã. Chỉ riêng việc dính đến thuốc phiện cũng đã đủ vặn ngã gã. Lý Đình đóng chung phim với anh từ sớm, vẫn luôn tìm anh muốn anh cung cấp tài nguyên, nhưng Mộ Thần không thích tính chỉ vì cái lợi trước mắt của Lý Đình, cho nên không giúp cậu ta. Gần đây danh tiếng Lý Đình bỗng nhiên lên như diều gặp gió, anh mới phát hiện cậu ta đã tìm được một kim chủ giúp mình, mà vị kim chủ nọ chính là Trâu Ba.

Mộ Thần cười lạnh, mua trợ lý của Lý Đình, tùy thời theo dõi hướng đi của cậu ta.

Lúc đã chuẩn bị tốt hết mọi thứ, Chung Nghi Bân đột nhiên lên tiếng muốn dìm chết Trâu Ba, minh hữu khó gặp xuất hiện, Mộ Thần nhanh chóng liên lạc với hắn. Chuyện kế tiếp liền thuận lý thành chương, Trâu Ba vào tù, thế lực của gã cũng sụp đổ.

Những việc này, gần đây Sở Khâm mới nói cho Kiều Tô, lúc trước Kiều Tô vẫn luôn cho rằng là một tay Chung Nghi Bân xử lý Trâu Ba, thì ra còn có công lao của Mộ Thần trong đó.

“Nghĩ gì thế?” – Sở Khâm chọc chọc cánh tay Kiều Tô – “Nãy đến giờ cứ thất thần, có phải đang luyến tiếc Mộc Kiều CP không?”

Kiều Tô phục hồi tinh thần lại:

“Không… không phải…”

Hôm nay lão bản Tống Tiêu báo cho cậu đang chuẩn bị quay một spin-off[3] của «Cảnh Hoằng thịnh thế», chính là bộ tiểu thuyết có tên “Nguyệt hạ Tiêu Đường” cực kỳ nổi tiếng gần đây. Nội dung cũng nói về Cảnh Nguyên đế và nam hoàng hậu, nhưng chủ yếu không phải miêu tả lịch sử mà xoay quanh tình yêu của hai người, hình thức ở chung cũng càng thêm lộ liễu. Cậu rất thích nhân vật Đoan Tuệ hoàng hậu, người xem cũng chỉ nhận mỗi cậu đóng vai này, nhưng người được chọn cho Cảnh Nguyên Đế lại vẫn chưa được xác định.

Mộ Thần là ảnh đế, chắc chắn sẽ không thèm tới đóng dạng phim chiếu mạng này đâu…

“Vậy sao? Sắp quay “Nguyệt hạ Tiêu Đường”? Khi nào chụp hình giới thiệu nhân vật[4]? Anh muốn đến xem.” – Sở Khâm hứng thú bừng bừng nói, cậu cũng là fan “Nguyệt hạ Tiêu Đường”, chờ mong tiểu thuyết được quay thành phim từ lâu.

“Ngày mai ạ.” – Kiều Tô cười cười.

Ngày hôm sau, Sở Khâm thật sự chạy đến xem náo nhiệt.

Tuy rằng là phim chiếu mạng, nhưng vì có nhà đầu tư là Ngu Đường, đoàn phim không thiếu tiền, trang phục đạo cụ không những không hề sơ sài mà còn cực kỳ tinh mỹ. Kiều Tô mặc một bộ trường bào trắng tay dài, áo khoác là một kiện áo lụa màu tuyết, đầu đội phát quan nạm bạc, nhìn như tiên nhân nơi cửu trùng thiên.

“Oa, bộ đồ này trông tiên khí hơn «Cảnh Hoằng thịnh thế» nhiều.” – Sở Khâm kinh ngạc cảm thán không thôi.

“Ừm, “Nguyệt hạ Tiêu Đường” vốn chính là bịa đặt, cho nên nhìn có vẻ duy mỹ hơn bản gốc một chút.” – Nhà sản suất Tống Tiêu thấp giọng giải thích.

“Hoàng đế tìm ai tới diễn nha?” – Sở Khâm tò mò hỏi – “Thần ca đã trở thành kinh điển, lại tìm người khác tới thì không tốt lắm.”

Tống Tiêu cười thần bí, chỉ chỉ phòng thay đồ phía trước. Cửa phòng mở ra, một người đàn ông mặc trường bào tay dài đen huyền thêu viền kim long, đầu đội kim quan hình rồng bay lên trời, chậm rãi đi ra. Trên gương mặt người nọ thần sắc vô cùng túc mục, tràn ngập uy nghi đế vương, không phải Mộ Thần thì còn là ai?

“Thần… Thần ca?” – Kiều Tô trừng lớn hai mắt, không hiểu Mộ Thần vì sao sẽ xuất hiện ở đây.

“Khụ… vừa vặn gần đây anh khá rảnh, cho nên mới nhận nhân vật này.” – Mộ Thần ho khan một tiếng, bị ánh mắt chăm chú của Kiều Tô nhìn đến không được tự nhiên.

Người đại diện của Mộ Thần đứng bên nghẹn xanh cả mặt, nội tâm điên cuồng gào thét:

“Bỏ hai bộ phim điện ảnh cát xê siêu cao, cái này cũng gọi là “có rảnh”?”

“Nguyệt hạ Tiêu Đường” chính thức bắt đầu quay, trong lúc đang quay chụp thì tiến hành công tác tuyên truyền, lúc người xem biết được diễn viên đóng Cảnh Nguyên đế chính là Mộ Thần, kinh ngạc đến cằm đều rớt.

[Trời ạ, ảnh đế thế mà lại đi đóng phim mạng, thế giới này quá huyền huyễn rồi!]

[Qủa nhiên là vì Kiều Tô đi?]

[Nếu đây còn không phải là đồng tính luyến ái, tui sẽ livestream ăn tường!]

Tiếng gió trên mạng Kiều Tô không rảnh quan tâm, vì lượng công việc mỗi ngày đã hao hết toàn bộ sức lực của cậu rồi. Độ mập mờ trong «Cảnh Hoằng thịnh thế» căn bản không thể so với “Nguyệt hạ Tiêu Đường”. Vì trong Cảnh Hoằng cậu đóng vai một danh thần lòng mang thiên hạ, mà ở Nguyệt hạ cậu là một hoàng hậu tâm hệ đế vương.

Tương tự thế, nhân vật của Mộ Thần cũng từ thiên cổ nhất đế biến thành bá đạo si hán.

Mộ Thần từ phía sau ôm lấy Kiều Tô, nhẹ nhàng ngửi ngửi mùi hương nơi cổ cậu:

“Quân Trúc,  trẫm muốn lập hậu.”

Hai tay Kiều Tô chợt siết chặt:

“Vậy, vi thần xin chúc mừng hoàng thượng trước.”

“Chúc mừng?” – Mộ Thần hừ cười một tiếng – “Ngươi thật sự đồng ý để trẫm cưới một nữ tử?”

“Cưới vợ sinh con, nhân chi thường tình, thần sau này cũng là phải cưới vợ… ưm…” – Kiều Tô còn chưa nói xong, đã bị Mộ Thần lấy môi chặn môi.

Đôi mắt Kiều Tô bỗng nhiên trừng lớn, đem nội tâm phức tạp của nhân vật diễn đến vô cùng nhuần nhuyễn, nhưng rất nhanh cậu liền không thể bình tĩnh được nữa, bởi vì, Mộ Thần đã duỗi lưỡi lại đây rồi!

Kịch bản vốn không viết sẽ duỗi lưỡi mà! Kiều Tô nhẹ nhàng đẩy đẩy anh, lại không hề có tác dụng.

Mộ Thần ấn cậu ngã xuống giường nệm, đôi mắt đỏ ngầu gằn giọng:

“Trẫm không chuẩn ngươi cưới vợ, không chuẩn!” – Nói xong, một phen xé rách xiêm y Kiều Tô, vừa điên cuồng mút hôn, vừa vuốt ve cơ thể cậu.

“Ngô…” – Bàn tay thon dài kia trượt tới giữa đùi, Mộ Thần cả người đều tê dại. Kiều Tô bị anh làm nhũn chân, trong lòng lại có chút hoảng loạn, diễn đến mức độ này cũng quá thật đi.

Tuy rằng đây là phim mạng, nhưng chừng mực cũng là có hạn chế, cảnh giường chiếu này chỉ quay đến đoạn kéo đèn, nhưng Mộ Thần diễn cực kỳ nhập thần, cái tay kia đã chui vào trong đồ cậu, mò tới mò lui.

Kiều Tô nhịn không được nức nở ra tiếng.

“Cắt!” – Đạo diễn hô to.

Tống Tiêu vỗ vỗ tay:

“Làm rất tốt!”

Mọi người đều sôi nổi vỗ tay, bội phục kỹ thuật diễn của ảnh đế, đối mặt với một người đàn ông cũng có thể diễn thật như vậy. Kiều Tô lại cứng người không dám động, cơ thể cậu đã có phản ứng mất rồi.

Mộ Thần có chút tiếc nuối dừng động tác, vô cùng thân sỹ mà chuẩn bị đứng dậy, tay đột nhiên trượt một cái, ngã quỵ trên người Kiều Tô. Hai vật thể lửa nóng cứng rắn cách một lớp quần áo nhiệt tình chào hỏi nhau, cả hai đồng thời cứng đờ.

Tối đó, Kiều Tô ngồi trên giường khách sạn sững sờ. Nói thật, từ khi quay xong «Cảnh Hoằng thịnh thế», cậu vẫn luôn ôm tình cảm phức tạp với Mộ Thần, cũng biết tình cảm này vốn không có hi vọng gì, nhưng lại nhịn không được mà để ý. Lần này Mộ Thần nhận vai Cảnh Nguyên đế, cậu cũng thường thường ảo tưởng, Mộ Thần có phải vì cậu mới nhận hay không. Hôm nay diễn cảnh trên giường, làm trong lòng bỗng dâng lên chút hi vọng không tên, Mộ Thần có cảm giác với cậu, vậy thì…

Một mình giãy giụa giữa hai bờ tuyệt vọng và hy vọng, Kiều Tô không ăn cả cơm chiều.

“Kiều Tô làm sao thế?” – Tống Tiêu không thấy Kiều Tô đến ăn cơm, mở miệng dò hỏi.

“Để tôi đi xem.” – Tinh thần Mộ Thần cũng có chút lơ đễnh, xoay người đến phòng Kiều Tô gõ cửa, vừa vào phòng thì thấy ánh mắt trốn tránh của cậu, trong lòng bỗng nhiên trầm xuống.

Anh thích Kiều Tô, thích đến không thể kiềm chế, màn diễn hôm nay là màn anh đợi từ lâu. Kiều Tô mặt mày đỏ bừng, nằm dưới người anh mà giãy giụa không thôi, nhất thời cầm giữ không được mới… Lần này cả buổi chiều anh đều đang lo lắng, sợ làm cho Kiều Tô phản cảm, hiện giờ xem ra, vẫn là bị anh dọa rồi.

“Chuyện hôm nay, thực xin lỗi…” – Mộ Thần mím môi, cố nén đau nhói trong lòng, thấp giọng nói.

“Không… có gì… là phản ứng bình thường của nam sinh thôi…” – Kiều Tô trộm nắm chặt khăn trải giường phía sau.

Mộ Thần nhìn cậu như thế, trong lòng càng thêm khó chịu, quay đầu đi không nhìn nữa.

Hai người đều trầm mặc, trong phòng an tĩnh đến mức nghe được tiếng kim rơi. Kiều Tô cúi đầu, quả nhiên là chính mình nghĩ nhiều rồi… đôi mắt không nhịn được đỏ bừng.

Mộ Thần nắm chặt tay, giống như đang nhẫn nại cái gì đó, đột nhiên bước lên, một tay đẩy ngã Kiều Tô:

“Đó là phản ứng bình thường của đàn ông, là phản ứng lúc nhìn thấy người mình thích! Anh thích em, cho nên mới động dục với em, có hiểu không?”

Kiều Tô bỗng mở to hai mắt, môi mấp máy, nhìn Mộ Thần chăm chăm:

“Anh…”

“Anh xin lỗi…” – Mộ Thần chôn mặt vào hõm vai Kiều Tô, hít sâu một hơi. Anh thật sự nhịn không được, vốn tưởng rằng mình có thể khắc chế được một thời gian, nhưng nhìn thấy sự sợ hãi trong đôi mắt Kiều Tô, anh chịu không nổi. Bất chấp giá nào anh cũng phải nói ra, nếu Kiều Tô không thể tiếp thu, sau này anh sẽ cách cậu xa một chút, không bao giờ quấy rầy cậu nữa.

Nửa ngày cũng không được đáp lại, Mộ Thần mất mát mà buông Kiều Tô ra, đứng dậy lau lau mặt:

“Em xuống ăn cơm đi, mọi người đang đợi đấy.” – Nói xong, anh nhấc chân đi ra ngoài.

Phía sau đột nhiên có một thân thể ấm áp dán lên, Mộ Thần tức khắc dừng bước.

“Em… em cũng thích anh, thích anh từ lâu rồi, hôm nay mới nhịn không được mà có phản ứng… em, em sợ anh ghét em cơ, nhưng mà…em… em vui lắm…” – Kiều Tô vốn không phải người giỏi ăn nói, lúc này lại quá kích động, nói năng lộn xộn, nhưng không hề trở ngại một đối tượng khác nghe hiểu ý cậu.

Mộ Thần xoay người lại, ôm lấy mặt Kiều Tô:

“Em biết em đang nói cái gì không?”

“Em biết, em thích anh.” – Kiều Tô vội vàng nói, vươn người dán môi lên môi Mộ Thần.

Mộ Thần trố mắt một chút, lập tức giữ chặt cổ đối phương, làm sâu thêm nụ hôn này.

 

Núi có cây xanh cây có cành

Lòng Mộc có Kiều tình cùng chung[5]

==============

[1] T không nhớ t đã giải thích cái tên CP Mộ Thần với Kiều Tô chưa ta? Tên CP này đáng lẽ ra phải là Mộ Kiều, nhưng vì chữ Mộ (慕) và chữ Mộc (木) đều có cách đọc là “mù”, hơn nữa chữ “mộc kiều” có nghĩa là cây cầu bằng gỗ, nói chung là nó có nghiã hơn là cái tên Mộ Kiều nên được lấy như thế.

[2] Translated ver là của t =))) 2 câu này trích từ bài Việt Nhân Ca (aka bài ca của người nước Việt, không phải Việt Nam nháJ ai còn nhớ phim Việt Vương Câu Tiễn hồi nhỏ xem không, cái ông dính với mối tình tay ba Phù Sai Phạm Lãi một thời ấy =)))  Khụ, lạc đề rồi. Bài này có xuất xứ ở nước Sở thời Xuân Thu, là một dạng bài hát truyền miệng dần dần thành dân ca, giống như Mạch Thượng Tang hay Thượng Tà á. Nhân đây xin đề cử Sơn hữu mộc hề của Luân Tang bảo bảo và Thượng tà của Tiểu Khúc Nhi. Hai chú ý quá nổi rồi, chắc nhiều bạn cũng đã nghe

[3] Spin-off hiểu hôm na là một bộ phim riêng biệt về nhân vật nào đó trong phim gốc, bản gốc để chỗ này là “美化版” (mỹ hóa bản) mà t tra baike lại đách ra, nó nói về một phần mềm tương tự như PTS @@

[4] Chỗ này chính là ‘định trang chiếu’ hay xuất hiện trong mấy bản convert. Sau khi họp báo tuyên bố bắt đầu quay phim, đoàn phim sẽ chụp hình định trang, diễn viên mặc trang phục của nhân vật trong phim rồi chụp hình tung lên á, để khán giả biết tạo hình nhân vật sẽ trông như thế nào.

[5] Bản gốc là tác giả tự be =))) Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi, Mộc vi Kiều hề dữ quân tri, mà tới đây editor hết bị thánh nhập rồi nên 2 câu việt hóa nó bị nhảm quá sức =))) hoan nghênh đồng bào tới chung tay góp gạch nhan =))

1 bình luận về “[MTNĐN] Phiên ngoại 2

Bình luận về bài viết này