Sưu Thực Ký

[STK] Chương 85


CHƯƠNG 85: Đậu hủ không phải thứ mềm nhất

Lần đầu làm đậu phụ vẫn có chút tì vết, vì Đinh Tiếu sợ thời gian nén quá ngắn đậu phụ không đông khối được, không dễ nấu ăn, kết quả lại ép quá lâu, khiến cho vị có chút thô cứng.

Đương nhiên, cái cứng này chỉ là so với những loại đậu phụ non mềm khác Đinh Tiếu từng ăn, đối với các thú nhân mà nói, đặc biệt là Quỳnh a ba – người đầu tiên nếm thử món ăn, hoàn toàn không cảm thấy có chút vấn đề nào, hơn nữa còn vô cùng khẳng định:

“Hương vị không khác biệt mấy so với đậu hủ vừa rồi, ăn vẫn rất mềm, hơn nữa cũng dễ ăn hơn một ít.”

Ý kiến của người ngoài không nói, quan điểm của a ba với Đinh Tiếu đương nhiên mới là quan trọng nhất. Không phải cậu bỏ qua ý kiến của a cha và Khôn, mà là hai người này trước nay chưa bao giờ ‘phản kháng’ cậu và a ba! Cho nên mới nói, cảm giác đương gia làm chủ quả thật quá tuyệt vời!

Gọi là tiệc đậu phụ, trên thực tế cũng không phải tất cả các món đều là đậu phụ. Tiệc tối hôm nay, tính cả năm khẩu nhà thôn trưởng, ba khẩu nhà cậu, Tế tự và bác Cát Trung, sức ăn của mười con người tập trung bên nhau tương đương khả quan. Cho nên thịt tuyệt đối là nhân vật chính, thịt nướng cũng là một trong các món chính.

Bằng Giáp bảo Thương đưa thịt sài báo đến, bấy nhiêu thịt nướng xem như đủ rồi. Cát Trung đem tới nửa con heo nanh lớn không chân, Đinh Tiếu dùng để làm thịt xào và thịt hầm. Kết quả khi bắt đầu nấu cơm, cậu chợt phát hiện mình chỉ tốn chút bột mì, đậu phụ và một ít gia vị. Thật là quá thích ý! Có phải cậu nên thường xuyên tổ chức liên hoan ăn nhậu không nhỉ? Đây dường như cũng là một con đường phất nhanh dễ dàng a!

Thịt nướng do Quỳnh a ba phụ trách, dựa vào các loại tương thịt nướng và gia vị hương liệu mà Đinh Tiếu mân mê trong khoảng thời gian Khôn không ở nhà, Quỳnh a ba càng thêm tin tưởng vào tay nghề nướng thịt của mình. Con trai nói rất hay, con đường mỹ thực tốt đẹp ở chỗ không ngừng đổi mới tiến bộ, chỉ cần có một ý tưởng mới, một loại thực vật mới, tương lai sẽ có ngày thức ăn của thế giới này nhất định cũng phong phú đa dạng như quê nhà Tiếu Tiếu.

Đinh Tiếu nấu đậu phụ vô cùng thuận buồm xuôi gió, dù sao cũng là một trong những nguyên liệu nấu ăn cậu thích nhất, hơn nữa giá cả rẻ tiền, cho nên đời trước cậu cũng dằn tay vài món sở trường. Ngoại trừ đậu phụ Ma Bà cậu từng làm, món át chủ bài tiếp theo chính là canh cá đậu phụ. Đinh Tiếu cực kỳ thích món này, đậu phụ hấp thu vị tươi mới ngọt lành của cá, nước canh dung hòa mùi hương của cá lẫn đậu phụ, tóm lại cách làm đơn giản, ăn vào miệng lại vô cùng hưởng thụ. Tuy rằng trong nhà hiện giờ không có cá trích lớn, cá đông lạnh đều là cá đỏ dạ, chỉ cần hương vị tươi ngon là được.

Cá đỏ dạ rã đông, bỏ nội tạng, cạo vảy, giữ lại đầu đuôi, sau đó cho vào chảo chiên vàng hai mặt, thêm chút hành tỏi gừng phi thơm trong dầu, cho một muỗng nhỏ dấm chua vào, đậy nắp kín trong vài gây, lúc mở ra, một mùi hương nồng đậm lập tức xông vào mũi, khiến người nhịn không được nuốt nước miếng. Lúc này cho thêm nước trong vào nồi nấu, đun đến khi canh cá biến thành màu trắng sữa mới cắt đậu phụ thành khối vuông vừa phải cho vào. Nêm một ít thái muối và tiêu xay, nấu thêm năm phút, rải hương hương thảo cắt nhỏ là có thể ra nồi.

Đậu phụ kho đương nhiên cũng là món không thể thiếu. Đậu phụ cắt thành khối vương đều đều 4cm, chiên vàng óng ánh hai mặt. Hành cắt sợi lửa lớn phi thơm, cho vào hai vá xì dầu và một muỗng đường đun nóng đến khi đường hòa tan tỏa ra mùi thơm. Lúc này cho đậu phụ đã chiên vào chảo, nhanh chóng trộn đều, rót vào một ít nước xương hầm, tiếp tục nấu đến khi nước sốt rục lại, dùng bột mì pha sền sệt, cuối cùng tát một vá dầu vừng, đậu phụ kho tương xem như hoàn thành.

Thịt ba chỉ băm nhỏ trộn chung với đậu phụ làm đậu phụ viên chiên. Lấy bã đậu, thịt băm, ớt xào lên thành món bã đậu xào thịt vị cay. Củ mài nghiền nhuyễn trộn với bã đậu chưng thành bánh bã đậu củ mài. Cuối cùng là đậu phụ trộn hành tây tát muối vô cùng đơn giản. Lấy khả năng của Đinh Tiếu, hôm nay xem như đã phát huy hết giá trị của đậu phụ và bã đậu. Chủ yếu là những món này nhìn có vẻ chẳng mấy cầu kì, nhưng số lượng rất lớn, làm xong tất cả, đậu phụ chỉ còn 1/6. Một ít sót lại này, Đinh Tiếu quyết định đem đi đông lạnh thành đậu phụ đông, sau này lấy ra hầm với lục thái, thế là có thêm một món mới!

Về phần hai khay đậu phụ khô, Đinh Tiếu cắt một bộ phận xào chung với rau hẹ mình trồng. Nhưng lúc này đây cậu lén lút để lại một chén trong bếp, dùng đĩa đậy cẩn thận. Tuy rằng che giấu thức ăn không tốt lắm, nhưng phải biết mùa này rau xanh rất hiếm, huống chi là rau hẹ, cậu đã cắt một lần, phỏng chừng phải đợi đến mùa xuân sang năm mới có thể ăn lại lần nữa!

Đậu phụ khô còn lại Đinh Tiếu toàn bộ cho vào nồi rim. Không phải cậu lười, mà là không còn sức để vung sạn nữa.

Những món không phải đậu phụ hôm nay đều do Quỳnh a ba đảm đương. Dưa chua hầm sườn đương nhiên phải có, thịt hầm cũng được y tự học thành tài theo hướng dẫn của Đinh Tiếu. Thịt nướng mật ong chỉ ngửi mùi hương đã khiến người chảy nước miếng. Lại nấu một bình nước trà thật lớn, bên trong thả một nhúm hoa lài phơi khô tạo mùi thơm nức. Tóm lại bàn tiệc tối nay tuyệt đối phải dùng hơn cả phong phú để hình dung.

Đối với món đậu phụ làm từ thạch cao và đậu nành này, tất cả mọi người đều tỏ ra yêu thích không thôi. Nhất là Tiểu Miêu Miêu đang trong lúc thay răng, cô bé yêu dào dạt đậu hủ ngọt ngào. Vốn dĩ đậu hủ còn lại đã không đủ chia một người một chén, kết quả hơn phân nửa đều vào bụng Tiểu Miêu Miêu. Thứ này đừng thấy đều là nước lại mềm nhũn, thật ra cũng rất dễ đầy bụng. Kết quả Tiểu Miêu Miêu ăn đậu hủ đến đã nghiền, cuối cùng chỉ có thể nhìn mọi người ăn ăn uống uống, nhìn chằm chằm các món thịt rau đậu phụ, xoa bụng bĩu môi.

Thấy bộ dạng cô bé, Đinh Tiếu nở nụ cười:

“Miêu Miêu, em thích ăn cái gì? Anh để phần một ít, lát nữa em đói bụng lại ăn.”

Nghe thấy có thể cất dành, Tiểu Miêu Miêu lập tức vui vẻ:

“Em muốn món đo đỏ vuông vuông kia kìa, thêm cả thịt nướng bên cạnh nữa, viên tròn tròn kia em cũng thích, món màu xanh cũng đều thích!”

Kết quả, Đinh Tiếu đi phòng bếp cầm một cái đĩa lớn ra, đem mỗi một món đều gắp một ít vào đĩa cho Tiểu Miêu Miêu, sau đó dùng một cái đĩa khác đậy lên. Phỏng chừng chẳng mất bao lâu đứa nhỏ này lại đói bụng thôi. Bây giờ cứ cắn kem cây ăn giải sầu trước đã.

Trên bàn cơm, các vị trưởng bối nói chuyện khí thế ngất trời, từ chuyện đậu phụ hôm nay có bao nhiêu ngon miệng bao nhiêu thần kỳ cho đến tế điển mùa xuân nên thế nào, vân vân và vũ vũ, thật ra đều là chuyện phiếm cho vui. Về phần Khôn, anh vẫn luôn không quan tâm đại sự trong tộc, có việc cần mình thì ra sức, chuyện nên động não thì chỉ khi nào cần thiết anh mới ra tay. Quan trọng hơn hết là bảy ngày không gặp mặt bạn lữ, sao còn có tâm trí dùng cho việc khác nữa chứ.

“Tiếu Tiếu, món đậu phụ viên này ăn rất ngon.”

Há miệng ăn một viên đậu phụ được Khôn gắp đến bên miệng, vị mằn mặn vừa vặn ngoài giòn trong mềm khiến Đinh Tiếu thích ý đến nheo mắt lại:

“Khôn, anh cảm thấy hương vị của đậu phụ thế nào?”

Khôn ca thành thật trả lời:

“Rất ngon. Cũng rất mềm. Lúc ăn không cần tốn quá nhiều sức nhai. Hơn nữa mỗi một món đều có vị khác nhau, còn có thể cắt ra thành nhiều hình dạng. Hơn hết là, chỉ cần một chút đậu nành đã làm ra nhiều đậu phụ đến vậy.”

“Đúng đúng. Nếu bọn mình có đủ đậu nành, chẳng phải có thể bán đồ ăn trong cuộc họp chợ mùa xuân sao? Em nói cho anh biết nhé, đậu phụ này chỉ cần cắt thành miếng vuông nhỏ, xiên vào xiên tre, cho vào dầu chiên giòn đến khi da ngoài vàng tươi, sau đó bôi lên đủ loại nước chấm gia vị, sẽ thành một món ăn vặt được rất nhiều người yêu thích ở quê em. Có thể làm món chính cũng có thể xem như đồ ăn vặt.”

Những lời này của Đinh Tiếu hấp dẫn lực chú ý của thôn trưởng đại nhân:

“Tiếu Tiếu, con nói, ở quê nhà con, có người bán đồ ăn nấu sẵn sao?”

Đinh Tiếu đáp:

“Vâng ạ, rất nhiều ạ. Quê con có nơi chuyên dùng để bán các loại thức ăn, cũng giống như chỗ chúng ta có nơi may quần áo, nơi làm đồ gốm. Thật ra chỉ cần là thứ được con người yêu cầu, quê con sẽ có cửa hàng mở bán. Hơn nữa trong mỗi một thôn đều có chỗ bán đủ mọi vật dụng thường dùng. Như vậy nếu mọi người không muốn tự mình làm hoặc không biết làm thứ gì chỉ cần ra ngoài mua… khụ… hoặc đổi là được, rất tiện lợi.”

Bằng Giáp nghe xong, đăm chiêu một chút, quay đầu hỏi Cát Trung:

“Ông thấy thế nào?”

 Cát Trung gật gật đầu:

“Được đó. Cái mà Tiếu Tiếu nói, hình như rất giống chợ nhỏ trong thôn đúng không? Thôn Thiên Hà của chúng ta hơn hai ngàn người, có một nơi tập trung để tổ chức chợ cũng tốt.” – Nói xong, ông quay đầu – “Đằng, em nghĩ sao?”

Tế tự lập tức nở nụ cười:

“Chuyện này vẫn là đợi ăn xong hãy bàn, ngày mai tập trung thảo luận chi tiết hơn đi. Tiếu Tiếu, mai con nhớ đến quảng trường, mọi người cùng nhau bàn bạc, thế nào?”

Đinh Tiếu đen mặt. Cậu cảm thấy chính mình lại nhiều chuyện, xem ra sau này nhất định phải tự lo cái miệng cho kín, có vấn đề gì chỉ nói riêng với một mình Khôn, chờ thương lượng trong nhà xong rồi hãy quyết định thông báo ra ngoài. Như bây giờ… đúng là vạ miệng! Mà thôi kệ, trong thôn mở chợ cũng tốt, có thể bù đắp cho nhau. Chỉ cần quản lý thích đáng, hẳn sẽ không xuất hiện vấn đề chênh lệch giàu nghèo quá lớn. Hơn nữa người ở đây vốn dĩ đã tự cấp tự túc rồi.

Bình thường mà nói, ăn uống no đủ xong, nếu không phải mệt rã rời thì sẽ là tinh thần tràn đầy.

Đương nhiên, các thú nhân giống đực không dễ buồn ngủ khi no bụng, ngoại trừ Thương thiếu niên và Tiểu Miêu Miêu mỗi người ôm một mâm đồ ăn về nhà an tâm ngủ nghỉ, đêm của người trưởng thành bây giờ mới bắt đầu.

Đóng lại cửa phòng, đốt lò sưởi lên, Khôn đi đến bên giường ôm chặt Đinh Tiếu đang treo ‘đèn ngủ’ lên cao:

“Tiếu Tiếu, anh nhớ em quá.”

Cố định xong đèn pin, cậu xoay người ôm cổ Khôn, trên mặt cũng chứa đầy tươi cười:

“Cả ngày nay anh đều nói câu này rồi.”

Khôn thăm dò liếm qua liếm lại vài cái trên cổ Đinh Tiếu:

“Sáng nhớ em, tối cũng nhớ em. Tiếu Tiếu, em có nhớ anh không?”

Cậu giơ một tay lên nhéo nhéo lỗ tai Khôn:

“Anh biết rõ còn cố hỏi! Thật lòng nha, hai ngày đầu anh mới vừa đi em rất lo lắng, cứ luôn thấy thấp thỏm trong lòng. May mắn mọi người đều bình an, anh cũng không có chút vết thương nào. Nếu em nghĩ được cách đảm bảo an toàn cho cả thôn vào mùa đông thì tốt rồi. Đúng đúng, chờ em học xong kĩ năng săn bắn, anh có thể dẫn em vào sâu trong thanh sâm nhìn xem. Em muốn gặp nhiều loại dã thú hơn, không thì mỗi ngày anh đi săn đụng phải con mồi gì cũng tưởng tượng không ra, thật ức chế.”

Khôn cười gật đầu:

“Chẳng phải anh đã đồng ý với em, sau này sẽ dẫn em đi khắp nơi du lịch sao. Chờ em trưởng thành, chúng ta chính thức kết thành bạn lữ là có thể đi, em cũng có cơ hội viết nhiều hơn vào trong “Thực kí”. Chúng ta thậm chí còn mang được về những loại thực vật không có trong lãnh địa tộc Dực Hổ.”

Nghe xong những lời này, Đinh Tiếu lập tức cảm thấy vô vàn chờ mong với tương lai. Năm năm mà thôi, nếu năm năm tới cậu vẫn có thể trưởng thành giống như bây giờ, vậy giấc mơ du lịch đại lục thú nhân sẽ trở thành hiện thực. Khi đó, cũng như những gì Khôn nói, không chỉ phong phú thêm nội dung “Thực kí”, còn có thể mang theo nhiều loại thực vật mới mẻ hơn trở về. Đây quả là một chuyện lợi dân lợi thôn a! Nhưng mà, du lịch hai người, bị thương sinh bệnh hẳn là khó tránh khỏi, chẳng biết Tế tự có còn chịu dạy cậu y thuật nữa không, nếu được mà nói, vậy hành trình của hai người sẽ càng thêm an toàn!

“Khôn, anh kể em nghe chuyến đi săn lần này thế nào đi. Có gặp cái gì nguy hiểm không? Có chuyện gì cực kỳ buồn cười không?” – Chuyện kể trước khi ngủ Đinh Tiếu hiếm khi được nghe, đặc biệt là về những gì Khôn tự mình trải qua, cậu càng thêm tò mò muốn biết.

Nhưng hiển nhiên trạng thái hiện giờ của Khôn ca không quá thích hợp để kể chuyện. Việc anh muốn làm là đẩy ngã Tiếu Tiếu lên giường, sau đó hôn nơi này một cái, sờ nơi kia một chút. Ai nấy đều biết, thú nhân giống đực đều thuộc trường phái hành động, nghĩ sao làm vậy. Cho nên đáp lại yêu cầu kể chuyện trước khi ngủ của cậu là một ‘câu chuyện’ khác khá kịch liệt.

“Ưm………!!!” – Bị một đôi môi chiếm lấy, phản ứng đầu tiên trong đầu cậu chính là: Mòe ôi, lại tự ý hôn không hỏi trước!

Nhưng chẳng mấy chốc cậu đã bị nụ hôn ngày càng thuần thục và nồng nhiệt của Khôn mê hoặc. Lúc này trong đầu ngoại trừ đối phương ra, cái gì săn bắn a, mãnh thú a, truyện cười a, đều bị vứt đến chỗ nào chẳng hay.

Tóm lại, phương án tác chiến của Khôn ca rất thành công. Sau nụ hôn mở màn, anh chống khủy tay, vuốt ve trán Đinh Tiếu.

“Từ năm mười lăm tuổi, anh bắt đầu săn bắn trong thanh sâm một mình, gần như mỗi năm đều tham gia các hoạt động săn bắn vây bắt. Nhưng đây là lần đầu tiên anh cực kỳ muốn trở về nhanh một chút, không muốn để em lo lắng, anh cũng sợ em ở trong thôn sẽ xảy ra chuyện mà anh không biết.”

Muốn nhìn chằm chằm vào mình mỗi ngày như vậy, nếu đổi thành người khác, Đinh Tiếu nghĩ có lẽ cậu sẽ cho kẻ đó một chân ngay lập tức, nhưng một khi đổi thành Khôn, cậu bỗng thấy an tâm và an toàn lạ kỳ. Dường như cậu được anh bảo bọc trong khu an toàn của chính anh, hoàn toàn không cần lo lắng bên ngoài sẽ có dã thú đột kích bất ngờ, cũng không cần sợ hãi khi nào sẽ có nguy hiểm tiềm tàng lặng im đến gần. Khôn là một tường vây, chắc chắn, vững chãi, an tĩnh. Từ từ, tường vây? Vì sao cậu lại không nghĩ đến cái này cơ chứ!

“Khôn, em nhớ hình như giới hạn khu an toàn của mình là một loạt cọc gỗ và cây gỗ cứng đúng không?” – Đinh Tiếu hỏi.

Khôn gật đầu:

“Đúng vậy. Lúc trước đi chợ đông anh có nói cho em.”

Đinh Tiếu tiếp tục:

“Thôn ta dùng cọc gỗ đánh dấu khu an toàn, chung quanh khu giao dịch chợ đông cũng đóng cọc gỗ ngăn trở, vậy chúng ta cũng có thể xây một tường vây thật sự chung quanh phạm vi thôn a! Cũng như xây nhà ở, bọn mình xây tường chắc chắn một chút, cao hơn một chút. Bốn phía tường vây có chỗ ra vào, dùng ván gỗ cứng làm cửa chặn, đương nhiên cũng phải phái người bảo vệ. Vậy thì không cần lo lắng dã thú hoặc người lạ lặng lẽ xông vào thôn rồi.”

Khôn cúi đầu hôn hôn Đinh Tiếu:

“Bởi vì thú nhân không thích cuộc sống riêng tư bị quấy rầy, cho nên mỗi một hộ đều được xây cách nhau rất xa. Phương pháp em nói dùng cho một ít thôn nhỏ còn dễ dàng làm được, nhưng với thôn Thiên Hà chúng ta thì sẽ hao tốn rất nhiều. Tuy rằng không phải năm nào cũng có ấu tể chào đời, nhưng một khi ấu tể trưởng thành đều tự mình ra ngoài xây nhà tìm bạn lữ. Tựa như thôn chúng ta, năm nay, tính cả anh, có tổng cộng mười tám giống đực trưởng thành, mà mỗi một giống đực đều hi vọng tự tay tạo nên căn nhà chung với bạn lữ mình. Trừ phi có lão thú nhân qua đời nhiều năm, nơi đó có thể tận dụng trở lại, bằng không chỉ có thể khuếch trương dần ra ngoài.”

Lấy tuổi thọ của các thú nhân tính xem, sau khi trưởng thành giống cái có thể sinh sản đến tận năm 350 tuổi. Dù tỷ lệ sinh không quá cao, nhưng thời gian sinh đẻ quá dài a. Thôn Thiên Hà của họ hơn hai ngàn người, lần mở rộng quả trân châu làm sủi cảo cậu mới biết trong thôn có tổng cộng bao nhiêu ấu tể vị thành niên. Cậu cảm thấy ít nhất tỷ lệ sinh dục của tộc Dực Hổ xem như rất cao. Nghe Khôn giải thích, xây tường vây có vẻ không quá dễ dàng. Cái này phỏng chừng cũng liên quan đến đến việc thân thể giống đực quá mạnh và ý thức lãnh địa có sẵn trong gene dã thú. Nhưng cậu nghĩ hẳn phải có biện pháp nào đó khiến thôn càng thêm an toàn mới đúng.

Trong lúc Đinh Tiếu vẫn đang cố gắng tự hỏi, Khôn nằm xuống bên cạnh cậu, kéo người vào lòng.

“Tường vây đương nhiên tốt, nhưng chuyện này chẳng những cần thương lượng với a cha và Tế tự, nếu hành động quá lớn còn phải bàn bạc với cả tộc trưởng. Cho nên em không cần nghĩ nhiều. Chờ sang năm rồi bàn tiếp. Nếu tất cả đều cho rằng phương pháp của em khả thi, vậy mọi người cùng nhau hành động. Đến lúc đó em lại tới giúp đỡ đôi chút, được không?”

Ôm cánh tay Khôn, Đinh Tiếu vô cùng tự nhiên gối đầu lên vai anh:

“Ừm! Sau này có ý tưởng gì em chắc chắn sẽ nói trước cho anh, ai, lúc ăn cơm em quá nhanh miệng. Anh cảm thấy có vấn đề gì không?”

Nào là chợ chung nào là tường vây, những thứ có thể thay đổi văn minh, cậu sao lại nóng vội mà đưa ra cả như vậy a!

Khôn mỉm cười:

“Chuyện chợ chung anh cảm thấy rất tốt, nghe em nói anh cũng có ý tưởng mới. Nhưng cái này qua ngày mai hãy nói. Còn bây giờ… anh muốn hôn em!”

Vốn đang rất ngạc nhiên không biết Khôn có thêm ý tưởng gì, kết quả lại bị báo cho muốn hôn, Đinh Tiếu lập tức xù lông:

“Sao anh thích hôn hít đến vậy nha!”

Khôn thành thật trả lời:

“Hôn em còn mềm hơn cả ăn đậu phụ.” Đinh Tiếu nội thương. Tên to xác này thế mà lại biết đánh đồng chuyện hôn hít với ăn đậu phụ[1]? Đây vốn là kĩ năng đặc biệt cho người xuyên việt nha, sao anh ấy có thể liên tưởng đến chứ? Sao có thể chứ?


[1] Ăn đậu hủ: aka dê =))))) cái cụm này quá quen thuộc với các hủ rồi ha



3 bình luận về “[STK] Chương 85

Bình luận về bài viết này