Sưu Thực Ký

[STK] Chương 84


Cách làm đậu phụ thủ công

CHƯƠNG 84: Chiến thắng trở về

Mang theo tâm tình khoái trá cầm một túi nhỏ thạch cao về nhà, trong đầu Đinh Tiếu giờ phút này tràn đầy ảo tưởng cảnh tượng mình sắp trở thành địa chủ.

Mấy chục mẫu ruộng tốt, nhà lầu hai tầng, ao cá hai ba mẫu, chưa kể đến chuồng nuôi gia súc gia cầm! Chỉ mới nghĩ thôi đã thấy thích thú vô cùng, huống chi là chuyện có khả năng trở thành sự thật!

Đời trước, Đinh Tiếu hoàn toàn không nghĩ đến chuyện sở hữu một mảnh đất của riêng mình. Cậu chỉ hi vọng mình có thể mở được một tiệm may, bán quần áo do chính mình thiết kế, giúp khách hàng may đo trang phục, sau đó kiếm tiền nuôi sống hai ba con. Cho nên đời này có hi vọng trở thành vị chủ nhân đầu tiên tư hữu đất ở dị thế, ít nhất là tại thôn Thiên Hà này, quả là một sự kiện đáng mừng!

Tuy rằng Tế tự nói không được tiết lộ cho a ba a cha biết, nhưng Đinh Tiếu vẫn lấy lí do tìm được một loại nguyên liệu quan trọng là ‘bột thạch cao’, tính toán làm một bàn tiệc đậu phụ vào ngày hôm sau, đối tượng chủ yếu chiêu đãi chính là Tế tự. Hơn nữa lúc này bác Cát Trung cũng nằm trong đội vây săn, Tế tự mỗi ngày đều ăn cơm một mình, khẳng định không vui vẻ bằng cả nhà cậu ba người cùng ăn. Đinh Tiếu tuyệt đối không thừa nhận hành vi của mình là hối lộ, tuyệt đối không!

Muốn làm đậu phụ, chỉ thạch cao đương nhiên xa xa không đủ, còn phải có một ít dụng cụ phụ trợ, đó chính là khuôn đúc.

Năng lực thủ công của a cha nhà cậu siêu cường, nhưng Đinh Tiếu luyến tiếc để a cha bận rộn tuần tra từ sáng sớm đến tối muộn bận việc, cho nên sau khi thương lượng với a ba, hai cha con quyết định tìm bác Bằng Giáp làm giúp. Dù sao tiệc đậu phụ lần này cũng không thiếu phần của thôn trưởng đại nhân.

Tuy rằng Bằng Giáp hiện giờ mỗi ngày phải trực đêm, dẫn đội đi tuần, nhưng tinh lực của giống đực không thể đánh giá bằng sức bình thường, nếu không phải thân thể không tốt lắm, một ngày chỉ cần ngủ hai ba tiếng là đủ. Cho nên sáng nay, thôn trưởng đại nhân vừa mới chuẩn bị đi ngủ bỗng nhận được lời xin giúp đỡ từ em dâu và con dâu tương lai, lập tức dùng số vật liệu gỗ Khôn tích cóp trong nhà làm bốn cái khuôn đúc 1m x 1m. Đinh Tiếu nhìn bốn khuôn đúc đậu bày trước mặt, lớn đến mức khiến cậu thấy nghi ngờ nhân sinh, chẳng lẽ sau này mình sẽ mở xưởng đậu phụ?

Khuôn đúc làm rất thuận lợi, Thương thiếu niên ở cạnh còn học theo a cha mình, dùng một chút vật liệu gỗ thừa làm thêm hai khuôn đúc nhỏ hơn bằng chậu rửa mặt cho Đinh Tiếu khiến cậu thấy vô cùng vui sướng. Không phải vì hai chiếc khuôn nho nhỏ này, mà là vì cậu có thể khẳng định, năng lực chế tác của Thương tuyệt đối không thua kém đại ca nhà mình. Lấy thời gian dài mà nói, nhất định cũng sẽ rèn luyện ra một cao thủ thủ công! Nói không chừng sau này cậu còn rất nhiều thứ có thể tìm đứa nhỏ này hỗ trợ đâu. Khụ… đương nhiên là vào lúc Khôn không ở bên cạnh nha.

Biết được chiều mai có thể đến nhà chú hai ăn món ăn mới do anh Tiếu Tiếu nấu, Tiểu Miêu Miêu vui vẻ vô cùng. Cô bé đội chiếc mũ thỏ tai cụp hôm trước Đinh Tiếu làm cho mình, mang theo bao tay, vây quanh Tiếu Tiếu đảo tới đảo lui làm cậu thiếu chút nữa choáng váng:

“Miêu Miêu, em đừng đi vòng vòng nữa, anh sắp chóng mặt rồi đây.”

Miêu Miêu rốt cuộc chịu dừng chân, kéo ngón tay Tiếu Tiếu:

“Anh Tiếu Tiếu, ngày mai làm kem que cho Miêu Miêu được không? Được không nha? Được không nha?”

Đinh Tiếu sờ sờ đầu Tiểu Miêu Miêu:

“Được rồi. Ngày mai chắc chắn có kem que cho em ăn.”

Nhưng không có Khôn, a cha cũng chẳng có thời gian, kem tuyết bách quả khẳng định không làm được. Thôi, tạm thời cứ dùng kem đường trắng đánh lạc hướng đứa nhỏ này tạm đã, dù sao con nít ở đây mấy khi có được ăn vặt, cũng không biết đòi hỏi gì nhiều.

Đêm đó, Đinh Tiếu ngâm trước hai bình đậu nành lớn. Đương nhiên mỗi bình đều chỉ có một phần tư đậu nành, đều do cậu đổ nước vào quá nhiều thôi. Nhưng số đậu này cũng đến tận sáu bảy kí, ngâm một đêm cho nở, xay ra lại thêm nước vào, số lượng hẳn cũng khả quan. Hơn nữa làm xong tiệc đậu hủ lần này, một túi to đậu tương chỉ còn lại một nửa. Xem ra chờ Khôn trở về, cậu lại làm thêm một lần đậu hủ rồi thôi, muốn ăn tiếp đành chờ đến thu hoạch sang năm.

Xong bữa tối, Đinh Tiếu cuộn tròn trong ổ chăn, cẩn thận lật xem quyển sổ “Dạy bạn cách nấu những món ăn gia đình”, tìm kiếm chút linh cảm cho tiệc đậu hủ ngày mai, kết quả mới nhìn một chút đã híp mắt ngủ say.

Hôm sau tỉnh lại, cậu chợt phát hiện một thân thể nóng hầm hập bên cạnh mình.

“Khôn?! Anh về khi nào?!”

Thấy tên to xác kia đang nhìn chằm chằm vào mình, Tiếu Tiếu lập tức mở to hai mắt.

Khôn ôm lấy eo cậu, không đáp lại câu hỏi của Đinh Tiếu mà là trực tiếp hôn lên. Từ trán đến chóp mũi, lại xuống đến môi, từ ngoài thâm nhập vào trong, tóm lại Khôn ca hôn cực kỳ cẩn thận, mãi đến khi hơi thở Tiếu Tiếu gấp gáp, dùng chân đá đá mình, anh mới lưu luyến không rời buông miệng.

Đinh Tiếu hít sâu hai hơi:

“Mợ nớ… nói cho anh, đừng có… đừng có chưa hỏi đã h… hôn. Thiếu chút nữa, ha, nghẹn chết em!”

Làm chuyện này phải có chút chuẩn bị mới được nha!

Trên mặt Khôn mang theo nét cười, vẫn có thể thấy được hưng phấn như điên sâu trong ánh mắt:

“Thấy em, chỉ muốn hôn em.”

Đinh Tiếu cũng bật cười.

“Anh về lúc nào nha?”

Khôn đáp:

“Nửa đêm hôm qua mới đến thôn. Thấy cửa phòng em không khóa, nên anh vào.”

Vốn dĩ anh còn đang nghĩ, nếu cửa phòng Tiếu Tiếu đã đóng, anh sẽ trở về nhà mình ngủ một giấc, sáng hôm sau lại đến. Kết quả mới vừa đẩy nhẹ một cái cửa đã mở ra, hơn nữa bạn lữ nhà mình còn ngủ say giấc như heo con, ngay cả anh trèo lên giường chui vào trong chăn cũng không tỉnh lại.

“A đúng rồi! Anh có bị thương không? Mọi người có sao không? Sài báo đều giải quyết hết rồi chứ? Tổng cộng có bao nhiêu con nha? Chưa hết chưa hết, anh xác định đều diệt cả rồi sao? Có khi nào còn vài con sót lại hay không?” – Một hơi hỏi thăm thật nhiều, Đinh Tiếu thở phào một ngụm, quả nhiên cậu vẫn rất lo lắng nha.

Khôn ôm Tiếu Tiếu, dán sát bên tai cậu nói chuyện:

“Anh không bị thương, có vài người bị vết thương nhẹ, không sao cả, Tế tự có chuẩn bị thuốc, lúc ấy đã xử lý xong cả rồi, đều là vết thương ngoài da thôi. Bọn anh tổng cộng giết bốn mươi ba con sài báo, đó là một bầy khổng lồ, may mắn phát hiện đúng lúc, không thì gặp phiền toái lớn. Nếu chúng nó đi tập kích các thôn nhỏ, thôn dân khẳng định sẽ tổn thất. Tuy rằng anh không dám chắc bầy sài báo này bị giết không sót con nào, nhưng dù có một vài con chạy thoát, chúng nó cũng không gây ra nguy hiểm gì, không có bầy đàn chúng cũng không dám vào thôn.”

Nghe được bầy sài báo có đến tận bốn mươi ba con, Đinh Tiếu lập tức giật mình:

“Sao lại nhiều như vậy? Anh đã nói tối đa chỉ hơn ba mươi con còn gì?”

Khôn sờ sờ tóc cậu:

“Anh chỉ đoán thôi, vì lúc trước bầy anh gặp được quả thật chỉ có hơn ba mươi con. Bầy này là bầy số lượng đông nhất. Nhưng như vậy cũng tốt, mỗi người có thể được chia nhiều thịt hơn một chút. Lúc săn sài báo bọn anh cũng săn thêm không ít con mồi, số lượng mang về thôn cũng khá.”

Hai thôn dựa theo nhân số đi săn để phân chia số lượng sài báo, vì thôn Thiên Hà bên này người đông hơn, cho nên được lấy ba mươi con. Trên cơ bản là ba người được chia một con sài báo, không tính nhiều, nhưng có chút ít còn hơn không. Chủ yếu là nhiều giống đực như vậy cùng nhau hành động khiến dã thú không ngủ đông cũng không kịp chạy vào Sơn Cốc Chết Chóc bị kinh động, sau đó rối loạn mà xuất hiện trước mặt nhóm người họ. Kết quả tự nhiên là các giống đực săn được một trận đủ đầy, mỗi người đều có một hai con mồi thu hoạch. Hơn nữa Khôn còn hái cho Tiếu Tiếu một mớ tuyết bách quả và một bó bạch chi rất khó tìm được.

Khôn đưa thịt sài báo và một con trâu một sừng đã trưởng thành về nhà mình, để lại cho Tiếu Tiếu một con hươu nhiều sừng mới lớn, thịt chất vừa vặn tươi mới. Hơn nữa anh còn nhớ Tế tự và Tiếu Tiếu từng nói, trên sừng hươu có lộc nhung, là một loại thuốc bổ rất quý báu.

Đinh Tiếu biết có tuyết bách quả thì rất vui vẻ, ít nhất không cần có lệ cho Tiểu Miêu Miêu ăn kem cây nước đường. Về phần bạch chi, cậu vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy nó. Rõ ràng toàn thân đều đen thui, tên gọi lại là bạch chi. Nhưng sau khi Khôn tước đi lớp vỏ ngoài, lộ ra phần thịt trắng nõn như tuyết bên trong, cậu mới biết lý do. Qủa nhiên các thú nhân tuy rằng đặt tên không có tiêu chuẩn gì, nhưng khẳng định có nguyên nhân xác đáng.

Bạch chi là một loại thực vật thân đơn, to bằng chày cán bột, không lá không hoa, sinh trưởng vào mùa đông ở những nơi có nước, nếu không nhổ cả rễ thì rất khó bảo quản. Sau khi nhổ lên tầm một tiếng mà không ăn ngay thì toàn bộ phần thịt bên trong sẽ biến thành màu đen có vị đắng. Nhưng một khi nhổ cả gốc ra, có thể giữ trong mười ngày. Đinh Tiếu cắn một ngụm bạch chi, không cứng như những gì cậu nghĩ, nhưng chỉ có thể nhai nuốt nước, phần bã thì phải phun ra, không khác gì ăn mía. Xét về hương vị, Đinh Tiếu thấy cũng không tệ lắm, nhưng lại không ngon miệng bằng tuyết bách quả.

Thiên Nhãn đánh giá thứ này tính lạnh có vị ngọt không độc trợ giúp tiêu hóa, ngoài ra thì chẳng còn gì khác. Một lát nữa cậu có thể ép bạch chi ra nước, ăn cơm xong mỗi người uống một ly, vừa ngọt miệng vừa tiêu cơm, còn gì tuyệt hơn vời hơn.

Hạ a cha hôm nay vẫn phải dẫn đội tuần tra, nhưng có thể về nhà sớm một chút.

Khôn đem đồ về nhà mình xong lập tức chạy vội đến quảng trường. Giữa trưa sẽ có một nghi thức nhỏ nghênh đón các dũng sĩ đi tiêu diệt dã thú khải hoàn trở về. Tế tự đi lên cầu phúc cho các dũng sĩ, thôn trưởng phát biểu vài lời cổ vũ linh tinh, sau đó mỗi người phân chia một ít con mồi, vậy là xem như hoàn thành nghi thức.

Đinh Tiếu không mấy hứng thú với việc này, vì tối nay cậu phải làm một bữa tiệc đậu phụ thật hoành tráng mừng Khôn trở về! Đương nhiên, Khôn về bác Cát Trung cũng về, lượng thức ăn cũng sẽ gia tăng. Đậu nành chỉ có bấy nhiêu, đành lấy thịt ra cho đủ số. Lấy văn hóa của các thú nhân mà nói, đến nhà người khác ăn cơm tuyệt đối chẳng ai đi tay không.

Rửa sạch đậu nành ngâm, Quỳnh và Đinh Tiếu bắt đầu xay đậu.

“Tiếu Tiếu, món bánh chiên lần trước con làm từ bã đậu ăn rất ngon, hôm nay có làm không?” – Nhớ đến món bánh vừa giòn vừa thơm lần trước, động tác trên tay Quỳnh rõ ràng càng thêm nhanh.

Bã đậu tự nhiên cũng là một loại nguyên liệu quan trọng trong tiệc đậu phụ. Hơn nữa Đinh Tiếu hôm nay cũng không chỉ muốn làm một món bánh chiên từ bã đậu.

“Dạ có chứ, con còn muốn lấy bã đậu làm đậu viên nữa cơ, có thể xào thịt ăn, đều ngon cả. A ba, mùa xuân sang năm con muốn đem số đậu nành còn lại trồng trong sân nhà con, ở đây cũng phải trồng luôn, đến mùa thu là có thể thu hoạch thật nhiều đậu nành!”

Quỳnh cười gật đầu:

“Nếu trồng thành công, sau này vào đông chúng ta lại có thêm một loại thức ăn mới, mọi người cũng không sợ chịu đói.”

“Đúng vậy. Ở quê con, có rất nhiều người chuyên nuôi động vật hoặc trồng trọt thực vật, cũng là nguồn cung cấp thức ăn cho mọi người. Vì ở nơi đó rất ít dã thú, hơn nữa dã thú trong rừng không được phép săn bắn, thịt mà mọi người ăn đều đến từ các loại động vật do con người nuôi.”

Quỳnh tự hỏi một chút, nở nụ cười:

“Nói như vậy, ở chỗ chúng ta cũng có thể làm a. Thêm cả cung tên mà con nói, nếu làm thành công, bán thú nhân cũng có thể săn một ít dã thú hình thể lớn. Ừm, sau này cuộc sống sẽ càng ngày càng tốt, Tiếu Tiếu, đây đều là công lao của con!”

Đinh Tiếu đổ một thìa đậu tương xuống lỗ cối xay, gãi gãi đầu:

“Ba nói gì vậy a, con chỉ đưa ra những gì mình nhìn thấy thôi. Hơn nữa ở đây cũng có người trồng các loại dược liệu và thức ăn thường dùng a. Khôn nói tộc Giao Xà và tộc Bạo Hùng còn biết nuôi động vật. Con chỉ nghĩ, nếu có thể thu hoạch thật nhiều lương thực, hơn nữa nuôi dưỡng thật nhiều động vật mà nói, a cha và Khôn cũng không cần phải vào trong rừng sâu mạo hiểm.”

Quỳnh sờ sờ đầu con trai:

“Thật ra đối với mỗi một giống đực trong tất cả các bộ lạc, đi săn là chuyện cơ bản nhất, cũng là chuyện tất yếu phải làm. Dù cho chúng ta có nuôi dưỡng các loại động vật nhỏ làm lương thực dự trữ, họ vẫn phải vào rừng mỗi ngày để săn bắn. Tự tay mang về các loại thức ăn ngon miệng cho người nhà, là vinh quang, cũng là nghĩa vụ của giống đực. Tiếu Tiếu, con còn chưa được xem cảnh giống đực đi săn đúng không? Nếu con thấy rồi thì sẽ biết lúc họ dùng hình thú đi săn, công cụ nào cũng không so sánh được. Cho nên một khi làm ra cung tiễn, đó cũng chỉ là thứ dành cho bán thú nhân, không khác gì lao săn cả.”

Đinh Tiếu rất hiểu điểm này. Đối với các giống đực, đi săn là tín ngưỡng sinh tồn, là căn bản nguồn gốc. Hơn nữa các giống đực đều cần một lượng thức ăn rất lớn, các loại cầm súc dễ nuôi này đương nhiên rất khó cho họ lấp đầy bụng. Nhưng đối với các tộc có hình thú nhỏ yếu như tộc Mèo Rừng hoặc tộc Cửu Vĩ, có lẽ cung tiễn và chăn nuôi đã thỏa mãn nhu cầu hằng ngày của họ rồi.

Vấn đề quan trọng hơn hết chính là gieo trồng. Bảo quản lương thực đương nhiên dễ dàng hơn so với bảo quản các loại thịt, cũng có thể nhanh chóng chắc bụng hơn ăn thịt rất nhiều, cho nên lương thực sẽ giảm bớt áp lực về lượng thức ăn cho các giống đực. Đinh Tiếu phát hiện, lúc ăn các món làm từ tinh bột, sức ăn của giống đực sẽ nhỏ hơn khi chỉ ăn thuần thịt. Khẳng định không phải vì họ thích ăn thịt hơn, mà là hai loại hình thức ăn khác nhau cũng sẽ dẫn đến cảm giác no khác nhau. Hoặc cũng có thể là hệ tiêu hóa của thú nhân chênh lệch quá lớn so với người hiện đại?

Nói thật với a ba mình chưa bao giờ làm đậu phụ từ thạch cao, Đinh Tiếu bắt đầu thí nghiệm, dự định trước kết quả xấu nhất, cậu chỉ lấy một chậu nhỏ nước đậu nành tính toán thử xem.

Quấy bột thạch cao thành dung dịch sền sệt, sau đó một chút một chút đổ vào nước đậu nành đang sôi, khuấy đều, chỉ chốc lát sau, nước đậu bắt đầu đông lại. Đại khái do lượng thạch cao tương đối ít, bồn nước đậu này biến thành một bồn đậu hủ mềm mại.

Đậu hủ thành hình khiến Đinh Tiếu tràn ngập tự tin. Kế tiếp, cậu nắt đầu hít sâu một ngụm, bắt đầu ra tay với mấy lu nước đậu còn lại.

Món ‘đậu hủ’ lần trước cậu làm nói đúng ra phải là nước đậu nành đông lạnh mới phải. Tuy rằng rễ đông sương cũng có phản ứng với đậu nành, nhưng hạn chế bởi nguồn gốc, không thể đun nóng quá lâu. Lúc này đây, Quỳnh tận mắt chứng kiến sữa đậu nành thoáng chốc biến thành một dạng khác, không thể đơn thuần dùng kinh ngạc để hình dung tâm tình hiện giờ của y. Việc này khiến Quỳnh càng thêm khẩn cấp chờ mong công đoạn tiếp theo.

“Tiếu Tiếu, sau đó phải làm cái gì bây giờ?”

Sữa đậu nành ngưng kết thành công, việc tiếp theo chính là cho vào khuôn nén chặt. Khuôn đúc đã được rửa sạch để một bên chung với vải bố bắt đầu phát huy tác dụng.

Khuôn đúc có ba bộ phận. Bên dưới là đế gỗ, tiếp đó là vách khuôn, trên cùng là một tấm ván nhỏ hơn phần khuôn một chút. Vải bố thấm ướt cho vào khuôn, phải dành ra số vải đủ để bao lấy phần đậu bên trong. Vì khuôn khá lớn, cho nên vải bố cũng lớn, may mắn thế giới thú nhân may quần áo thường không chia vùng cắt rời, người nơi đây lại cao lớn, cho nên một cuộn vải có diện tích rất lớn, Đinh Tiếu không cần dùng dây cỏ may ghép vải lại với nhau.

Trải xong vải bố, Đinh Tiếu dùng chiếc vá gỗ nông hôm qua bác Bằng Giáp làm bắt đầu múc đậu hủ non vào khuôn gỗ. Múc đến khi đậu hủ gần đầy khuôn, đắp vải bố lên cẩn thận, sau đó áp tấm ván gỗ lên, cuối cùng đặt bình gốm chứa đầy nước xem như đá tảng ép cho thật chặt. Chuyện kế tiếp cần làm là đợi cho đậu phụ thành hình.

Vì khuôn đúc Bằng Giáp làm quá lớn, cho nên số nước đậu xay ra cũng không đổ hết bốn khuôn. Đè chặt hai khuôn đậu phụ, đậu hủ non còn dư lại không đủ đổ đầy hai cái khuôn khác. Đinh Tiếu nhanh trí quyết định làm đậu phụ khô, vừa lúc có thể dùng ít đậu hơn một chút, thời gian ép dài ra là được.

Xong xuôi món đậu phụ, Đinh Tiếu vội vàng đi nhìn đậu hủ non lúc trước vừa làm. Độ ấm nơi bếp lò không làm đậu hủ bị nguội đi, nhiệt độ vừa vặn ăn ngon.

Lấy ra hai chén, băm một chút hành, tưới hai muỗng sa tế và xì dầu, lại bỏ tương quả trám vẫn luôn không nỡ ăn lên trên, một chén đậu hủ cay mặn ra lò. Một chốc nữa Tiểu Miêu Miêu đến, cậu sẽ cho nước ép tuyết bách quả vào làm thành đậu hủ ngọt, con bé nhất định thích khẩu vị này.



Bình luận về bài viết này