Tame me

[TNTD] Chương 22


large

22

Cố chủ của Ninh Phi, muốn giết mình.

“Vì sao?” – Thành Dương hoảng sợ hỏi.

Ninh Phi thu thập đồ đạc, trong lúc bận rộn vội vàng còn ném qua cho Thành Dương một câu:

“Không biết.”

Mới vừa ở trong trạng thái vô tri vô giác, những thứ Ninh Phi nhét vào trong va-ly quá lung tung rối loạn. Hắn lấy đống báo giấy vô dụng ra, nhìn thoáng qua, lại do dự không biết có nên xé nát hay không.

Thành Dương chân chính đang ở đây rồi, hắn đâu còn lí do gì để giữ lại mấy thứ này nữa?

Hắn cất bước vào phòng ngủ, nhặt vài bộ quần áo, cầm luôn cả một hộp quần lót mới chưa mở. Trở lại trong phòng khách, Thành Dương vẫn đang kinh ngạc tự hỏi, tựa hồ hoàn toàn không chú ý trên đống giấy vụn kia có nội dung gì.

Hắn thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Đồ đã xếp xong, Ninh Phi kéo khóa va-ly lên, đẩy Thành Dương đi ra ngoài. Tay vừa đụng vào lưng Dẫn đường, đối phương nhất thời như mới vừa bừng tỉnh lại, mở miệng nói:

“Có thể cởi bỏ còng tay của tôi ra không― tôi tự đi được mà.”

Có vẻ Thành Dương đã nhìn ra sự cự tuyệt từ hắn, đành bổ sung thêm một câu:

“Dù sao thì, trong một thời gian ngắn tôi cũng không có cách nào trở lại Công Hội.”

Ninh Phi nắm được từ mấu chốt.

“Trong một thời gian ngắn?” – Hắn hỏi.

“Chờ khi làm rõ chân tướng sự việc, xóa được mọi hiềm nghi, chung quy tôi vẫn phải trở về.”

Tay Ninh Phi đặt sau lưng Thành Dương, nghe được lời y nói, cười nhạo:

“Công Hội có cái gì tốt chứ?”

Thành Dương vẫn nhớ thân phận của hắn, một Lính gác phản bội trốn ra từ Công Hội. Y khe khẽ thở dài, phủ nhận:

“Không phải vấn đề tốt hay không, mà là nên như thế. Tôi là Dẫn đường, trừ Công Hội ra, tôi không còn lựa chọn nào khác.”

Ninh Phi hừ nhẹ một tiếng, nhưng vẫn bẻ gãy còng tay cho y. Hai người một trước một sau đi xuống lầu, vòng qua hẻm nhỏ, hướng về phía nam mà đi. Ven đường, hai người chợt thấy một chiếc xe Jeep cũ nát, Ninh Phi đánh vỡ cửa xe thủy tinh, thò tay vào bên trong mở cửa, ngồi lên ghế điều khiển. Hắn xả ra hai sợi dây điện từ dưới tay lái, nhẹ nhàng chập hai đầu dây lại với, lõi đồng chạm vào nhau tóe ra tia lửa.

Động cơ nổ.

Một con mèo đen từ cửa sổ vỡ chui vào, linh hoạt nhảy hai cú đến ghế sau, lựa chỗ khuất bóng trên ghế ngồi nằm xuống, cuộn người lại thành một cục lông nhỏ. Lính gác quay đầu nhìn Thành Dương, vô thanh thúc giục y lên xe.

Thành Dương vừa ngồi xuống, đóng cửa xe lại xong, Ninh Phi liền khẩn cấp đạp chân ga. Họ men theo bờ sông mà đi, mãi đến khi dòng chảy nhập vào mặt sông cuồn cuộn. Con đường xi măng bằng phẳng  dẫn đến nội thành không biết khi nào đã đổi thành mặt đường nhựa, cuối cùng lại thành đất vàng gập ghềnh. Nơi này thuộc về vùng ngoại thành, người ở rất thưa thớt, máy ghi hình phân bố cũng không nhiều. Cửa biển nằm ngay trước mặt, nhìn ra xa có thể thấy được cây cối xanh um tươi tốt nổi trên mặt nước, là rừng ngập mặn.

Thành Dương nhớ rằng ở gần đây hẳn là có một làng chài bỏ hoang. Mười mấy năm trước, vì bảo vệ hoàn cảnh tự nhiên nơi đây mà thôn dân bị cưỡng chế di dời, an trí tại nơi khác.

Ninh Phi lại lái thêm một đoạn đường nữa, sau đó tắt động cơ dừng xe, ý bảo Thành Dương xuống dưới.

Mèo đen im lặng theo sau họ, vẫn giữ khoảng cách chừng hai, ba mét.

Thành Dương không biết Ninh Phi tính đưa y đến nơi nào để tránh nạn, y cũng không thể cẩn thận mà suy nghĩ được, vì đau đớn được y chuyển dời lên người mình lại bất ngờ phát tác. Đang là hoàng hôn, mặt trời màu da cam tròn vạnh đang treo mình ngay trên cửa biển rộng lớn. Y nheo mắt nhìn về phía trước, trên võng mạc mơ hồ ánh lên những vệt mờ lốm đốm, chói lóa đến mức muốn chảy cả nước mắt.

Ninh Phi đột nhiên mở miệng:

“Trước đây tôi sống ngay ở đây.”

“Ừm.” – Thành Dương nhẹ giọng đáp lại – “Anh là người ở làng chài đó sao?”

Lính gác thẫn thờ ngưng mắt nhìn tịch dương, thốt lên:

“Đúng vậy. Rất nhiều năm chưa từng trở về, thật đẹp…”

Thành Dương nhắm mắt lại, xoa xoa huyệt thái dương của mình.

Ninh Phi xoay người nhìn y, biểu cảm thoáng chút hoảng hốt của hắn lập tức hóa thành kinh hoảng khi thấy gương mặt y:

“Lúc nãy anh đã làm gì?” – Hắn hỏi – “Là chuyển dời thương tổn?”

Thành Dương gật đầu.

Lính gác lại nói, giọng điệu có chút cương ngạnh:

“Thu hồi đi, tôi không cần.”

“Tôi cũng không thể nhìn anh mất khống chế ngay trước mắt được.” – Y đáp.

Thành Dương là người tốt. Y cho Ninh Phi ký ức ấm áp nhất, làm hắn nhớ thương đến lăn lộn nhiều năm như vậy.

Nhưng hôm nay, phần ‘tốt’ này dường như đã vượt quá chỉ tiêu mất rồi, Ninh Phi chưa bao giờ chờ mong mình được đáp lại nhiều đến thế.

Đau đớn khó chịu biết bao nhiêu a, hắn nghĩ, sao hắn có thể để Thành Dương chịu đựng nỗi thống khổ này cơ chứ?

“Tôi sẽ không mất khống chế.” – Hắn lên tiếng, giọng điệu hung tợn lại gấp gáp.

Thành Dương thấp giọng phản bác:

“Lúc đó anh rõ ràng đã sắp mất khống chế rồi.”

“Tôi nhịn được.”

Thành Dương không kịp nói chuyện, miệng liền bị chặn lại. Ninh Phi thừa dịp y còn đang lâm vào trạng thái suy yếu, tiến lên một bước cường hôn y. Đó gần như là cắn xé cùng cướp đoạt, đầu lưỡi Thành Dương bị mút vào đến phát đau. Y nhăn mi, muốn dứt ra. Ninh Phi lại lui ra trước tiên, trừng lớn mắt nhìn y, có vẻ vừa hung ác vừa thẹn khiếp[1].

Trong mắt hắn phản chiếu ánh trời chiều ấm áp.

“Anh…” – Thành Dương cẩn thận tìm từ, không quá xác định chính mình nên tỏ ra kháng cự, trực tiếp trách mắng hay nên bỏ qua cho hắn.

Ninh Phi ngắt lời, thanh âm có chút run rẩy:

“Cố chủ có ơn với tôi. Hôm nay cô ta tìm người truyền lời cho tôi, muốn bắt tôi giết anh. Tôi nói không được, tôi và anh còn có giao dịch.”

Đề tài xoay chuyển quá nhanh, Thành Dương khó hiểu mà chờ hắn tiếp tục.

Ninh Phi cất lời, ngữ điệu có vẻ thản nhiên:

“Cô ta hỏi anh trả tôi thù lao bao nhiêu, cô ta đồng ý trả gấp ba.”

“Cho nên?” – Thành Dương hỏi – “Anh muốn giết tôi ở đây sao?”

“Tôi từ chối.” – Hắn nhắm chặt mắt, nói – “Thù lao gấp ba của cô ta không có ý nghĩa gì với tôi, tôi chỉ muốn lên giường với anh.”

Hai gò má hắn sung huyết, ánh mắt lại sáng ngời. Thành Dương nhất thời nói không nên lời.

Tịch dương dần dần lặn xuống, quang mang trong mắt Ninh Phi cũng dần ảm đạm theo.

Cuối cùng, Thành Dương dời tầm mắt đi:

“Xin lỗi.”

“Không có gì phải xin lỗi, tôi hiểu.” – Ninh Phi ngây ngốc đáp lại. Qua một hồi lâu, hắn mở miệng, trong giọng nói đong đầy mỏi mệt – “Vậy thì thu hồi chuyển dời thương tổn của anh lại đi.”


[1] Thẹn khiếp: vừa thẹn thùng vừa kinh sợ.

=========================

Tuôi lấy thời gian đi lờm để eidt đam, bi kịch thay mắt bà chủ lại quá sáng, già rồi mà mắt tinh thế làm chi không biết. Bi chừ thì tui đã hiểu tâm trạng của NVC trong ‘Vẽ truyện tranh BL bị BOSS bắt được làm sao đây’ 🙂

Bà chủ: Mày làm gì mà ngày nào cũng gõ cốc cốc đấy?

Tuôi: Dạ bài tập hè đó cô

Bà chủ: Ồ thế à

Tuôi: Dạ hè con bận học hè ban ngày nên mới thế đấy ạ

Bà chủ: Sao bài tập gì mà toàn ‘mút vào’ với chả ‘sưng lên’ vậy?

Tuôi: ………………………………  18

2 bình luận về “[TNTD] Chương 22

Bình luận về bài viết này