Sưu Thực Ký

[STK] Chương 88


Dê nướng nguyên con

CHƯƠNG 88: Tiệc tất niên phải ăn thịt nướng

Vỏ khoai lang và bã đậu đều thành đồ ăn trong bụng heo ba thước, gà và đám thỏ nhỏ. Nhìn hai bình nước khoai lang và nước đậu nành tràn đầy, trong lòng Đinh Tiếu vui vẻ vô cùng. Cậu muốn làm sương sáo làm miến, đến tối ba mươi là có thể nấu thịt heo hầm miến! Tuy rằng thời gian chế tác hơi dài một ít, nhưng làm thuần thủ công cũng chỉ đành chấp nhận như vậy.

Lại nói tiếp, Đinh Tiếu cũng không quá rõ ràng cách nấu sương sáo và làm miến. Nếu không phải đời trước nhà cậu bán lương thực, chỉ sợ cơ hội tìm hiểu sơ qua cũng chẳng có. Cậu chỉ biết những loại thực vật nhiều tinh bột có thể dùng phương pháp lắng đọng để tách tinh bột và nước ra, đương nhiên vẫn là dựa vào ký ức trước đây. Cậu còn nhớ có một lần mình cùng ba đến một nhà xưởng nhỏ làm miến nhập hàng, cực kỳ tò mò miến được chế biến như thế nào, sau đó vị xưởng trưởng tốt bụng kia mới nói sơ qua vài câu như vậy. Cũng nhờ vào mấy câu nói đó, cậu mới xem như thành công làm ra bột củ sen. Cậu tin tưởng lúc này đây dùng khoai lang và đậu nành lắng đọng tinh bột, hẳn là cũng chẳng có gì khó khăn. Nhưng nếu muốn làm miến, còn phải nhờ Khôn chế tạo một cái muôi vớt.

Cách lọc tinh bột đơn giản nhất và cũng là cách thường làm ở các hộ gia đình nhất chính là lấy khoai lang mài nhuyễn, lọc cặn đi, để lắng, chờ nước và tinh bột tách ra là được, cuối cùng lấy bột này phơi khô chính là tinh bột làm miến. Đương nhiên sẽ không để tinh bột khô, mà là hòa tan lần nữa với nước, nhìn độ dẻo, khi nào có thể kéo lên thành sợi xem như thành công. Kế tiếp nấu một nồi nước sôi, cho tinh bột lên muôi vớt, chờ khi tinh bột thông qua lỗ nhỏ trên muôi rơi vào trong nồi nước sôi sẽ dần dần trở nên trong suốt, đó chính là miến. Đương nhiên cũng phải xem muôi vớt này được thiết kế to nhỏ ra sao. Hơn nữa miến cũng phải nhanh chóng được vớt ra phơi ráo mới xem như hoàn thành.

Còn có một phương pháp khác làm miến, tương đối giống cách làm bì lạnh. Tinh bột hòa tan với nước đổ vào dụng cụ dẫn nhiệt, sau đó cho dụng cụ vào trong nước sôi, chờ hỗn hợp từ trắng đục biến thành trong suốt thì lấy ra, cắt miếng hoặc trực tiếp để ráo đều được.

Về phần sưng sáo càng dễ làm hơn một chút. Đun nóng tinh bột pha nước, dùng lửa nhỏ chậm rãi đun sôi, cẩn thận không được để cháy nồi. Chờ khi hỗn hợp đun đến đặc sệt là có thể cho vào bát để nguội, lấy nhiệt độ vào đông mà nói, chỉ cần một giờ bột bánh sẽ hoàn toàn nguội hẳn.

Cách làm mấy thứ này không quá khó khăn, nhưng tinh bột phải mất một hai ngày lắng lại, cho nên nhiệm vụ hôm nay của Đinh Tiếu xem như đã hòan thành.

Nhiều đậu nành và khoai lang như vậy hiện giờ lại biến thành hai bình nước, cảm thấy hình như có chút phá của. Nhưng Đinh Tiếu cũng khẳng định cách làm của cậu sẽ không lãng phí. Quan trọng là, phần bã lọc đi chẳng phải biến thành thức ăn chăn nuôi sao, gia tăng lượng thịt cho đám lương thực dự trữ trong nhà đương nhiên cũng là chuyện tốt.

Bạn tốt đến giúp đỡ, ăn ngon tự nhiên không thể thiếu được. Cho bạn thân ăn khoai lang sống đương nhiên không phải đạo đãi khách của Tiếu Tiếu.

Đinh Tiếu quyết định làm chút kẹo ngọt cho Kinh và Lục Hi nếm thử.

So với đường cát, Đinh Tiếu càng thích vị đường ở thế giới này, tuy rằng đều làm từ mía và lá ngọt, nhưng cậu chưa từng nhìn thấy bộ dạng của hai loại cây này trong thế giới thật, cho nên Đinh Tiếu cũng không dám khẳng định chúng nó có giống với thường thức của mình hay không.

Cậu tính toán làm kẹo quả hạnh, tài liệu chủ yếu đương nhiên là hạt mè và hạt hướng dương, cậu cũng chuẩn bị một ít đậu phộng, chẳng qua đậu phộng chỉ có một túi, còn là Khôn bôn ba mười ngày trời mới mang về riêng cho cậu. Nơi phát hiện đậu phộng cách thôn Thiên Hà không xa, nhưng trước mắt họ chỉ có bấy nhiêu, còn phải để lại làm giống. Thôi, lấy một thạch làm kẹo vậy, một thạch cũng không ít rồi!

Đậu phộng, hạt hướng dương và hạt mè lần lượt được cho vào chảo rang chín. Ngửi mùi hương các loại hạt này tỏa ra, Đinh Tiếu đột nhiên nghĩ đến muốn làm tương thịt bò cay, vì thế cậu lại nghiền đậu phộng và hạt hướng dương nát hơn một ít, sau đó trộn chung với hạt mè để lại một chén nhỏ.

Số hạt còn lại chứa đầy một phần ba bình gốm, Đinh Tiếu cảm thấy mình thật sự bỏ vốn gốc, xem xem ai dám nói dở!

Muốn làm kẹo quả hạnh thành công, bước ngào đường là bước đi quan trọng nhất. Lửa quá lớn, đường chưa tan hết đã cháy mất, nếu quá nhỏ, sau khi cô đọng sẽ để lại cảm giác cát cát, ảnh hưởng hương vị. Đinh Tiếu đương nhiên không biết chi tiết này, cậu chỉ lo lắng lửa quá lớn sẽ làm đường cháy, đường nếu đã đắng, vậy làm sao làm kẹo được!

Căn cứ nguyên tắc không thể lãng phí dù chỉ là một viên đường, Tiếu Tiếu quyết định trước tiên thắng một chút nước đường làm một khối khỏ kẹo quả hạnh thử xem, chờ quen mức lửa rồi lại tiếp tục làm, như vậy bảo đảm hơn một ít.

Lúc này Kinh và Lục Hi đang chờ đợi đều có chút gấp gáp:

“Tiếu Tiếu, chúng ta phải cho mấy thứ này vào chung với nhau xào lên thành ngọt sao?” – Lấy nhận tri mới mẻ của họ đối với cách nấu ăn, xào là phương thức lưu hành nhất hiện giờ.

Đinh Tiếu vừa ngào đường vừa gắt gao nhìn chằm chằm biến hóa trong chảo gốm, ngoài miệng còn phải đáp lại bạn tốt:

“Không phải xào, a đúng, hai cậu mau đem tấm ván phía dưới bàn lấy ra đây, lau sạch sẽ sau đó bôi một lớp mỡ mỏng lên giúp tớ, nhất định phải thật mỏng a!”

Vào lúc Kinh và Lục Hi bôi xong mỡ lên ván, mẻ kẹo quả hạnh đầu tiên đã có thể ra chảo.

Đinh Tiếu nhanh chóng đổ kẹo vào chỗ đã bôi mỡ, sau đó dùng vá dẹt đã nhúng dầu nhanh chóng ấn kẹo xuống, trải thật đều ra ván gỗ. Ba người đưa ván gỗ vào trong lều, lấy nhiệt độ bên này, nước đường rất nhanh sẽ đông cứng lại. Đinh Tiếu mau chóng đi lấy đao vỏ sò, cắt thành khúc dài bằng ngón tay:

“Nè, chờ nguội một chút rồi ăn, còn nóng kẹo dính lắm.”

Kẹo quả hạnh của Đinh Tiếu lại một lần nữa chinh phục đầu lưỡi mọi người. Tuy rằng mẻ thí nghiệm đầu tiên nước đường thắng không được tốt, khi khô lại có chút cảm giác cát cát, nhưng Đinh Tiếu cũng đã rất vừa lòng. Dù sao lần đầu tiên cậu làm thứ này, chỉ dựa vào ấn tượng mỏng manh đã từng xem trên TV mà thôi. Mọi người đều khen ngon, xem như thành công mỹ mãn. Huống chi có hai mẻ đầu tiên làm kinh nghiệm, mẻ cuối cùng đã ngon như tiệm làm, sao có thể không khiến các thú nhân chưa bao giờ ăn kẹo quả hạnh giật mình thích thú đâu?

Mỗi người đều đem đi mười thanh kẹo, Kinh và Lục Hi vui vẻ trở về nhà. Đinh Tiếu cảm thấy hai tên này vừa rồi hỏi han cách làm kẹo hỏi đến vô cùng kĩ lưỡng chi tiết, phỏng chừng sau khi về nhà thể nào cũng tự mình làm thử. Cũng tốt, họ học được rồi, sau này không cần nhìn chằm chằm vào cậu tìm ăn. Chờ khi nào cậu lười ra tay thì có thể đi ăn đồ có sẵn~

Ăn kẹo quả hạnh, uống trà lài mật ong, Quỳnh a ba cảm thấy vô cùng thích ý, lại vì không thể vào phòng bếp mà có chút ‘ưu thương’. Tiếu Tiếu nói muốn làm đồ ăn ngon cho y và Hạ nếm thử, kết quả còn không cho hai người họ vào bếp hỗ trợ, bảo phải cho họ một bất ngờ. Con trai hiếu thuận y rất vui vẻ, nhưng lúc nhìn thấy vẻ đắc ý của Khôn khi được Tiếu Tiếu gọi vào trong bếp, y lại bắt đầu buồn bực.

Hạ a cha cũng cùng chung cảm xúc:

“Khôn thật sự quá đắc ý!”

Quỳnh a ba phụ họa gật đầu. Nhưng thật ra cẩn thận ngẫm lại y vẫn rất vui mừng, con trai tìm được một người bạn lữ ân ân ái ái cả đời, chẳng phải chính là tâm nguyện của mỗi một phụ huynh sao.

“Thôi, Tiếu Tiếu thích là được. Anh mau xem Tiếu Tiếu cười vui vẻ đến cỡ nào.”

Vậy cũng đúng. Nếu Tiếu Tiếu không vui, cháu ruột cũng chẳng có tác dụng, đánh không lại Hạ hắn đây cũng phải tìm cách diệt tiểu tử thối kia! Hạ cắn một ngụm kẹo quả hạnh trên tay bạn lữ, thuận tiện liếm liếm ngón tay Quỳnh:

“Ngọt thật, ăn quá ngon.”

Quỳnh khinh bỉ:

“Anh được rồi nha, lát nữa bị Tiếu Tiếu và Khôn thấy được thì làm thế nào.”

Hạ nhếch môi, nở nụ cười đáng khinh:

“Vậy bọn mình về phòng ăn kẹo đi thôi!”

Khóe môi Quỳnh run rẩy:

“Đừng lần nào cũng dùng mấy lí do kỳ lạ kéo em về phòng! Cơm nước xong hãy nói. Bây giờ anh mau cho đám lương thực dự trữ ăn tối đi!”

*

Đao đá sắc bén mới mài kèm thêm sức lực khổng lồ của Khôn, tốc độ chặt thịt không thua kém dùng vuốt thú bao nhiêu. Khôn dựa theo yêu cầu của Tiếu Tiếu đem thịt đùi bò cắt thành khối, lại dùng chày cán bột đập mềm sau đó băm nhỏ, cuối cùng chọn ra chỗ thịt có màng gân vô cùng co giãn, cắt thành hạt lựu.

Hành tây thái sợi được Đinh Tiếu xào mềm thành màu nâu, sau đó thêm chút nước hương hương thảo vào đảo đều cho thơm, nêm bột ngũ vị hương và tiêu xay, không ngừng đảo. Mùi của hương liệu và cái cay của hạt tiêu đều tràn ngập không khí, thịt bò bằm được cho vào tiếp tục xào đến khi chín tới, thêm nước canh hầm từ xương đùi, không cần phải bỏ đi lớp mỡ đọng trong canh, như vậy chẳng những có thể khiến món ăn thơm hơn, vị cũng trở nên trơn mềm ngon miệng.

Lúc này, thịt bò, các loại gia vị và nước canh đã bắt đầu sôi lên, nêm nếm muối đường xong, chờ nước canh trong nồi rặt lại, đổ vào nửa ống trúc tương đậu cay, hai vá tương ớt cay, quấy đều xong cho thịt bò hạt lựu và quả hạnh đập vụn vào, chỉnh lửa nhỏ lại, cứ thế để lửa liu riu cho thịt bò ùng ục sôi nhỏ, chừng hai mươi phút sau, một bình tương thịt bò cay đã có thể ra mắt.

Khôn được Tiếu Tiếu chỉ huy chia bình gốm tương thịt bò này vào bốn bình gốm nhỏ hơn, cuối cùng còn lại một chén mới là phần dành cho buổi tối hôm nay.

Dùng chiếc thìa nhỏ múc một chút đưa đến bên miệng Khôn, Đinh Tiếu tương đối tự tin về của món ăn này, về phần khẩu vị khi nếm thử trong miệng, cậu cũng tin chắc vấn đề không lớn. Dù sao muỗng đầu tiên cũng là cho Khôn ăn, nếu không ngon như trong dự kiến của cậu, anh ấy cũng có thể cho cậu một ngàn lần tự tin!

Mà trên thực tế, tương thịt bò dùng nhiều loại hương liệu gia vị làm ra như thế sao có thể dở được. Khôn nếm thử một ngụm, chỉ có một phản ứng duy nhất đó chính là đỡ lấy má Tiếu Tiếu, trực tiếp tiến công một nụ hôn lưỡi, cuối cùng anh buông miệng, nói một câu:

“Vừa thơm vừa cay, ngon cực kỳ. Hmm?”

Anh “Hmm” một cái là có ý gì? Chẳng lẽ em không biết tự cho mình một muỗng nếm thử sao? Đinh Tiếu bị hành động của Khôn làm cho câm nín. Nhìn thoáng qua canh xương hầm bên cạnh bếp lò, cậu quyết định làm chút mì nước, mì thịt bò cho một chút tương thịt bò cay xé lưỡi, ăn kèm thịt nướng cũng rất ngon. Thôi, cậu vẫn là làm một món rau trộn đi, không thì tương thịt bò thịt bò nướng ăn kèm mì thịt bò sẽ rất ngấy.

“Hmm cái gì mà hmm! Anh đi nướng thịt, em làm mì nước!”

Tiếu Tiếu mới sẽ không nói cho mấy người cậu tức giận là vì Khôn ca biết hôn lưỡi đâu!

Hôm nay 23 không có ông Táo để cúng, nhưng một nhà bốn người trước khi ăn bữa tối đã nếm thử kẹo quả hạnh, dựa theo lời Quỳnh, chúng ta tự nói lời hay cho chính mình nghe cũng rất tốt.

 Đinh Tiếu cảm thấy, ý tưởng của ba có lý vô cùng. Nhưng xâm nhập nghĩ sâu một chút, có phải lời này cũng có ý khiến bạn lữ nói nhiều ‘lời ngon tiếng ngọt’ cho mình nghe không nha? Nếu là vậy, cậu cảm thấy Khôn hoàn toàn không cần ăn kẹo, người này tuy không nói nhiều lời ngon tiếng ngọt, nhưng thời cơ nói mấy lời này đều rất đúng lúc đúng chỗ. Nếu ăn thêm kẹo nữa, miệng ngọt lên, vậy chẳng phải cơ hội khiến cậu rối rắm lại càng lớn hơn sao?

Ngày kế tiếp, mọi người cùng quét dọn nhà cửa, hầm thịt, giết gà, nhào bột, chưng màn thầu bánh bao,… mỗi ngày, nhà họ đều có một việc mới mẻ để bận rộn. Đinh Tiếu còn cố ý dùng màu đỏ nhuộm lá giấy, sau đó lấy lông heo làm thành một chiếc bút lông giản dị, lấy bột quả hắc nha pha thành ‘mực nước’, viết thư pháp chữ “Phúc” dán lên cửa hai căn phòng trong nhà. Tế tự nhìn thấy, khen ngợi chữ viết đẹp, ngụ ý cũng tốt lành, lá giấy màu đỏ nhìn khá vui mừng. Vì thế cô trở về nhà mình cũng viết hai tờ dán đến cây cột hai bên tường hàng rào nhà mình.

Lực ảnh hưởng của Tế tự cực kỳ lớn. Có người nhìn thấy cửa nhà Tế tự dán thứ gì đó mới lạ, sau khi hỏi thăm biết lá phù màu đỏ chữ đen này là cái gì, bắt đầu không ngừng có người đến xin chữ phúc từ Tế tự. Vận may ai chẳng thích? Đinh Tiếu chẳng thể ngờ tới, viết chữ “Phúc” dán lên cửa nhà vào dịp tết bắt đầu thịnh hành khắp toàn thôn. Dán chữ “Phúc” thành khẩn cầu xin phúc  khí và may mắn cho năm tiếp theo dần trở thành một trong những nghi thức đón năm mới quan trọng nhất. Đương nhiên đây là chuyện sau này.

Ngày hai mươi chín, Đinh Tiếu chưng vài nồi màn thầu, trong đó một nồi là đường tam giác, một nồi là màn thầu hoa.

Nhìn màn thầu có hình dạng rất giống heo lông châm, Khôn cầm lấy cho vào lòng bàn tay cẩn thận quan sát:

“Rất giống a. Tiếu Tiếu, em thích ăn heo lông châm đến vậy sao?”

Đinh Tiếu mặt mày đen thui, một phen cướp lấy màn thầu trong tay Khôn:

“Heo lông châm gì chứ! Đây là con nhím! Là con nhím!”

Khôn sờ sờ mũi:

“Con nhím không có mũi heo, hơn nữa quá nhỏ, không đủ ăn hai ngụm.”

Đinh Tiếu càng thêm khinh bỉ, đập rớt móng vuốt lay lay trước mặt:

“Đây không phải mũi heo! Là do bột chưng xong nở ra quá nhiều mới thành như vậy.”

Còn muốn ăn nhím… cũng không sợ bị lông nhím chọc miệng. Nhưng nghĩ đến con nhím nhỏ lúc trước từng lẻn vào nhà cậu ăn vụng lương, Đinh Tiếu đột nhiên nở nụ cười. Cẩn thận ngẫm lại, con nhím thật ra vẫn rất đáng yêu. Ngẩng đầu nhìn Khôn, cậu lại đưa màn thầu hình con nhím đến gần:

“Khôn, anh biến thành hình thú cho em sờ lông đi.”

Khôn mặt không chút thay đổi nói:

“Không được nhéo lỗ tai.”

Lần trước anh biến thành hình thú, Tiếu Tiếu cực kỳ có hứng thú với lỗ tai của anh, mân mê cả buổi tối, Khôn nhịn rất khó chịu lại không thể làm gì, buồn bực nửa ngày!

Đinh Tiếu lập tức gật mạnh đầu:

“Em cam đoan! Vậy anh đêm nay biến thành hình hổ cho em làm gối ôm nha?”

Thật ra đây mới là mục đích chính của cậu. Chiều mai là ngày tất niên, buổi tối lễ tế sẽ có hội hoa đăng, cậu còn phải đón giao thừa. Tối nay nhất định phải ăn no ngủ tốt, quan trọng nhất là không thể lãng phí một giọt tinh nào! Sáng nay Khôn đã ám chỉ cậu vài lần ảnh muốn làm ra hành vi gây rối!

Khôn nhìn Tiếu Tiếu cười đến nheo mắt lại, cuối cùng đến một câu:

“Hôn xong lại biến.” – Sau đó anh vỗ vỗ đỉnh đầu bạn lữ, xoay người đi trong viện lấy củi.

Ba mươi ngày đó, bất kể là tập tục của nhân dân Thiên Triều hay thế giới thú nhân, người một nhà đều phải tập trung một chỗ ăn bữa cơm đoàn viên.

Ngày cuối cùng của năm, cơm đoàn viên phải bao gồm những người có quan hệ huyết thống trực hệ với giống đực. A cha a mụ của Bằng Giáp và Hạ đã qua đời hai mươi mấy năm, hơn nữa giống đực sống sót trong nhà chỉ có hai anh em họ, vì thế bối phận của Bằng Giáp trong tộc là cao nhất, hàng năm đến tết, Quỳnh và Hạ đều phải đến nhà Bằng Giáp ăn cơm đoàn viên. Năm nay thêm một Tiếu Tiếu, vừa là cháu vừa là con dâu tương lai.

Tiệc tất niên ở thế giới thú nhân chỉ có thịt nướng. Bởi vì săn bắn là việc cơ bản để sinh tồn, thịt nướng cũng là thứ quan trọng nhất trong mỗi gia đình, cho nên bữa cơm cuối cùng vào ngày cuối cùng của năm nhất định phải ăn nhiều thịt nướng, tỏ vẻ gia đình sung túc, chứng minh khả năng săn bắn của giống đực và bán thú nhân, cùng với tay nghề nướng thịt của bạn lữ giống đực. Cho nên bữa tiệc hôm nay không cho phép giống đực nhúng tay, trừ phi là gia đình do hai giống đực cùng kết thành bạn lữ.

Kể từ khi tìm về một đống thực vật làm món chính có thể thay thế thịt nướng, Đinh Tiếu đã rất lâu không ăn bữa cơm nào chỉ có thuần thịt nướng thế này. Nếu đây là tập tục, nhập gia tùy tục là chuyện nên làm. Dù dao sau khi biết truyền thống tiệc tất niên ở nơi này, cậu cũng đã định ra tiệc tối tất niên vào mùng một. Dựa theo tập tục ở quê nhà, mùng một tết và ngày ba mươi đều quan trọng như nhau. Mấu chốt là ngày mai mọi người sẽ đến nhà cậu ăn cơm, nấu món gì cũng đều rất tiện.

Hôm nay Đinh Tiếu chủ yếu phụ trách vây xem, vì thân phận của cậu là ấu tể nhà Hạ, là cháu cả của Bằng Giáp, cho nên mãi đến sau khi cậu và Khôn kết hôn, mới có thể tham gia chuẩn bị tiệc tất niên cuối năm. Đây là tập tục không thể sửa đổi, trừ phi trong nhà các trưởng bối không có giống cái và bán thú nhân, hoặc đã hơn bốn trăm tuổi, mới có thể để giống cái và bán thú nhân độc thân hoặc giống đực làm bữa tiệc thịt nướng này.

Chẳng qua Đinh Tiếu cũng có đề ra một ít ý kiến đối với bữa tiệc lần này, đó chính là cả nhà có thể thử một lần dê nướng nguyên con. Ở các bộ phận khác nhau quét lên các loại gia vị khác nhau, nước ướp hay muối tiêu đều được, chỉ cần một con dê là có thể nếm thử nhiều hương vị khác nhau. Từ ba ngày trước bác Bằng Giáp tự mình săn được con dê này, nói đó là thức ăn cho đêm ba mươi, Đinh Tiếu cũng đã nhớ thương nó rồi. Phải biết đây là lần đầu cậu thấy nha dương. So với dê sừng cong và dê lông xoăn, loại dê này to gấp đôi chúng nó. A cha nói đây là loại dê duy nhất trong thanh sâm có chất thịt ngon nhất và lớn nhất, hơn nữa chúng không sống trong phạm vi khu an toàn. Đối với giống đực mà nói chúng nó không có chút nguy hiểm nào, nhưng với bán thú nhân, răng nhọn và cặp chân dài săn chắc chẳng khác nào chân bò của chúng có sức công kích rất mạnh.

Đinh Tiếu chưa từng được nếm thử hương vị của nha dương, trong lòng chờ mong tự nhiên cũng nhiều hơn một ít.

Về phần ngoài dê nướng nguyên con ra còn muốn nướng thêm thứ gì hay không, cậu cũng chẳng thèm lo. Dù sao kĩ thuật nướng thịt của bác Liễu Đại rất tốt, lại phối hợp với khả năng bếp núc đạt điểm tuyệt đối của a ba cậu, Đinh Tiếu tin chắc đại tiệc thịt nướng hôm nay sẽ khiến mình mĩ mãn tầm mắt.

Nhưng nếu đều là thịt mà nói… cậu vẫn là về nhà nấu một bình trà sơn tra khai vị đi, thứ này tiêu thực rất tốt, đồ uống hẳn là không được xem như thức ăn đâu nhỉ?


Bình luận về bài viết này