Sưu Thực Ký

[STK] Chương 72


CHƯƠNG 72: Mình lại tiếp tục cao?

Từ nhà Tế tự trở về, Khôn đề nghị hai người đến bờ sông nướng cá ăn. Đinh Tiếu cảm thấy vừa lòng sâu sắc với đề nghị này, tuy rằng phỏng chừng chính mình không sờ được đến lưới đánh cá, nhưng tay nghề bắt cá của Khôn lại kém xa a ba, trình độ Đinh Tiếu chắc chắn thuộc cấp bậc huấn luyện viên chuyên nghiệp, có thể chỉ tay năm ngón người khác cũng tốt.

Vì thế cả hai về nhà cầm lưới đánh cá và đồ gia vị, báo lại cho Quỳnh họ không ăn trưa ở nhà, ăn xong sẽ mang cá về làm bữa tối, mới cùng nhau đến con đường nhỏ dẫn ra thôn.

Sở dĩ chọn đường nhỏ vì Khôn thật sự muốn tránh đi Kinh và Lục Hi. Tiếu Tiếu nói, hai người yêu nhau cùng ra ngoài chơi gọi là hẹn hò, nhưng nếu một đám bạn cùng nhau ra ngoài chơi lại là tụ hội, ít nhất anh không muốn ngày nào cũng là tụ hội. Như vậy chẳng những không được hôn Tiếu Tiếu, cơ hội thực hành hôn môi cũng không có. Huống hồ Khôn còn muốn tìm cơ hội thuật lại những lời Tế tự nhắn mình riêng với Tiếu Tiếu, em ấy cũng không cần mỗi ngày đều phải lo lắng mình sống không lâu nữa.

Khôn đã sớm phát hiện mấy tháng nay Tiếu Tiếu thật sự cao lên một chút, tuy rằng không rõ ràng như Kinh, nhưng lúc trước khi ôm Tiếu Tiếu, vị trí đặt tay của anh thấp hơn bây giờ một ít. Phải biết rằng xúc cảm của thú nhân vô cùng chuẩn xác, bằng không sao có thể bắt giữ được con mồi.

Tuy rằng thú nhân giống đực năm mươi tuổi mới xem như hoàn toàn trưởng thành, nhưng thời điểm dừng sinh trưởng chính xác là vào khoảng tám chín mươi tuổi, sau năm mươi, tốc độ sinh trưởng sẽ trở nên chậm lại, nhìn qua không mấy rõ ràng như thời điểm trước đó mà thôi. Bán thú nhân và giống cái lại không giống thế, họ sẽ hoàn toàn dừng sinh trưởng vào khoảng sau ba mươi tuổi, cho nên trước ba mươi tốc độ có vẻ nhanh hơn rất nhiều, cực kỳ dễ nhận ra.

Rời khỏi thôn, hai người chạy đến bờ sông phía bắc. Cỏ cây khô vàng, thi thoảng có vài đốm chấm màu xanh sẫm xen lẫn, cho nên khung cảnh nhìn không quá tiêu điều. Chỉ là tung tích của các loài động vật nhỏ hoặc loài chim trước đây thường xuyên bắt gặp đều không thấy, ngoại trừ tiếng gió xuyên qua lá cây xào xạc, tất cả đều chìm vào im lặng.

Tâm tình Đinh Tiếu hôm nay khá tốt, không phải vì bác Cát Trung khen Khôn rất nhiều, mà vì lời chúc phúc và chờ mong hai người hạnh phúc của bác khiến Đinh Tiếu thấy vui vẻ vô cùng, trên mặt tự nhiên cũng hiện ra ý cười rất rõ ràng.

Hai người vừa đứng bên bờ sông xem cá vừa tìm nơi thích hợp để dựng trại, hôm nay gió không lớn, chỉ cần một chỗ bằng phẳng khô ráo là được.

Chọn xong nơi bắt cá, việc đầu tiên Khôn làm là dựng một chiếc bếp lò bằng đá. Thảm da thú trải trên đất vẫn là tấm mềm mại thoải mái nhất, Đinh Tiếu ngồi trên thảm nhìn Khôn bận đến bận đi, cảm giác vô cùng thích ý. Quả nhiên, đôi khi lười nhác một hồi cũng là một chuyện rất hưởng thụ a!

Dùng nước sông rửa sạch tay, Khôn không vội vã bắt cá mà ngồi xuống cạnh Đinh Tiếu, kéo cậu qua:

“Tiếu Tiếu, vừa nãy anh đã hỏi thăm Tế tự rồi. Người nói nơi này cũng có những thú nhân chỉ sống được một trăm năm.”

Đinh Tiếu không ngờ Khôn sẽ đề cập vấn đề ấy với Tế tự, nhất thời cậu chỉ biết ngồi ngây ngốc, cả người đều hoảng hốt:

“Anh hỏi Tế tự cái này? Người nghi ngờ em sao?”

Khôn sờ sờ đỉnh đầu Tiếu Tiếu an ủi:

“Không có. Anh nói, em nhớ tới lúc trước bộ tộc của em có rất nhiều tộc nhân đều sống không quá hai trăm tuổi. Dù sao Tế tự đã nhận định em là sứ giả Thần Thú ban cho bọn anh từ lâu, đương nhiên sẽ không nghi ngờ.”

Đinh Tiếu thở phào một hơi, thân thể cũng theo đó thả lỏng lại:

“May mắn may mắn. Xem ra chuyện hiểu lầm là sứ giả gì đó cũng không quá xấu. A đúng rồi, anh nói tộc Dực Hổ cũng có người chỉ sống đến một trăm tuổi?”

Khôn gật gật đầu, sau đó thuật lại toàn bộ lời của Tế tự cho cậu nghe.

Nghe xong, Đinh Tiếu im lặng, nhưng nội tâm đã khiếp sợ đến mức không biết phải phản ứng ra sao. Cậu có hai mạch đập? Cậu thật sự có thể cùng Khôn sống đến bốn năm trăm tuổi??? Cậu đặc biệt muốn tin đây là sự thật, lí trí lại nói cho cậu chuyện này rất giống vui đùa. Vì thế, Tiếu Tiếu theo bản năng dùng tay phải cầm lấy vị trí mạch đập tay trái xem thử, đừng nhìn cậu chưa bao giờ tiếp xúc trung y, nhưng người Thiên Triều mấy ai lại không biết bắt mạch đoán tim đập đâu, tuy không thể chẩn bệnh bốc thuốc, nhưng tính toán nhịp tim gần như mỗi người đều biết.

Ngay từ đầu, vì tay có chút run nên cậu không xem được gì, Đinh Tiếu hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại, ba ngón tay đặt lên mạch môn, cẩn thận cảm nhận, hình như thật sự có chút gì đó khác biệt. Ở vị trí đầu ngón tay và bụng ngón tay phân biệt có hai nhịp đập gần như ăn khớp với nhau. Đây là hai mạch? Vậy chẳng lẽ bây giờ cậu có đến hai trái tim? Qủy dị nghĩ đến đây, cậu nhanh chóng kéo qua cổ tay Khôn, lần này Đinh Tiếu dùng sức mạnh hơn, hai mạch đập trong thân thể Khôn càng thêm rõ ràng.

“Em thật sự có hai mạch a!!” – Chứng minh được sự thật này, khiếp sợ còn lớn hơn cả vui sướng, vì nó xảy ra quá mức bất ngờ – “Khôn Khôn Khôn, thú nhân có bao nhiêu trái tim nha?”

Khôn không hiểu ra sao trả lời:

“Đương nhiên chỉ có một.”

Anh từng nghe nói thú hai đầu mới có hai trái tim, nhưng chưa một ai gặp qua nó, càng không muốn gặp được.

Đinh Tiếu thở phào. Cậu không sợ biến thành quái vật, nếu tất cả mọi người trong thế giới này đều như vậy, hai mạch cũng chẳng có gì đặc biệt. Sống được dài lâu mới là vấn đề chính. Cậu chỉ cảm thấy sự thay đổi quá mức đột ngột này khiến mình có chút không thích ứng. Nhưng nghe đến kết cấu bên trong vẫn bình thường, cậu mới yên tâm hơn một ít.

“Vậy có lẽ em thật sự sẽ sống được thật lâu thật lâu giống như mọi người nha!!”

Nói xong câu này, cậu đột nhiên nhớ lại, từ sau khi xuyên đến đây, thân thể này vẫn luôn thường xuyên đau nhức và sốt nhẹ. Có lẽ đó chính là khi Đinh Tiếu đang trong quá trình đồng hóa để thay đổi. Chưa hết, viên đá lạ cậu ăn phải không chỉ khiến cậu mở Thiên Nhãn, mà còn làm thân thể cậu nhanh chóng biến đổi thành trạng thái giống người nơi này, hoặc nên nói, có lẽ viên đá ấy chính là ‘thực thể hóa’ của ‘Thần Thú chi mạch’? Cậu đến được thế giới thú nhân là vì thật sự được một vị thần triệu hồi?

Tiếu Tiếu cảm thấy nếu mình đã có thể xuyên việt, vậy không thể đơn thuần duy trì thuyết vô thần được nữa, huống hồ cậu cũng không phải một người hoàn toàn tin vào chủ nghĩa duy vật.

Đương nhiên Đinh Tiếu tuyệt đối không cho rằng cơ thể mình trời sinh đã có hai mạch. Dù sao mỗi năm đi học đều được kiểm tra sức khỏe định kỳ, nếu bản thân mình không giống bình thường, đã sớm bị tra ra. Hơn nữa trong thời gian uống thuốc trị trầm cảm, mỗi ngày cậu đều bắt mạch kiểm tra, nhưng lúc ấy Đinh Tiếu chắc chắn không sờ đến hai mạch song song.

“Vậy bắt đầu từ hôm nay, em sẽ khắc vạch đo chiều cao hằng ngày!”

Hừ hừ, cậu thế mà vẫn còn cơ hội tiếp tục cao lên? Cả Tế tự và Khôn đều cảm thấy cậu trưởng thành hơn trước kia một chút, đây là chuyện tốt! Đúng rồi, khi nào về nhà cậu có thể thử mặc lại bộ quần áo trước khi xuyên tới, chắc chắn sẽ nhận ra!

Cứ việc chẳng thể xác định chắc chắn mình có sống lâu như Khôn hay không, nhưng biết có hi vọng vẫn tốt hơn tương lai mịt mờ! Tâm tình Đinh Tiếu ban đầu từ khiếp sợ dần dần biến thành hưng phấn, tâm tình hôm nay vốn đã dễ chịu của cậu càng thêm sung sướng, vì thế, suốt toàn bộ quá trình bắt cá, hai người đều vô cùng vui vẻ.

Dưới sự chỉ huy của Đinh Tiếu, kỹ thuật tát võng của Khôn tiến bộ vượt bậc, lại thêm thiên phú về sức mạnh và độ chuẩn xác đặc trưng của giống đực, giữa trưa nay, số lượng cá lên bờ vô cùng khả quan. Ngoại trừ hai lần đầu chỉ bắt được một con cá viên cốt có độc và một lần lưới trống, còn lại năm lần tổng cộng bắt được mười hai con, trong đó bao gồm cả một sinh vật thủy sinh kỳ lạ, Đinh Tiếu cũng đã từng thấy trước đây, trừ phần đầu giống cá ra, bộ phận còn lại có rất nhiều xúc tu giống hệt sứa biển.

Khôn hỏi:

“Tiếu Tiếu, cái này ăn được không? Trước kia chưa từng có ai nếm thử.”

Đinh Tiếu hỏi lại:

“Vì sao không ai thử? Giống đực các anh chẳng phải có thể ngửi ra thứ nào có độc và không độc ư?” – Tuy rằng loại cá này chưa được đặt tên, nhưng Thiên Nhãn biểu hiện nó không có độc, thậm chí có tác dụng giải nhiệt bổ phổi.

Khôn trả lời:

“Vì trong thân thể loại cá này có rất nhiều con giun nhỏ giống hệt giun trong bụng các ấu tể.”

Đinh Tiếu lập tức đánh mất ý niệm muốn ăn thử trong đầu. Mòe ôi, giun sán đầy người thì còn lo nó có độc hay không làm gì!!! Vì thế cậu không nói lời nào, lập tức ném con cá kỳ lạ đó xuống nước.

“Thôi, lỡ đâu ăn trúng giun sán thì hỏng.”

Vừa dứt lời, cậu bỗng nhiên thấy hối hận, con người không ăn được, nhưng có thể cầm đi làm thức ăn cho gà đuôi dài nha!!!

Đề tài ảnh hưởng thèm ăn chấm dứt, hai người không chống cự được dạ dày đói đến kêu vang. Lần đầu tiên sử dụng bật lửa nhóm lửa, Khôn rất có hảo cảm với loại dụng cụ đó, chỉ cần ấn nhẹ một cái là nhảy ra lửa ngay. Tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn rất bình tĩnh, nhưng anh vẫn không kiềm được ấn thêm vài lần.

“Trưa nay nướng cá sao? Lúc trước em bảo hương vị rất ngon.”

“Thôi thôi, chỉ có con này to nhất, tối nay em chưng cá hồng[1] cho cả nhà ăn. Em chỉ cần một con cá đù vàng lớn là đủ rồi, em rất thích ăn nó, không có xương dăm, thịt lại nhiều. Anh muốn ăn cá gì? Nấu theo kiểu nào?”

Nhìn một đám cá trước mặt, Đinh Tiếu bắt đầu nghĩ cách nên chế biến chúng ra sao. Món thịt bò nấu ớt lúc trước được người một nhà nhiệt liệt hoan nghênh, vậy ngày mai cậu sẽ làm cá hầm ớt. Hơn nữa cá đù vàng lớn chỉ có một cây xương sống, vô cùng thích hợp để làm cá viên, cho thêm chút ốc khô vào, lại lấy nước hầm cá khô làm canh cá viên… chỉ nghĩ đến đó thôi cũng đủ chảy nước miếng rồi!

Tiếu Tiếu nhìn chằm chằm mớ cá nọ, hai mắt tỏa sáng, Khôn biết bạn lữ nhà mình chắc chắn đang nghĩ đến cách chế biến món ngon nào đó. Khóe môi anh hơi gợi lên, vẻ mặt đầy cưng chiều, nếu để người khác bắt gặp, nhất định sẽ cảm thấy giật mình kinh hãi.

Tiêu đen xay nhuyễn và nước quýt được tát lên thân cá, đồng thời kết hợp với hương thơm thanh mát của thái muối, cá nướng dậy mùi bốn phía. Vị chua cùng vị ngọt của trái cây dung hòa sự cay độc của tiêu đen, làm nổi bật thêm thịt cá tươi ngon.

Cá vừa bắt lên bờ đã được chế biến ngay, không nghi ngờ gì là vô cùng tươi mới, chưa kể đến điểm cộng ăn ý giữa hai người trong cuộc ‘hẹn hò’ riêng lần này, bữa cơm dã ngoại hôm nay càng thêm tốt đẹp khi biết tuổi thọ của Tiếu Tiếu tạm thời có hi vọng, chỉ riêng tâm tình phơi phới cũng đã đủ để bữa tiệc toàn ngư trưa nay trở thành mỹ vị trăm năm có một, huống chi tay nghề của Khôn lẫn Đinh Tiếu đều không chê vào đâu được.

Ăn uống no đủ, tiết trời đã dần chuyển lạnh, hai người đương nhiên sẽ không ở lâu bên bờ sông. Chẳng cần đợi vào cổng nhà, cả hai đã nghe được tiếng gà đuôi dài giành ăn ầm ĩ, xem ra nhất định đang có người cho chúng nó ăn, không thì đám gà ngốc kia chỉ biết im lặng quẩn quanh trong chuồng gà mà không ồn ào đến mức này.

“Kinh? Cậu đến đây một mình sao?” – Đinh Tiếu bước vào sân, lên tiếng hỏi.

Kinh gật đầu:

“Đúng vậy. Hôm nay Mộc Ngõa phải tuần tra đến tận trời tối. Lục Hi thì đến nhà bà ngoại, Phong không thể đi theo tớ được, a không đúng, tớ lại không cần Phong đi cùng làm gì.”

Nhìn thái độ của Khôn, Kinh cảm thấy chính mình ở đây thật sự khiến lão đại không vui chút nào, cuối cùng bla bla một chút việc vặt liền nhanh chóng chạy về nhà, làm cho Đinh Tiếu thầm oán giận không thôi:

“Anh làm gì nhăn mặt nhăn mày như thế?”

Khôn đúng lý hợp tình trả lời:

“Trước nay anh đều như vậy.”

Đinh Tiếu bĩu môi:

“Anh lừa quỷ nha? Làm như em chưa bao giờ thấy anh cười vậy!”

Khôn nói:

“Anh chỉ cười với em. Hơn nữa, quỷ là cái gì?”

Đinh Tiếu câm lặng một chút, mãi một lúc sau mới đáp lại:

“Không có gì.”

Bằng không chẳng lẽ cậu phải thao thao bất tuyệt một trận sự khác nhau giữa người và quỷ, thuyế trình về tam giới lục đạo sao? Đừng nói bản thân cậu cũng chưa rõ ràng, chỉ riêng khái niệm đắc đạo đã đủ chiếm hết dung lượng não của Khôn rồi, hơn nữa anh ấy cũng không cần phải hiểu. Điểm mấu chốt là, người ở thế giới này đều tín ngưỡng Thần Thú, chính mình không nên tuyên dương tư tưởng thần đạo nào khác.

Thật ra mà nói, từ nhỏ đến giờ, Đinh Tiếu rất sợ ma quỷ.

Khi còn bé, cậu từng xem phim “Liêu Trai” trên TV. Mỗi khi nghĩ đến một người không đầu đi về phía mình, cậu liền sợ đến mức tim đập nhanh, tay chân lạnh lẽo. Tuy rằng sau khi lớn lên, xem lại bộ phim đó, cậu đã biết hiệu ứng và đạo cụ thời ấy không quá xuất sắc, cũng chẳng giống thật mấy, nhưng ảnh hưởng trước đây đã ăn sâu cắm rễ, chỉ cần nhạc dạo đầu phim vang lên, cậu liền cảm thấy sau lưng lạnh buốt, sống đến tận hai mươi bốn tuổi, cậu cũng chảng dám xem thêm bất cứ một bộ phim kinh dị nào khác.

Nhưng hiện giờ cậu lại cảm thấy, có một giống đực mạnh mẽ như Khôn ở bên, không còn thứ gì đe dọa được cậu nữa. Hơn nữa, sợ quỷ ở một nơi thậm chí không biết quỷ là gì, vậy chẳng phải điên rồi sao! Cậu hẳn nên tìm thời gian rảnh xem Thần Quyển, lúc trước đã hứa với Tế tự, rốt cuộc kéo dài mãi vẫn không đến xem, ai, truyện thần thoại mà không được cầm về nhà nằm trên giường xem thật là khó chịu a!

Quỳnh nghe xong Khôn thuật lại lời Tế tự, lập tức vui vẻ hẳn lên. Thật ra từ khi Đinh Tiếu nói thật về thân thế của mình, trong lòng Quỳnh luôn nghẹn ứ khó chịu. Y rất muốn đi hỏi thăm Tế tự, nhưng ý của Hạ không phải không có lý. Nếu mạo hiểm để thân thế Tiếu Tiếu bại lộ trước mặt người khác, y tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy. Nào ngờ Khôn thật sự có thể dùng một lý do nửa thật nửa giả đến cố vấn Tế tự, đáp án đạt được lại vui sướng đến thế, y sao có thể không vui mừng.

“Mau, mau đi tìm một cây cột đánh dấu chiều cao cho Tiếu Tiếu, chú thật sự cảm thấy Tiếu Tiếu cao lên một chút ai.” – Tâm trạng tốt lên, ánh mắt Quỳnh cũng sáng lấp lánh, áp lực trong lòng lập tức tan biến.

Nhìn đến a ba cả người tinh thần, Đinh Tiếu nhủ thầm, dù cho cậu không thể thay đổi tuổi thọ của mình cũng rất đáng giá. Ít nhất hiện giờ người nhà và người yêu của cậu đều sung sướng không ít.

“Dạ được! Con đi khắc ngay đây. Con sẽ mặc lại bộ quần áo lúc trước con mang đến, khi đó còn rất vừa người, nếu bây giờ con cao lên, vậy chắc chắn quần áo sẽ ngắn lại!”

Kết quả tự nhiên là ánh mắt quần chúng đều sáng như tuyết, Đinh Tiếu mặc bộ quần áo ấy vào người, thật sự vô cùng kích động. Lớn đến như vậy, từ sau mười tuổi cậu đã không còn nhảy nhót khi vui mừng thế này nữa, nhưng hôm nay mặc lại bộ quần áo trước kia, bả vai chật cứng, tay áo và ống quần đều ngắn lên một đoạn, giống hệt một bộ đồ bó. Đinh Tiếu nhảy cẫng trong phòng một lát, nhảy xong mới thấy bộ dạng mình lúc này quá hù người, cũng may có mành che chắn, không bị ai bắt gặp.

Xác định chính mình thật sự lớn lên, Đinh Tiếu đã tin tưởng những điều Tế tự nói đến 80%. Sở dĩ không tin 100% là vì, những thứ như tuổi thọ, nếu không trải qua thời gian chứng minh thì chẳng nói trước được điều gì a. Nhưng cũng không sao, như vậy đã đủ để mọi người yên tâm, bản thân cậu cũng bớt sầu lo.

Quỳnh thấy Tiếu Tiếu mặc bộ quần áo trước kia lại có vẻ chật chội bước ra khỏi phòng, trên mặt tràn đầy tươi cười.

“Tốt quá rồi, Tiếu Tiếu quả nhiên trở nên giống chúng ta!! Bảo bối của ba nhất định sẽ trường thọ!!! Tối hôm nay cả nhà ta phải chúc mừng thật linh đình!” – Tuy chuyện này không thể cho những người khác biết, nhưng chúc mừng nhất định không thể bỏ qua!

Mọi người đều vui vẻ, đương nhiên đáng giá một bữa liên hoan. Đinh Tiếu lập tức buông tha món cá hồng hấp, chống eo nói:

“Vậy tối nay chúng ta ăn lẩu đi! Nóng hổi đỏ rực, ở quê con, màu đỏ là màu sắc đại diện cho niềm vui đấy!”



[1] Cá hồng (hồng ngư): tên tiếng Anh là redfish. Trong họ redfish có rất nhiều loại cá, mình tìm được một số tên tiếng Viêt như cá đù đỏ, cá hồng vịnh, cá hồng phương nam,… ngoài ra còn có một số loài không tìm được tên tiếng Việt, thông tin chỉ nói chúng sống tại vùng biển sâu như Rose fish, Arcadian redfish… điểm chung của họ redfish này là hầu hết chúng đều có màu đỏ hoặc đỏ nhạt

Bình luận về bài viết này