Sưu Thực Ký

[STK] Chương 73


Lẩu cay

CHƯƠNG 73: Then cửa rất hữu dụng

Đêm đó, món lẩu cay có thêm một loại thức ăn kèm chính là cá viên tươi ngon thơm dai.

Món dưa cứng lúc trước mang về cũng được bày lên dĩa, nhưng nói nó là rau xanh xác thực có chút không quá thích hợp. Cắt đi lớp da xanh bên ngoài, phần thịt quả màu trắng bên trong xem thế nào cũng không giống rau dưa hay hoa quả. Dưa cứng không hổ với cái tên của nó, tách mở rất khó khăn, lấy được phần ruột bên trong ra, Đinh Tiếu quyết định ngâm nước thử xem, dù sao sau khi cắn thử, ngay cả hàm răng rắn chắc của Khôn cũng thấy có chút lao lực, càng đừng nói bản thân cậu. Vì thế, sau khi chờ đợi ba tiếng đồng hồ, ruột dưa cứng rốt cuộc cũng nhuyễn ra.

Ruột dưa cứng ngâm vào nước, bất kể là hình dạng hay hương vị đều rất giống mì căn, phần ruột dưa được cấu tạo dạng tổ ong, có thể hấp thu nước canh rất tốt. Tuy rằng bản thân nó không có hương vị gì, nhưng nó sẽ hút lấy hương vị của bất kỳ thứ nấu chung nào! Chưa kể sau khi ngâm nước, thể tích ruột dưa cứng sẽ phình to ra gấp ba lần ban đầu, thật sự là một loại thức ăn vừa tiện cất trữ vừa có thể làm thành món chính. Số dưa còn lại họ cũng phải đối đãi cẩn thận mới được!

Mì và sủi cảo nấu với nước lẩu, một nhà bốn người ăn hết sức sung sướng. Ngay cả Hạ đều phát hiện nếu ăn nhiều mì phở và ăn ít thịt mà nói, dù bụng rất no cũng sẽ không trướng đau khó chịu. Quan trọng nhất, bảo bối ấu tể nhà hắn nấu mì còn ngon hơn cả thịt, đây chính là nhà người khác muốn ăn cũng chưa chắc được ăn!

Trên bàn tiệc chúc mừng đương nhiên phải có rượu. Đinh Tiếu mở một hũ rượu lê, cậu cảm thấy hẳn là có thể uống, mùi rượu thậm chí còn nồng hơn rượu nho một chút.

Rượu lê có vị ngọt hơn rượu nho, nhưng vì lúc ủ Đinh Tiếu dùng một loại lê nước đặc sản ở bản địa, vị chua ngọt không quá đậm, cho nên càng khiến mùi rượu trở nên rõ ràng.

Có lẽ bản thân loại lê nước này không có hương vị trái cây quá đậm, hoặc cũng có lẽ quá trình ủ đã xảy ra phản ứng hóa học nào đó mà Đinh Tiếu không biết, dù sao rượu lê ủ ra đằng đặc, keo hơn rượu nho một ít, lúc rót vào bát gốm còn có những hạt li ti dính trên thành bát[1], thật sự khiến Đinh Tiếu kinh ngạc một phen. Quả nhiên chốn dị giới không thể dùng lẽ thường đến suy đoán.

Lúc uống rượu, bán thú nhân và giống đực đương nhiên tách ra làm hai phe. Đinh Tiếu và Quỳnh càng thích rượu nho, vì vị chua ngọt đậm hơn, dùng kèm khi ăn với thịt có thể giảm bớt cảm giác ngán. Hạ và Khôn rõ ràng cảm thấy rượu lê tốt hơn một chút, vì hương vị giống râu quả nhiều hơn rượu nho, thật ra chính là thích độ cồn cao mà thôi.

Vì không có ai giành giật, bốn người đều nhấp từng ngụm từng ngụm nhỏ mà uống, Đinh Tiếu nghĩ uống rượu mau no, còn không bằng ăn nhiều một chút cá viên, vì thế đem nửa bát rượu còn lại của mình đều nhường cho Khôn.

“Anh uống đi, em không uống.”

Khôn gật đầu:

“Ừm, không uống cũng được, đầy bụng, em ăn thịt.” – Vì thế suốt năm sáu lát thịt bò được nhúng chín đặt vào bát cậu.

Đinh Tiếu đen mặt. Em rõ ràng muốn ăn cá viên cơ!

Rượu thịt cơm no lại tráng miệng bằng một tách trà, ngày này trôi qua quá mức tốt đẹp.

Tửu lượng của Quỳnh a ba không cao, cho nên Hạ a cha tâm tình khoái trá ôm bạn lữ về phòng ngủ, về phần muốn làm gì, đương nhiên là chuyện con nít không nên hỏi, cứ việc ấu tể nhà họ cái gì cũng đều hiểu hết…

Đinh Tiếu chỉ uống nửa bát rượu, ngoại trừ đầu hơi choáng váng ra, còn lại vẫn khá ổn. Thu dọn xong chiến trường, Đinh Tiếu và Khôn cùng nhau vào phòng ngủ của Tiếu Tiếu, Khôn từ gầm giường cậu cầm ra một chiếc đèn pin năng lượng mặt trời, sau đó treo trên đỉnh giường, đương nhiên đây là ý của Đinh Tiếu.

Hiện giờ mỗi ngày Quỳnh và Tiếu Tiếu đều sẽ kín đáo đem hai chiếc đèn này ra nạp điện, buổi tối có thể chiếu sáng thoải mái, ít nhất sáng hơn so với một ngọn nến rất nhiều, tuy cũng chỉ giới hạn trong phạm vi giường ngủ mà thôi.

Đinh Tiếu ghé vào giường lớn của mình, dáng vẻ vô cùng lười nhác.

“Uống rượu vào quả nhiên buồn ngủ. Khôn, anh có cảm thấy khó chịu không nha?”

Khôn ngồi trên giường lắc đầu:

“Không. Anh thấy rất tốt.”

Đinh Tiếu bĩu môi:

“Không công bằng nha. Rõ ràng anh chưa bao giờ uống rượu, bây giờ uống vào lại không say!” – Dứt lời, cậu ngáp một cái rõ to – “Không còn sớm nữa, anh…”

Chẳng đợi cậu nói xong, Khôn lập tức biểu đạt thái độ của mình:

“Anh muốn ngủ ở đây.” – Lần trước anh đã không thể như nguyện, hôm nay tuyệt đối không được bỏ lỡ lần nữa!

Đinh Tiếu lập tức căng thẳng lên, vội vàng thu lại tứ chi vốn đang duỗi hết cỡ của mình, ngồi bật dậy:

“Cái này, không được tốt lắm.”

Khôn chân thành thể hiện ý nguyện của mình:

“Em đã đồng ý làm bạn lữ của anh. Yên tâm, anh sẽ không làm gì cả, chỉ hôn một cái thôi.”

Hôn môi còn tính là không làm gì? Ai… thôi, dù sao anh ấy cũng chỉ biết môi dán môi. Nhưng chợt thấy Khôn bày ra tư thế muốn cởi bỏ quần áo, Đinh Tiếu lập tức sợ hãi, sau lưng lạnh buốt:

“Anh anh anh lại muốn ngủ trần?”

Khôn khó hiểu nghiêng đầu:

“Không cởi quần áo thì ngủ thế nào? Em cũng nên cởi, ra ngoài không giống ở nhà, mặc quần áo không thoải mái.”

Đinh Tiếu đen mặt. Cậu đương nhiên biết không thoải mái, lúc không có mặt anh, cậu cũng chỉ mặc một cái quần lót, nhưng Khôn ở đây, cậu cậu cậu cậu cậu không muốn như vậy a! Từ từ, trọng điểm không phải cái này, trọng điểm là:

“Anh có mặc quần lót em may cho không?”

Khôn lắc đầu:

“Tiếu Tiếu tặng, anh phải giữ gìn.”

Đinh Tiếu đấm giường:

“Một cái quần lót thôi anh giữ gìn làm gì! Anh không mặc nó thì em may ra còn có ý nghĩa gì nữa! Mau về nhà lấy mặc vào, không mặc thì đừng hòng ngủ lại đây!”

Trần trụi và mặc quần lót tuy chỉ cách một lớp vải mỏng manh, nhưng bản chất khác biệt rất lớn a!!!

Khôn ca rốt cục được như ý muốn, lộ ra quần lót được tặng trước mặt Đinh Tiếu:

“Tiếu Tiếu, em xem có chỗ nào không thích hợp không.”

Căn cứ vào lương tâm nhà thiết kế kiêm thợ may, Đinh Tiếu cảm thấy việc nhìn lại thành phẩm là đương nhiên phải làm. Nhưng Khôn đến khoe ra… cái đó đó, hai mắt cậu khó tránh sẽ chọn sai trọng điểm quan sát! Thật là, rõ ràng cậu đã lưu ý chỉnh sửa số đo cẩn thận, rốt cuộc vẫn còn quá nhỏ. Mòe ôi!!! Hai ngày tiếp theo nhất định phải may dài thêm một chút, bằng không như hiện giờ… mang tiếng mặc quần lót nhưng lại lộ hết cả!! Xem ra, may ống quần mới là tốt nhất, nhưng các giống đực chịu gió lùa đã quen, khẳng định không thích bị trói buộc, nhìn a cha là biết, a ba nói a cha hoàn toàn không thèm mặc.

“Còn… còn rất tốt… anh thấy khó chịu không?”

Khôn chống hông nâng hai chân lên, sau đó thử ngồi xuống.

“Tốt lắm. Anh còn nghĩ sẽ chật chội không thoải mái. Tiếu Tiếu rất khéo tay.” – Tuy rằng không mặc sẽ càng thoải mái.

Khéo cái lông a… anh nâng chân làm gì, ngồi xổm làm gì! Không biết quần em may rất ngắn sao! Cảm xúc phức tạp này, cùng là đàn ông với nhau, ‘người anh em’ lại chênh lệch quá lớn, đây quả thực là mưu sát! Không đúng! Ở nơi này cậu chỉ là bán thú nhân mà thôi, tuy cũng là đàn ông, nhưng phải gả cho người khác. Khoan đã! Quan hệ giữa cậu và Khôn là bạn lữ tương lai, như vậy nghĩa là… không được! Sẽ chết người đó!!

Hít sâu hít sâu, may mắn cậu vẫn là ấu tể vẫn là ấu tể vẫn là ấu tể! Đinh Tiếu an ủi bản thân mình một hồi lâu, mới từ nỗi khỗ ‘nở cúc’ hồi thần trở lại, theo sau, cả gương mặt cậu bỗng nhiên đỏ bừng. Rốt cuộc mình đang suy nghĩ cái gì a!

Nét mặt Đinh Tiếu biểu hiện rất phong phú, tuy Khôn không quá hiểu Tiếu Tiếu cụ thể đang nghĩ gì, nhưng khả năng lĩnh ngộ vấn đề quan trọng của anh khá tốt. Vì thế Khôn tắt đèn pin đi, cất giữ cẩn thận, trực tiếp nằm lên giường. Anh tự tay ôm chặt lấy Tiếu Tiếu nằm cạnh, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu như đang dỗ dành. Trơn, mềm mại, còn có chút lành lạnh, mình phải nhanh chóng sưởi ấm cho em ấy.

“Đừng sợ, Tế tự nói không quá đau, chỗ người có thuốc mỡ, bôi vào sẽ không đau nữa, cũng không lo bị thương. Hơn nữa em còn nhỏ, anh sẽ không làm bất kỳ chuyện gì tổn thương em.”

“Anh anh anh anh còn dám hỏi Tế tự chuyện thế này?!!”

Cậu chẳng còn mặt mũi nào gặp người rồi!! Đinh Tiếu triệt để bị Khôn đánh bại.

Khôn cười nhẹ:

“Thật sự không phải sợ, không sao. Ngoan, ngủ đi.” – Nói xong anh siết chặt cái ôm của mình, vòng toàn bộ thân thể cứng đờ của ai kia vào trong ngực. Đây là lần đầu tiên anh và Tiếu Tiếu kề sát nhau đến vậy, da dán lên da, hì hì. Đúng, họ còn chưa hôn môi đâu! Hôm nay bất kể thế nào cũng phải thử một chút cái được Tiếu Tiếu gọi là ‘hôn môi thật sự’!

Hậu quả của ‘hôn thật’ quả nhiên nghiêm trọng. Khôn không nghĩ tới ‘người anh em’ vô dụng của mình lập tức đứng dậy chào cờ, mà Tiếu Tiếu cũng hụt hơi rất nhiều so với khi chỉ đơn thuần môi dán môi. Nhưng không thể phủ nhận hôn môi quả nhiên rất thoải mái.

“Tiếu Tiếu, thích không?”

Đinh Tiếu đã không còn sức lực so đo với anh. Vấn đề ấy… quá biến thái, cậu từ chối trả lời! Hơn nữa, tên này sao bỗng dưng từ đâu mà biết hôn lưỡi? Chẳng lẽ lại là hỏi Tế tự? Không… Thần Thú, làm ơn cứu vớt con đi!!

Không nghe thấy trả lời, Khôn cũng không hề nổi giận.

“Lần đầu tiên học, chắc anh làm không tốt, nhưng không sao, sau này mỗi ngày chúng ta đều luyện tập. Anh nhất định sẽ làm em thoải mái.”

“Đủ… đủ rồi! Lão đại, anh đã làm rất tốt rồi!” – Mỗi ngày luyện… anh muốn nghẹt thở chết em sao! Cùi bắp như em sao so được với lượng hô hấp của giống đực các anh chứ?

Khôn nhíu mày:

“Anh không phải lão đại, anh là bạn lữ của em.”

Đinh Tiếu hít sâu một hơi:

“Anh so đo cái này làm gì! Em đâu nói anh không phải bạn lữ của em. Nhưng sau này không thể muốn hôn là hôn, trước khi hôn phải hỏi ý em.”

Khôn nở nụ cười:

“Được. Nếu không quá thoải mái, em nhất định phải nói cho anh biết, nói không được thì đá anh ra hiệu.”

Đinh Tiếu cũng bật cười:

“Biết nha, em đâu phải đồ ngốc, không thoải mái nhất định sẽ đá anh. Nhưng mà anh… cái kia… làm thế nào đây?”

‘Người anh em’ nào đó vẫn luôn tinh thần phơi phới chống lấy đầu gối cậu, cậu không muốn chủ động giúp, nếu không thật sự sẽ dẫn lửa thiêu thân, lấy tính cách của Khôn, chỉ sợ sau này mỗi lần cứng lên chắc chắn đều phải yêu cầu cậu ‘hỗ trợ’. Bản thân cậu vẫn còn là ấu tể, bàn tay này vẫn là bàn tay ấu tể đâu!

Khôn tuy luyến tiếc ổ chăn nóng hầm hập cùng với Tiếu Tiếu cũng nóng hầm hập, nhưng để mặc nó thế này cũng không được. Tuy anh rất muốn ôm lấy Tiếu Tiếu ‘giải quyết vấn đề’, nhưng làm thế không tốt cho em ấy lắm, em ấy vốn đã gầy yếu rồi, Tế tự nói lãng phí tinh nguyên tương đối có hại cho thân thể.

“Anh ra ngoài mát mẻ một chút, sẽ xong ngay. Em ngủ trước đi.”

Đinh Tiếu cám ơn trời đất:

“Đừng để bị lạnh a.” – Nói xong lập tức trở mình, cậu đang vô cùng may mắn vì ‘người anh em’ của mình không vĩ đại như Khôn, nếu không nhất định sẽ bị phát hiện…

Chẳng cần nghĩ cũng biết, với bầu không khí vừa rồi mà nói, cơn buồn ngủ của cậu đã bay biến, cho nên lúc Khôn giải quyết xong trở về, mành da thú vừa lật lên, gió rét bên ngoài thổi vào ập vào mặt Đinh Tiếu làm cậu rùng mình một cái:

“Khôn à, ngày mai tụi mình làm một cánh cửa đi.”

Ý tưởng này được cậu ấp ủ trong lòng đã lâu, nhưng từ khi về thôn vẫn luôn có rất nhiều việc ngáng chân, cuối cùng thậm chí vì quen dùng mành mà vứt suy nghĩ ấy sang một bên. Bây giờ xem ra, mành da thú dày đến cỡ nào, một khi trời nổi gió to, cái gì cũng không chắn được.

Khôn mờ mịt hỏi lại:

“Cửa? Không phải đã có cửa rồi sao? Còn phải làm thêm một cánh cửa? Vì sao a?”

Khóe môi Đinh Tiếu co giật, đành phải chi tiết mà tả lại đặc điểm của ‘cửa’ và ưu điểm của nó.

Khôn nghe rất nghiêm túc, gật gật đầu:

“Ừm. Khá giống tảng đá dùng để chắn trước động băng. Trước đây cũng có người dùng đá tảng và ván gỗ chắn cửa, xác thật tốt hơn mành da thú, nhưng quá phiền toái, cho nên sau này mọi người đều dùng mành. Nếu trời nổi gió thì dùng đá chặn mành lại, tuyết rơi cũng không sợ thổi đến. Nhưng ván cửa mà em nói có vẻ tốt hơn nhiều, trước kia chẳng ai nghĩ đến… then cửa gì đó. Những thứ em tả anh đều hiểu cả, ngày mai anh làm một cái thử xem.”

Đinh Tiếu cảm thấy mình sùng bái Khôn muốn chết. Mới mấy câu như vậy mà đã hiểu rồi? Ngay cả then cửa, chốt cài này nọ cũng đều nắm được? Chính mình nói đến cái này cũng là tây một câu đông một câu. Thôi, cứ nhìn xem kết quả ngày mai thế nào đi, nói không chừng thần đồng thật sự không giống người bình thường thì sao!

“Mai anh và a cha cùng nhau làm, nếu làm được, vậy mau chóng lắp cửa cho nhà anh luôn, sau đó nhờ bác Bằng Giáp phổ biến cho toàn thôn, cứ nói do anh nghĩ ra là được.”

Khôn hôn hôn trán Đinh Tiếu:

“Được. Cứ nói do anh nghĩ ra. Nhưng ngày mai em phải vẽ lại hình dạng đại khái của then cửa cho anh xem một chút.”

Anh biết cửa rất tốt, then cửa lại càng tốt hơn! Như vậy một khi anh và Tiếu Tiếu ở trong phòng, không cần sợ có người đột nhiên từ ngoài xông vào! Đây tuyệt đối là thứ vĩ đại nhất mà tất cả các thú nhân có bạn lữ được ban cho!

Đinh Tiếu đương nhiên không thể lĩnh ngộ nội tâm nhộn nhạo đến từ vị giống đực trưởng thành kiêm bạn lữ tương lai của mình, cho nên ý tưởng của cậu vô cùng thuần khiết trong sáng.

“Được được. Nhưng nhất định phải dùng loại gỗ thật chắc làm then cửa.”

Thực ra khóa ngoài mới là thứ cậu muốn làm nhất, chỉ tiếc cậu không biết cấu tạo bên trong, loại vật phẩm cao cấp như vậy chỉ có thể chờ sau này ai đó thiên phú dị bẩm nghĩ ra mà thôi.

“Tiếu Tiếu, chờ làm xong ván cửa, em phải nghĩ cho kĩ về ngôi nhà tương lai của chúng ta. Mùa đông săn bắn khó khăn, nhưng có thể chuẩn bị vật liệu.”

Nghe được Tiếu Tiếu có ý tưởng vô cùng tốt chỉ với một cánh cửa đơn giản, Khôn tin chắc em ấy nhất định sẽ có nhiều suy nghĩ tốt hơn về nhà ở. Anh quyết tâm phải dùng những vật liệu tốt nhất để xây nhà, tóm lại phải thỏa mãn tất thảy mọi nhu cầu của Tiếu Tiếu!

Đinh Tiếu bị ‘bắt’ kề sát bên người Khôn, giọng cậu nghèn nghẹn vang lên:

“Đất xây nhà của chúng ta bao lớn nha?”

Khôn lập tức trả lời:

“Bao lớn đều được.”

Đinh Tiếu kinh ngạc:

“Cái gì?! Bao lớn đều được?”

Khôn “Ừ” một tiếng:

“Chỉ cần không lãng phí đất, đều được.”

Đinh Tiếu lập tức vui vẻ ra mặt:

“Không lãng phí không lãng phí!!! Em sẽ trồng hết tất cả mọi loại hạt giống chúng ta có vào sân vườn nhà mình!” – Như vậy cả mảnh vườn ấy đều sẽ thuộc sở hữu của cậu – “Chưa hết, em còn muốn xây chuồng heo, chuồng bò, chuồng dê, ổ gà, lồng thỏ. Tóm lại cần rất rất nhiều diện tích!”

Đương nhiên đây chỉ là thuận miệng nói mà thôi, thật sự nuôi lên, nuôi sống được mới là vấn đề, thậm chí có sức để nuôi nhiều như vậy hay không lại càng là vấn đề…

Khôn nghe không hiểu mấy thứ phía sau, nhưng dựa theo ý Đinh Tiếu chắc hẳn đều dùng để nuôi động vật. Anh tin tưởng nếu số lượng động vật Tiếu Tiếu nuôi ngày càng nhiều mà nói, trong thôn nhất định sẽ có người bắt chước nuôi. Diện tích đất nhà mình nhất định phải lớn hơn một chút mới được. Anh còn nghe Phong và Mộc Ngõa nói muốn làm hàng xóm với Tiếu Tiếu, vậy dùng cây ăn quả làm hàng rào đi, như vậy vừa không cách quá gần cũng sẽ không quá xa, chung quanh đều có bạn thân, Tiếu Tiếu chắc chắn sẽ rất vui!



[1] Ở đây xảy ra hiện tượng bên Tàu gọi là ‘quải bích’, mình sẽ để hình giải thích nhá, vì mình không biết tên gọi tiếng Việt của cái này là gì =)))

Quải bích (hạt li ti đọng trên vách)

3 bình luận về “[STK] Chương 73

Bình luận về bài viết này