Mất trí nhớ, đừng nghịch

[MTNĐN] Phiên ngoại 3


nhị diều

Chương 122: Nhị Điều

Nhà ở trang trí xong, Sở Khâm và Chung Nghi Bân đi Mỹ một chuyến đăng ký kết hôn. Hai người cùng đến một đảo nhỏ ở Thái Bình Dương hưởng một tuần trăng mật, lúc về liền dọn vào nhà mới.

Hai họ cũng làm một tiệc rượu mừng, chỉ trong phạm vi nhỏ, xem như mời thân thích bạn bè ăn một bữa cơm. Vốn dĩ Chung Nghi Bân muốn làm thật hoành tráng, Sở Khâm lại không đồng ý. Tuy rằng hiện tại độ chấp nhận của người trong nước đối với cậu là rất cao, công khai xuất quỹ cũng không ảnh hưởng đến sự nghiệp, ngược lại còn có mấy nhãn hiệu quốc tế gửi lời mời muốn cậu làm đại diện thương hiệu, nhưng vào thời điểm này, cậu càng phải khiêm tốn mà sống.

Những minh tinh kết hôn làm đặc biệt phô trương hơn phân nửa đều là những ngôi sao sắp hết thời, muốn tìm mánh lới để kiếm tiếng. Bây giờ đang là lúc Sở Khâm ở vào đỉnh cao sự nghiệp, căn bản không cần làm chuyện dễ khiến người ta ghét này.

Trong tiệc rượu, cha mẹ hai bên đều tham gia, hai người bắt đầu chính thức sinh hoạt sau khi kết hôn. Đối với Chung Nghi Bân mà nói, mỗi ngày có vợ để ngủ có cơm để ăn, cuộc đời đã xem như hoàn mỹ, nhưng Chung mẫu lại không nghĩ thế.

“Hai đứa dù sao cũng phải có mụn con mà? Bằng không sau này già rồi ai cho hai đứa bây dưỡng lão a.” – Chung mẫu gọi Sở Khâm và Chung Nghi Bân về nhà ăn cơm, bắt đầu nhắc đến chính sự.

“Làm sao mà có con được, là Sở Khâm sinh hay con sinh đây?” – Chung Nghi Bân có chút mất hứng, hai người họ đều là nam, thúc sinh sao có thể thúc đến trên đầu họ chứ?

“Nghe nói bên Mỹ có đẻ thay, cũng chỉ chừng vài trăm ngàn đô, hai đứa đi một chuyến có đứa con không phải xong rồi sao.” – Chung mẫu đã hỏi thăm từ sớm, bằng không lúc trước sẽ không đồng ý chuyện hai người nhanh như vậy.

Sở Khâm ngồi một bên yên lặng uống trà, đây là chuyện nhà họ Chung, cậu không thể xen mồm nói lung tung.

Chung Nghi Bân bực bội chu miệng lên, kết hôn chưa được bao lâu, ôm một đứa con nít về vướng bận, làm thế nào mà hưởng thụ thế giới hai người được nữa, không được, kiên quyết không được!

“Hai năm nữa rồi nói sau, tụi con cũng chỉ mới cưới mà thôi.”

Lấy lý do này kéo một năm, Chung mẫu bắt đầu nhắc lại chuyện cái ao. Cảm thấy sức chiến đấu của mình quá yếu, bà còn gọi thêm mẹ Sở tới.

Ba Sở gần đây đã về hưu, hai vợ chồng già bắt đầu đi du lịch khắp nơi, dọn nhà đến đế đô để được ở gần con trai một chút, thi thoảng cũng sẽ đến nhà thông gia ở lại chơi. Chung mẫu ngày thường không có ai chơi cùng, thế mà lại hợp rơ với mẹ Sở vốn có tiếng đanh đá. Mẹ Sở dạy Chung mẫu mặc cả, Chung mẫu dẫn mẹ Sở đến những cửa hàng xa hoa, cuối cùng liền biến thành hai người cùng nhau đi cửa hàng đắt tiền trả giá với người ta.

Nhân viên ở những cửa hàng đó chỉ cần thấy bóng Chung Sở song bích đều hãi hùng.

“Năm ngoái hai đứa bây nói muốn trải nghiệm thế giới hai người, đã một năm đi qua, trải nghiệm cũng đủ rồi đi.” – Chung mẫu nhìn con út và dâu út ngồi đối diện.

“Tụi con còn nhỏ mà.” – Chung Nghi Bân không vui nói. Thế giới hai người mới được một năm, bấy nhiêu đó làm sao mà đủ được, lại qua thêm mười năm nữa thì còn tạm.

Chung mẫu lấy khuỷu tay thúc thúc mẹ Sở đang say sưa ăn trái cây:

“Thông gia, bà nói gì chút đi.”

Mẹ Sở ăn luôn miếng dưa gang cuối cùng, xoa xoa miệng:

“Hai đứa đều sắp ba mươi, nhỏ ở chỗ nào! Bây giờ nuôi nấng con cái, chờ hai đứa năm mươi con cũng vừa vặn vào đại học, nhân lúc còn trẻ trung khỏe mạnh thì lo sắp xếp cho con mình một hôn sự tốt. Nếu có con quá muộn, chờ con trưởng thành, hai đứa cũng đã già rồi, chỉ biết cho con thêm phiền toái thôi.”

“Không phải nói có con để hầu hạ tụi con sao? Sao lại không thể cho con mình phiền toái?” – Sở Khâm nhịn không được phản bác một câu. Nuôi con chỉ vì muốn con sau này nuôi lại mình là một suy nghĩ rất ích kỷ, cậu không thích chút nào. Bây giờ vừa nói dưỡng nhi dưỡng già[1], vừa lo lắng sợ liên lụy đến con cái nên phải tính thời gian cho sớm, loại logic mâu thuẫn trước sau này quả thực không thể nào hiểu được.

Mẹ Sở nghẹn một chút, giương mắt trừng cậu:

“Thằng nhóc này, nói chuyện kiểu gì đấy? Nuôi con là vì hưởng thụ niềm vui lúc nuôi con, cũng không phải làm mày nuôi người ta để sau này nô dịch người ta a.”

“Thì ra là thế.” – Chung Nghi Bân bừng tỉnh đại ngộ – “Được rồi, hai ngày nữa tụi con sẽ nuôi một đứa.”

“Không được, công việc hiện tại của tụi mình bận như vậy, đem một đứa nhỏ về ai lo đây?” – Sở Khâm vội vàng ngăn cản Chung Nghi Bân đang xúc động. Nếu hắn thật sự làm ra một đứa trẻ mang về thì làm thế nào?

“Sợ cái gì, ba mẹ còn khỏe đâu, đến lúc đó mẹ giúp chúng mày trông cháu.” – Mẹ Sở vỗ ngực bảo đảm, Chung mẫu cũng vội vàng gật đầu theo.

Sở Khâm nhíu mày nhìn Chung Nghi Bân, dùng ánh mắt ra hiệu hắn.

Chung Nghi Bân nhướn mày, một bộ ‘anh đây đã có dự định trước rồi’, bảo cậu không cần phải lo.

Mấy ngày sau, Sở Khâm vừa quay xong chương trình, tự mình lái xe về nhà. Hôm nay kết thúc công việc sớm, vừa mới qua giữa trưa, cậu không cần Chung Nghi Bân tới đón.

Vừa vào cửa, Sở Khâm phát hiện có một đôi giày ngay trước đại sảnh, là của Chung Nghi Bân, gia hỏa này hôm nay cũng về sớm? Cậu hô một tiếng vào phòng:

”Nhị Bính? Anh ở nhà hả?”

Chung Nghi Bân từ trong phòng chạy ra, làm động tác im lặng:

“Suỵt― anh mới dỗ con trai ngủ rồi, đừng làm nó thức.”

Con trai?

Hai mắt Sở Khâm trợn to:

“Con trai gì cơ?”

“Mẹ anh không phải bảo hai đứa mình nên nuôi một đứa nhỏ hưởng thụ quá trình nuôi dạy con cái sao, anh đi ôm một đứa về nè.” – Chung Nghi Bân đắc ý dào dạt nói, vẻ mặt cầu khen ngợi.

Trong lòng Sở Khâm lộp bộp một cái, xã hội hiện đại lúc này không giống mấy năm trước, trẻ em mất tích giảm xuống rất nhiều. Bây giờ chỉ cần không phải bị bệnh nan y, trẻ con mạt mày xấu hoắc cũng đều có người giành nhau cướp. Muốn kiếm được một đứa con khỏe mạnh do người khác sinh, biện pháp duy nhất chính là mua. Nhưng mua bán trẻ em là phạm pháp, Chung Nghi Bân sẽ không đi làm chuyện như vậy đi?

Nghĩ thế, Sở Khâm vội vàng bước nhanh vào trong phòng, lòng thấp thỏm bất an.

Nhà mới của hai người rất lớn, tầng trệt có một gian phòng nhỏ được trang trí thành phòng thư giãn, trong đó có thả gối mềm, cả phòng đều được trải đệm lót[2], nếu muốn chọn phòng cho con nít thì đây là gian thích hợp nhất.

Đẩy cửa đi vào, trong đó đặt một cái giường em bé, trên giường có một cục phình phình tròn vo đang nằm, đắp chăn xanh, chăn theo hô hấp phập phồng. Cậu hít sâu một hơi, chậm rãi xốc chăn lên, lộ ra một cái… đen trắng đan xen, lông xù xù― đầu chó.

Sở Khâm: “…”

Một tay xốc thảm lên, lộ ra toàn cảnh ‘con trai’ nhà mình. Đó là một con Husky con vừa đầy tháng, màu lông đen trắng giao nhau, nằm trên giường em bé ngủ không biết trời trăng mây gió.

“Đẹp đúng hơm?” – Chung Nghi Bân cười hị hị – “Trương Hiếu Nhân nhà Ngu Đường lúc trước bị kéo đi lai giống, chó cái sinh một ổ chó con, cho nhà ổng hai con, anh vừa đi xin một con về đấy.”

Trương Hiếu Nhân là con chó đực nhà Ngu Đường nuôi, tên được đặt theo một vị gian thần trong lịch sử, dựa theo cách nói của Ngu Đường là, đặt thế kêu mới tiện, có thể chỉ vào con chó nhà mình gọi ‘cẩu quan’, ‘đồ chó’, ‘cẩu nô tài’ đều được.

“Anh nói con trai, chính là con Husky này?” – Sở Khâm nhẹ nhàng thở ra.

“Đúng nha.” – Chung Nghi Bân duỗi tay, chọc chọc một chút cái đầu chó lông xù xù kia, hoàn toàn đã quên chính mình mới vừa mất sức chín trâu hai hổ mới dỗ ngủ được nó – “Tên anh đã nghĩ kĩ rồi, gọi là Nhị Điều.”

Nhị Điều chẳng mấy chốc đã bị chọc tỉnh, không vui mà rầm rì một tiếng, mở ra mõm chó chưa mọc đủ răng cắn cắn ngón tay Chung Nghi Bân, cắn vài cái không được, thở phì phì mà bò dậy, nhăn nhăn mày, dùng một đôi mắt xanh và ba chấm trắng trên trán[3] trừng hắn.

“Thế nào, còn không vui hả? Cha mày chọc mày một chút thì có làm sao? Gọi ba mau!” – Chung Nghi Bân duỗi tay, chọc đến chọc đi trên đầu chó con, chơi đến vui vẻ vô cùng.

“Ngao ô!” – Nhị Điều lập tức gây sự với Chung Nghi Bân.

Sở Khâm bất đắc dĩ nhìn hai người họ, trong nhà có một thằng ngốc đã đủ đau đầu, bây giờ lại tăng thành hai:

“Anh tên Nhị Bính, nó tên Nhị Điều, sau này lại nuôi con mèo có phải anh tính gọi nó Nhị Vạn không a?”

Chung Nghi Bân nghiêm túc nghĩ nghĩ:

“Không, gọi là Nhị Ngũ Bát Vạn.” – Mèo là một loại sinh vật rất kiêu ngạo, tục ngữ nói ‘Ngạo giống như Nhị Ngũ Bát Vạn’[4], đủ thấy chỉ có ‘Nhị Ngũ Bát Vạn’ mới có thể xứng với khí chất của mèo.

Sở Khâm che mặt, bội phục sát đất năng lực đặt tên của Chung Nghi Bân.

Vì thế, trong nhà cứ như vậy nhiều ra một đứa ‘con trai’, hai người cũng có thể giải thích với người lớn trong nhà.

“Mẹ, hôm nay con mới ôm một đứa con trai về.” – Chung Nghi Bân ôm Nhị Điều ở trên sô pha chơi, thuận đường gọi điện cho Chung mẫu.

“A? Sao lại đột ngột thế?” – Chung mẫu rất kinh ngạc – “Con từ đâu ôm tới?”

“Ở nhà Ngu Đường ạ.” – Chung Nghi Bân ăn ngay nói thật.

Chung mẫu càng thêm sửng sốt, sao lại có thể từ nhà họ Ngu ôm con đi được chứ? Chẳng lẽ là con cháu dòng bên của Ngu gia? Vậy càng không được! Nuôi lớn rồi đứa trẻ đó cũng là họ Ngu, sau này gia nghiệp chẳng phải đều thành của Ngu gia? Ngu Đường đây là đang tính toán làm cái gì?

Sở Khâm ngồi bên cạnh uống sữa chua nhấp môi cười thầm, vừa lúc đối diện đôi mắt nhỏ đầy khát vọng của Nhị Điều, múc một muỗng đưa qua cho nó. Nhị Điều bẹp miệng liếm liếm sữa chua trên muỗng, uống xong hưng phấn nhún nhảy trên sô pha, ‘bộp’ một tiếng đụng vào ngực Chung Nghi Bân, bị hắn bắt được:

“Tới, Nhị Điều, mau đến chào bà nội.”

Nhị Điều không thích chơi với Chung Nghi Bân, muốn nhảy đi tìm Sở Khâm, lại bị giữ chặt không thể đi, quá không vui, nó xoay vặn nửa ngày cũng vặn không ra khỏi vòng tay Chung Nghi Bân, gấp đến độ kêu to:

“Ngao ngao ngao gừ gừ!”

Chung mẫu: “…”

Nếu muốn hoàn thành những gì bậc cha chú giao phó, vậy thì phải làm đến tận thiện tận mỹ. Chung Nghi Bân ôm Nhị Điều chụp mấy tấm, up lên Weibo.

“Đến tuổi rồi, trong nhà thúc giục muốn có cháu, hôm nay tui đã không làm nhục sứ mệnh mà ôm về, đây là Nhị Điều, con trai tui và Sở Khâm.”

Các fan nhìn thấy, tức khắc đều cười váng lên. Trong hình, Husky nho nhỏ vì không thích chụp ảnh mà nhăn nhăn mày, vẻ mặt hung ác. Chung Nghi Bân phối hợp \ bày ra biểu tình tương tự, hung ba ba nhìn màn hình, cau mày. Một người một cún giống nhau đến thần kỳ.

[Nhị Điều lớn lên y chang Nhị Bính a!]

[Vừa thấy là biết không phải cún nhà lão Vương cách vách[5].]

[Đáng yêu quá a, tui muốn làm con dâu nuôi từ bé nhà Nhị Điều!]

Khởi đầu rất vui vẻ, nhưng không có nghĩa là quá trình sẽ vui vẻ. Con trai không dễ nuôi, ‘con trai cún’ cũng vậy.

Làm một con Husky thuần chủng, Nhị Điều tuy nhỏ tuổi nhưng tinh lực tràn đầy, nhảy nhót lung tung cả ngày không ngừng nghỉ cũng không mệt. Vì còn chưa chích ngừa xong nên không thể dẫn nó ra đường, chỉ đành mặc kệ để nó giải phóng tinh lực trong nhà.

Ban ngày hai người đi làm đều sẽ cất hết những đồ vật dễ vỡ đi phòng ngừa Nhị Điều va chạm, lúc này mới an tâm ra khỏi nhà. Khi trở về, Sở Khâm đứng ở ngạch cửa trố mắt một lúc, lui ra ngoài nhìn số nhà, đúng là nhà mình không sai, lại đi vào. Phòng vẫn là căn phòng đó, nhưng nhà đã không phải nhà ban đầu.

Tạp chí trên bàn đều bị kéo xuống đất, xé thành mảnh nhỏ, giấy trong phòng vệ sinh trải dài đến tận cửa chính hệt như con đường tơ lụa, giấy dán tường nhập khẩu đắt giá bị bóc ra từng miếng… mà đầu sỏ gây tội, Nhị Điều, đang ghé vào sô pha, trong miệng ngậm một chiếc dép lê, vẻ mặt khiêu khích nhìn hai vị ba ba.

“Nhị Điều, có phải là con làm không?” – “Chung Nghi Bân chỉ chỉ đồ vật trên đất.

“Ngao ô ô!” – Nhị Điều lên tiếng, sau đó vặn đầu sang một bên làm lơ.

“Còn không thừa nhận hả, không phải con thì còn có thể là ai?!” – Chung Nghi Bân bước lại gần, cãi nhau với Nhị Điều.

“Ngao ô ô ô!” – Nhị Điều tiếp tục gây sự, một bộ chết cũng không nhận.

Sở Khâm nhìn hai cha con không đáng tin kia, bất đắc dĩ tự mình đi qua dọn dẹp. Cuối cùng, cả hai đều không muốn mỗi ngày đi làm về chỉ nhìn thấy bốn bức tường trống, chỉ đành mời một người giúp việc, mỗi ngày quét dọn lau chùi trước giờ hai người tan làm. Giấy dán tường đã bị gặm rớt, chỉ có thể tạm sơn một lớp sơn lên. Sơn không gặm được, tốt xấu gì cũng bảo vệ được mặt tường kia.

Ngoại trừ vấn đề vệ sinh ra, Sở Khâm không còn gì phàn nàn về Nhị Điều nữa, ngược lại, Chung Nghi Bân ý kiến càng ngày càng lớn.

Từ khi Nhị Điều biết nhảy lên, Chung Nghi Bân ở nhà cũng không thể có một giấc an ổn!

Nằm trên sô pha ngủ trưa, mới vừa thiu thiu, một con Husky từ dưới đất nhảy dựng lên như con thỏ, đem bụng của hắn xem thành đệm nhún, nhảy đến quay cuồng…

Cuối tuần ngủ nướng một giấc, một con Husky chen vào cửa phòng ngủ, nhảy dựng lên như một con thỏ, hai chân trước đè ngực Chung Nghi Bân, giống máy đóng cọc mà đẩy đẩy đẩy hắn…

Tối, Chung Nghi Bân ôm Sở Khâm, hai người ôm nhau hôn hít trên thảm mềm, hắn vô cùng sốt ruột mà kéo hai chân Sở Khâm ra muốn trực đảo hoàng long, lúc đang cố gắng cày cấy, một con Husky ngậm gối ôm sô pha lại đây, cũng học động tác của hắn đưa đẩy hông thúc tới thúc lui với cái gối.

Chung Nghi Bân:

“…Đậu m* nó.”[6]

“Anh nói ai đấy?” – Sở Khâm giơ tay lên vỗ đầu hắn một bàn tay.

“Anh tự nói anh!” – Chung Nghi Bân vội vàng giải thích.

Sở Khâm: “…”

Một chân cậu đem hắn đá văng, kéo quần ngủ lên về phòng.

Chung Nghi Bân vỗ đầu, lúc này mới nhận ra mình nói sai rồi, nhanh chân đuổi theo nhận lỗi, cửa phòng lại “sầm” một tiếng đóng lại, nhốt hắn ở ngoài.

“Bảo bối, anh đang mắng Nhị Điều mà, mau mở cửa cho anh.”

Gọi nửa ngày, không ai đáp lại, Chung Nghi Bân không có chỗ ngủ, đáng thường hề hề đi phòng khác tìm chăn ngủ sô pha.

Nhị Điều nhìn thấy bộ dạng này của hắn, như lửa thiêu mông chạy về giường nhỏ của mình, vẻ mặt như lâm đại địch, sợ Chung Nghi Bân chiếm giường của nó. Chung Nghi Bân thấy nó như vậy, tức đến sôi máu, một tay nắm cổ chó kéo xuống dưới, bá chiếm giường em bé, khổ nỗi chân quá dài, chỉ có thể gác lên lan can gỗ, chỉ vào ‘con trai cún’ đang ngao ngao hướng về phía hắn kêu to:

“Ngày mai tao sẽ ôm một con ‘Nhị Ngũ Bát Vạn’ về, không chỉnh chết mày không cần tiền!”

Nhị Điều:

“Ngao ngao ngao!”

Càng nghĩ càng thấy giận, Chung Nghi Bân cầm di động gọi cho mẹ Sở:

“Mẹ, lần trước mẹ nói nếu có cháu nội thì đưa đến cho mẹ chăm, bây giờ còn tính không?”

Mẹ Sở: “…”

==============

[1] Dưỡng nhi dưỡng già: nuôi con phải nuôi đến khi con già, ý là dù con có trưởng thành rồi, nhưng một khi có chuyện gì thì cha mẹ cũng phải ra mặt chu toàn chứ con không đủ khả năng giải quyết

[2] kỳ bàiNó là cái này mà t chả biết tên gọi là gì, mấy miếng đệm xốp mềm mềm nhiều màu hay phô trên sàn nhà

[3] Con cún nhà Ngu Đường chắc là thế này tại thích chó mắt xanh nên tìm con cún mắt xanh cho sang chảnh (hình trên cùng)

[4] Câu này hay dùng trong mạt chược, lúc chơi mạt chược có liên quan gì đó đến con bài Nhị Bách Ngũ Vạn này nè, nghĩa là người chơi đó là lớn nhất trong bàn bài, lúc đó người ta sẽ thấy cực kỳ kiêu ngạo, nên mới có câu nói này. Mà t không hiểu lắm cái quy tắc chơi mạt chược nên không giải thích được kỹ nhan. [Baidu]

[5] Hay đọc truyện tàu thì chắc cái cách vách lão vương này ai cũng biết =)) nói mà đây là lần đầu t đọc được truyện gốc, đó là một câu chuyện cười. Một gia đình có đứa con nít mới học nói, vì muốn làm cho người già trong nhà vui nên bố mẹ nó dạy nó gọi “ông nội”, qua mấy ngày ông nội chết mất. Hôm sau học gọi ‘bà nội’, kết quả bà nội cũng chết mất. Kế tiếp thằng nhỏ học gọi ‘ba ba’. Ba nó lo lắng mất ngủ ngày đêm, kết quả hai ngày sau lão Vương cách vách chết mất =)))))

[6] Nguyên văn chỗ này là ‘日狗’ nha, literally thì nó là f*ck a dog, dùng để chỉ những tình huống xấu hổ khó xử. Chung Nghi Bân bảo là tự nói mình, nghĩa là Chung Nghi Bân has f**ked a dog =)) mà Chung Nghi Bân lại đang làm với Sở Khâm, bắc cầu qua thì tức là ám chỉ Sở Khâm là cún đó, nên Sở Khâm mới giận =)))

Bình luận về bài viết này