Tame me

[TNTD] Phiên ngoại 4 – 5


Thành Dương – Ninh Phi

Phiên ngoại 4

Cuộc sống của hai người, là quá trình va chạm của những chi tiết nhỏ.

Phải quen việc bên gối đầu nhiều ra một người, trên bàn cơm bày thêm một phần bát đũa. Đối phương có ăn kiêng gì không, có bị dị ứng gì không, hàng loạt những chuyện lông gà vỏ tỏi. Nhưng đấy mới là sinh hoạt.

Họ chẳng khác gì những cặp tình lữ bình thường, sẽ tặng người yêu một món quà vào sinh nhật, ngày lễ, ngày kỉ niệm. Thành Dương dùng một mớ vỏ đạn ghép thành hình một cây súng đặt trên giá. Mũi Ninh Phi rất tinh, vừa đến nhà đã ngửi được mùi đồng thau đặc trưng.

“Rất xứng đôi với vị thuốc súng của em.” – Thành Dương giải thích.

Khóe môi Ninh Phi thoáng cong lên một chút, quay đầu nhìn nội thất trong phòng, hơi chần chờ trả lời:

“Vậy em có phải nên mua chút hoa về trồng không?”

Nếu Ninh Phi dùng bàn tay đã quen cầm đao súng của mình chăm sóc hoa cỏ… Thành Dương hơi tưởng tượng một chút đã muốn bật cười:

“Trong nhà có bạc hà mèo là đủ rồi.” – Y đáp.

“Em cũng thấy thế.”

Mặt trời lặn xuống phía tây, màn đêm sắp ghé thăm nhân gian. Bốn chân mèo đen giãn ra, ngửa mặt nằm trên ban công, để lộ một cặp trứng trứng lông xù xù. Gió đêm phất qua, nó thích ý nheo hai mắt lại thành một khe hở hẹp như sợi chỉ. Thành Dương bất chợt nhớ lại ngày đó, Ninh Phi bị biến thành một chú mèo đen, rụt rè đáng thương cuộn mình trong tinh thần đồ cảnh của y.

“Anh có thể vào xem tinh thần đồ cảnh của em không?” – Thành Dương hỏi.

“Lần sau đi.” – Ninh Phi nói.

Hắn luôn trả lời “Lần sau đi”, vừa nói vừa quay đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Thành Dương. Đương khi tình cảm được đáp lại, chẳng còn là kịch một vai nữa, Ninh Phi càng thêm e lệ. Thành Dương đột nhiên rất muốn hôn lên vành tai đỏ bừng của hắn, y cũng làm hệt như vậy.

Ninh Phi rụt mạnh người lại, Thành Dương nén cười đồng ý:

“Được rồi, vậy lần sau đi.”

Phiên ngoại 5

Đương nhiên, ở chung lâu, thi thoảng sẽ xảy ra chút mâu thuẫn.

So với gọi đây là cãi nhau, ngược lại càng giống chiến tranh lạnh. Ninh Phi giận dỗi không thèm để ý đến Thành Dương. Nhưng mỗi khi nhìn thấy gương mặt y, khí thế của hắn không tự chủ được mà yếu thêm một chút. Cái gọi uy hiếp, đại để cũng như thế đi. Hắn nghĩ, vì sao lúc nào cũng là chính mình yếu thế trước?

Vì vậy, hắn bắt đầu đi sớm về muộn, dù sao việc làm cũng không nhiều, chỉ cần lấy đại một cớ là có thể ở lại sân huấn luyện cả ngày. Đêm khuya về nhà, Thành Dương ngồi trên sô pha đọc sách, y nhấc đầu, chỉ ném qua hai chữ:

“Ăn rồi?”

“Ăn rồi.”

“Vậy ngủ đi.”

Một trước một sau đi về phía phòng ngủ, nằm xuống giường, lại chẳng ai nói gì. Ninh Phi nghe được Thành Dương trằn trọc trăn trở, thật lâu sau, tiếng thở dài mới từ bên kia truyền đến.

Mèo đen nhảy lên giường meo meo kêu, dùng đệm thịt chân trước đẩy đẩy hắn, chóp đuôi lóe lên ánh sáng xanh.

Ninh Phi thấy phiền, trở mình ngồi dậy, đuổi tinh thần thể xuống giường. Nó quỳ rạp trên đất không nhúc nhích, tủi thân hô một tiếng. Thành Dương mở đèn đầu giường lên, giọng nói ẩn chứa ủ rũ gọi nó lại:

“Đến đây với tao nào.”

Mèo đen vòng qua, chui vào lòng Thành Dương, mông xoay vào trong, mặt hướng ra ngoài, nhe răng trợn mắt ra vẻ hung hăng với Ninh Phi.

Thành Dương “A” một tiếng, ôm ấp chợt thả lỏng, đuôi mèo bỗng nhiên dựng thẳng nổ tung, ngay sau đó hàng loạt đốm sáng xanh bỗng chốc tứ tán – hiển nhiên đây là đom đóm bay ra khỏi chóp đuôi.

Ninh Phi ngạc nhiên nhìn cảnh tượng này, hắn trở mình xuống giường, mang giày vào, nói:

“Muộn rồi, em ra ngoài im lặng một chút.”

Bước chân hắn gấp gáp, lúc đóng cửa còn gây ra tiếng vang rất lớn. Có lẽ hàng xóm nghe được sẽ thấy ngạc nhiên, nhưng hắn không muốn để ý. Đom đóm từ cửa sổ và khe cửa bay ra ngoài, cùng hắn lên lầu, đi đến ban công. Nửa đêm, ánh đèn chập choạng, từ trên nhìn xuống, mọi cảnh tượng đều chìm trong bóng tối yên tĩnh. Ninh Phi thở ra một hơi, đem mặt mình vùi vào trong khuỷu tay một lúc, ngẩng đầu lầm bầm lầu bầu nói với đom đóm:

“Vì sao phải đi theo tao, chúng mày không phải thích Thành Dương hơn ư?”

Ngay cả chính hắn cũng thế thôi.

Càng thích, lại càng để ý, càng lo được lo mất. Thậm chí chỉ vì một chi tiết nhỏ mà nôn nóng không yên.

Đuôi đom đóm nhấp nháy đốm sáng xanh, bay vòng quanh trong không trung nửa vòng, cuối cùng nghỉ chân trên móng tay hắn.

Tiếng bước chân độp độp dọc theo hành lang vọng xuống, chẳng bao lâu sau, cửa sắt mở. Thành Dương ôm mèo bước ra, vòng quanh bồn hoa tìm một vòng, ngẩng đầu, ánh mắt bỗng đối diện Ninh Phi đang ở trên ban công sân thượng.

Ninh Phi không khỏi lui ra sau một bước. Thành Dương quay đầu, lại vào trong phòng. Ninh Phi nhắm mắt đếm bước chân y – tầng một, tầng hai, tầng ba. Hắn cho rằng Thành Dương sẽ trực tiếp trở về phòng ngủ, nhưng bước chân y lại cứ từng từng bậc tiến lên trên. Cửa sân thượng ken két đẩy ra, Thành Dương đi về phía trước, nắm tay hắn nói:

“Muộn rồi, về nhà thôi.”

Hắn mở to mắt. Thành Dương nhìn hắn, tay phải ôm mèo đen, nó cũng trừng hai mắt tròn vo nhìn hắn. Đom đóm bay lên, tụ lại nơi góc áo đẩy nhẹ hắn về phía trước. Hắn sừng cồ định ngẩng đầu, chưa kịp nói chuyện, Thành Dương đã bổ sung một câu:

“Lúc trước là anh không đúng.”

Cơn giận lại xẹp mất. Ninh Phi rũ đầu, nhìn hai bàn tay đang siết chặt, rầu rĩ đáp:

“Ừm, thật ra là em không đúng. Mấy ngày nay cảm xúc không tốt lắm, tương đối khó chịu.”

“Vậy cũng không sao.” – Thành Dương tiếp tục – “Nếu em vẫn giống như trước, khó chịu trong lòng đều tự mình gánh vác, cuối cùng sẽ có một ngày anh không nhịn được khi dễ em.”

Ninh Phi dùng môi mình chặn lại lời của Thành Dương, nhưng giữa kẽ hở của môi lưỡi quấn nhau, lời ngon tiếng ngọt như đường mật vẫn tiếp tục chảy ra, ví như “Nhớ em”, “Càng ngày càng thích em”. Hắn dùng đầu ngón tay run rẩy kéo Thành Dương, một đường dây dưa về lại phòng ngủ.

Bình luận về bài viết này