Sưu Thực Ký

[STK] Chương 87


Photo by .M.Q Huang on Pexels.com

CHƯƠNG 87: Đèn lồng

Chỉ cần nghĩ đến mình sẽ có một chiếc đèn lồng da dê chân chính, còn là do cậu tự tay thiết kế ngoại hình, Đinh Tiếu bỗng hưng phấn lên. Đương nhiên cậu cũng thừa nhận, một niềm vui khác là vì Khôn đồng ý từ nay về sau ít nhất trong nhà đều sẽ dựa theo phong tục ở quê cậu để đón tết. Tóm lại đêm nay cậu ngủ ngon vô cùng, cũng cực kỳ không thành thật.

Tuy rằng không có thói quen nói mớ, nhưng trong mộng vui vẻ một phen, tay chân khống chế không được mà lộn xộn, khiến cho Khôn gần như một đêm không ngủ. Chủ yếu là vì bạn lữ nhà mình chân tay múa may, hễ cử động khó tránh khỏi sẽ đụng vào người anh em của anh. Nó đương nhiên chịu không nổi trêu chọc, chạm nhẹ một hai cái sẽ lập tức tinh thần phấn chấn. Đáng thương Khôn ca chỉ có thể ôm bạn lữ mặt đầy rối mà tự mình xử lý cho xong, dù sao anh luyến tiếc đánh thức Tiếu Tiếu dậy chỉ để hưởng thụ một chút đôi tay của ấu tể.

Ông bà có câu “Muốn người không biết trừ phi mình đừng làm”, chứng cứ phạm tội của Khôn ca nửa đêm tự mình ‘xóc lọ’ chính là mấy dấu vết trăng trắng khô cạn trên mặt đất. Thật ra cũng chẳng sao cả, chủ yếu là anh bất hạnh, hoặc cũng có thể là may mắn, làm rơi xuống giày của Tiếu Tiếu, sáng sớm mới thức dậy cậu vẫn còn mơ màng, cũng chẳng biết đó là cái gì.

“Ai? Hôm qua em không nấu cơm tối a, thứ gì ở trên giày của em đây?”

Phỏng chừng người bình thường đều sẽ không thẳng thắn, nhưng Khôn ca đương nhiên không quá bình thường, hoa mỹ hơn cũng có thể nói là anh tuyệt đối thành thực với bạn lữ, đương nhiên càng có thể xem như anh đùa giỡn bạn lữ mình ở một cấp độ mới.

“Là do anh. Tối qua em cứ động đậy, cọ đến anh, cứng lên quá khó chịu, nên anh cho ra.”

Đinh Tiếu nháy mắt xù lông:

“Anh anh anh anh anh có thể đừng lần nào cũng dùng gương mặt nghiêm túc nói về vấn đề này sao!?”

Qúa mức không tốt… không! Đây không phải không tốt, đây là thuần khiết chơi lưu manh! Chắc chắn! Nhất định! Ai nói không phải cậu đá người đó!

Khôn xoa xoa mũi:

“Anh sẽ không nói dối em.”

Khóe môi Đinh Tiếu run rẩy, câm lặng.

Lời ngon tiếng ngọt, chân tình thổ lộ, thật sự có thể dùng ở chỗ này sao?

“Thôi, anh lấy đôi giày trong ngăn tủ bên kia cho em, cái này, anh mau đi rửa sạch sẽ!”

Dù sao cứ thế mang ra ngoài thể nào cũng lớn chuyện. A ba thì không có gì, nhưng a cha không được a, cái mũi của giống đực vô cùng mẫn cảm với mùi lạ. Nếu hôm nay cậu còn mang đôi giày này ra ngoài chơi mà nói, không chừng bát quái truyền ra ngoài sẽ càng thêm bậy bạ!

***

Sau khi thì thầm với a ba a cha một lần về phong tục đón tết ở quê nhà phương bắc, Khôn cũng trình bày một chút quyết định muốn làm lồng đèn của mình. Đây không chỉ đơn thuần để Tiếu Tiếu có thêm chút niệm tưởng về phong tục quê hương, quan trọng là bởi đèn lồng vốn dĩ rất có ích.

Thật ra Tiếu Tiếu mỗi ngày đều bận này bận kia, cơ bản chỉ liên quan đến ăn uống. Hai vị trưởng bối cũng chẳng khác gì Khôn, càng thêm quan tâm đến những thứ thực dụng, cho nên họ cũng rất hứng thú với chuyện làm đèn lồng. Đặc biệt khi Quỳnh nghe được có thể làm chụp đèn đơn giản gắn vào ngọn nến, miễn cho đôi mắt bị chói khi trực tiếp nhìn vào ngọn lửa. Y hận không thể lập tức ra tay làm lấy. Càng miễn bàn sau khi nhìn thấy mấy tấm hình phác thảo đèn lồng vô cùng xinh đẹp, cơn hưng phấn trong lòng y càng thêm mãnh liệt.

Phải biết rằng, mỗi khi vào đông, các thú nhân có hàng đống thời gian nhàn rỗi. Nếu đèn lồng vừa đẹp vừa có ý nghĩa, thậm chí tác dụng rất lớn, hơn nữa sắp tới năm mới, việc chế tạo đèn lồng tự nhiên cũng được đặt lên hàng đầu. Cái gì xe đẩy tay cái gì cung tên đều phải xếp sau, ít nhất qua mùng một lại nói.

Vấn đề thiết kế đương nhiên do Tiếu Tiếu phụ trách, da thú làm chụp đèn được Quỳnh ôm đồm. Tuy rằng không phải người có tay nghề thuộc da tốt nhất thôn, nhưng ở thú thế, đây là kĩ năng cơ bản mỗi người đều biết, khác nhau ở chỗ làm tốt  hay không tốt. Dù sao những thứ mới mẻ thế này, không cần cầu lụy đến người khác đương nhiên vẫn tốt hơn. Huống chi nhà mình đã có sẵn vài tấm da rắn hoàng văn để lâu không dùng, đánh mỏng da dê đã thuộc xong cũng chẳng có gì khó khăn.

Việc chế tạo khung đèn bằng gỗ được giao cho Hạ a cha vốn yêu thích nghề mộc. Đến nỗi Khôn, hiện giờ anh đã tiếp nhận nhiệm vụ tuần tra và săn thú của chú hai, đương nhiên lúc không có việc, công tác chủ yếu của anh là nơi nào cần đến mình thì có mặt. Chẳng qua đại đa số thời gian anh đều ở cạnh Tiếu Tiếu không rời.

Đinh Tiếu đầu tiên là thiết kế một cái đèn đặt dưới đất cao 1m8, do Khôn tự mình chế tác. Toàn bộ đèn có tạo hình vô cùng đơn giản, bệ và giá đỡ đều làm từ đá, bốn phía khung đèn có bốn lỗ hổng to bằng ngón tay, dùng để buộc da, bởi vì kích cỡ khung đèn tầm 40 cm2 gần giống hình lập phương, cho nên tuyệt đối không cần lo lắng nến sẽ đốt phải da bọc bốn phía. Hơn nữa chất liệu giá đèn đều làm từ đá, cũng hoàn toàn không cần lo lắng bắt lửa. Khuyết điểm duy nhất là, những ấu tể thấp bé như Đinh Tiếu, hoàn toàn không thể đốt đèn, cũng chẳng thổi tắt được đèn.

Chiếc đèn này là sản phẩm thí nghiệm, nhưng đều đạt được sự tán dương của Quỳnh a ba và Hạ a cha. Nói thẳng ra chiếc đèn này vô cùng an toàn, nhưng cũng phải thừa nhận dùng đá tảng thật sự không quá tiện lợi. Hạ a cha tỏ vẻ, sau này có cơ hội, có thể suy sét lấy gốm làm chụp đèn, không nặng như đá, dễ dàng di chuyển, cũng chẳng sợ bắt lửa.

Đinh Tiếu nghe xong đấm đùi, việc đơn giản như vậy sao chính mình lại không nghĩ tới chứ?! Cùng một thể tích, cân nặng giữa gốm và đá đương nhiên không phải một cấp bậc, khối lượng ít nhất thua kém hơn phân nửa! Mấu chốt là giá đèn và chụp đèn có thể tách nhau ra, không nhất thiết phải làm nguyên khối dính liền, chính mình thật là ngốc đến ly kỳ…

Chụp đèn bằng da dê hoàn thành vào ngày hôm sau. Một nhà bốn người gấp không chờ nổi mà chờ đến trời tối, rốt cuộc khi màn đêm buông xuống, tất cả đều vây quanh đèn lồng thưởng thức thành quả. Hiệu quả đương nhiên cũng khiến người vô cùng vừa lòng.

Nhìn ánh sáng ấm áp lộ ra qua lớp chụp đèn, Quỳnh cảm khái:

“Hình như còn sáng hơn cả lúc trực tiếp châm nến. Ít nhất đồ vật chung quanh cái bàn có thể nhìn rất rõ ràng, cũng không cần sợ chói mắt.”

“Chụp đèn này sẽ chặn ánh nến lại, sau đó lộ ra ánh sáng chiếu tới chung quanh với phạm vi rộng hơn, đương nhiên sẽ rõ ràng hơn bình thường một ít mà không phải sáng hơn đâu ba, hơn nữa có chụp đèn, cũng không rọi được xa bằng trực tiếp châm nến. Nhưng nếu dựng nó ở nóc nhà mà nói hẳn là được.” – Đinh Tiếu ngẩng đầu nhìn đỉnh lều nhà mình, cảm thấy cũng có chút khả thi.

Đề nghị này được cả nhà tán thành.

Bắt đầu từ ngày hôm sau, tin tức nhà Hạ Quỳnh lại xuất hiện đồ vật mới lan truyền khắp cả thôn.

Được lợi đầu tiên đương nhiên là thân thích bạn bè, kế tiếp là hàng xóm, cuối cùng mới là một đồn mười mười đồn trăm lan ra toàn thôn. Thông tin mà mọi người biết chính là, Đinh Tiếu nhớ đến quê nhà có một thứ có thể bao ngọn lửa lại gọi là đèn lồng, hơn nữa đau đầu thật lâu mới được a ba a cha và Khôn trợ giúp làm thử một cái, sau đó vô cùng vui mừng chia sẻ phát kiến này chung với các tộc nhân. Sự kiện này tạo thành ba loại thái độ trong cộng đồng các thôn dân.

Đầu tiên đương nhiên là nhóm người cho rằng việc ấy rất tốt. Đặc biệt khi tận mắt chứng kiến đèn lồng không bị thổi tắt dù gió to đến cỡ nào, lại càng không cần lo lắng nhìn thẳng vào lửa ngọn bị chói mắt, nhóm người này lập tức khẩn cấp theo chân Hạ và Khôn học hỏi phương pháp làm đèn lồng, hai ba ngày sau đã trở thành những người vinh dự đầu tiên có đèn lồng trong tay. Tuy rằng hình dạng không đẹp mắt cho lắm, nhưng các thú nhân trước nay chỉ coi trọng tính thực dụng, chất lượng không thành vấn đề là được.

Một nhóm khác là nhóm chẳng để tâm mấy. Đương nhiên số lượng nhóm người này tương đối chiếm ưu thế, thái độ của họ chủ yếu là quan vọng, nếu thật sự an toàn dùng tốt, họ khẳng định sẽ nối gót sử dụng. Cũng chẳng trách họ quá mức cẩn thận, dù sao da thú và gỗ đặc đều là những thứ dễ bắt lửa, mà lửa dù là dã thú mạnh nhất cũng đều sợ hãi. Lý do cuối cùng nằm ở chỗ, Đinh Tiếu là người ngoài mới đến chẳng bao lâu, đèn lồng lại là thứ mới vừa xuất hiện, họ không an tâm thử nghiệm.

Nhóm thứ ba khẳng định là nhóm hâm mộ ghen tị hận. Nhân vật đại biểu dùng đầu gối cũng biết là ai. Chẳng qua vì nể mặt Tế tự và thôn trưởng, hơn nữa cũng có rất nhiều trưởng giả trong thời gian ngắn nhất đều xuất hiện đèn lồng hoặc chụp đèn ở nhà, đám người này cũng không dám thẳng thắn đứng ra phê phán, nhưng mấy lời chanh chua cũng chẳng ít nói tẹo nào, ví dụ như “Ấu tể Quỳnh nhặt về sao lại hay làm mấy chuyện không đâu này thế?”, hoặc “Rảnh rỗi chẳng có gì làm thì đi mân mê chơi lửa, a ba a cha nó không mắng thì thôi còn đi theo giúp vui, nếu làm ra hỏa hoạn phải tính thế nào? Để cho toàn thôn cùng gặp tai ương với họ sao? Khôn cũng thật là, thế mà lại thích một bán thú nhân, cả ngày làm bậy làm bạ! Hiện giờ còn bám đuôi ồn ào theo nó!”…

Nhưng bất kể là nhóm người nào đều chẳng ảnh hưởng gì đến Đinh Tiếu. Dù sao cậu cũng nhìn không thấy, cũng không có nghĩa vụ nhìn. Vốn từ ngày đầu xuyên việt đến nơi đây, cậu đã không muốn gây ra phiền phức. Tuy rằng việc cậu đưa ra đều là chuyện tốt, nhưng càng nhiều người tham gia khẳng định sẽ xuất hiện càng nhiều thị phi, dù ban đầu thế giới này đơn thuần đến mấy cũng không ngoại lệ. Huống chi nơi đây đã xuất hiện chế độ tư hữu, một chữ “tư” ra đời lâu bao nhiêu, tạp niệm trong nhân tâm con người lại nhiều bấy nhiêu.

Chỉ tiếc muốn tiến hành một việc tuần tự theo chất lượng đương nhiên rất khó nắm chắc, chủ yếu là rõ ràng biết việc này có thể mang đến ích lợi vô cùng lớn, nắm giữ trong tay lại không thể dùng cũng chẳng thể nói ra là một sự kiện vô cùng khó chịu. Hiện giờ nhớ lại, Đinh Tiếu cảm thấy ngoại trừ quả trân châu, cậu chưa bao giờ chủ động đi cống hiến cái gì, nhưng trên thực tế chuyện cậu truyền ra ngoài đếm hết hai bàn tay cũng chưa đủ, hơn nữa mỗi chuyện đều có thể dấy lên phong trào toàn thôn. Cho nên sau vụ việc đèn lồng, Đinh Tiếu cũng đã thấy ra, cứ như vậy đi, dù sao đầu óc cậu cũng chỉ nhớ được bấy nhiêu đó thứ, đều là đồ dùng hằng ngày, sớm một chút giũ sạch sẽ hết ra thì sớm được an tĩnh, dù sao cũng có “chính phủ” ủng hộ.

Sau khi chứng kiến hiệu quả tác dụng của đèn lồng, dưới sự quyết định của cả thôn, đêm cuối cùng của năm, thôn Thiên Hà sẽ tổ chức hội hoa đăng. Họ dựng trước hàng loạt giá đỡ đèn trên quảng trường, đến lúc mỗi hộ đều học được cách chế tạo đèn lồng thì sẽ tiến hành làm đèn, sau đó đem lồng đèn làm xong đặt lên giá. Như vậy vừa có thể khiến cả quảng trường bừng sáng, đèn lồng không sợ gió tuyết, tạo nên khung cảnh vô cùng xinh đẹp. Đây chính là cảnh tượng hiếm có chưa thôn nào được nhìn thấy. Đương nhiên năm đầu tiên tổ chức, số lượng đèn lồng sẽ không quá nhiều, nhưng nếu Tế tự đưa ra đề nghị, mọi người cùng nhau bình chọn, đèn lồng nào đẹp nhất sẽ được một chút phần thưởng, phỏng chừng các năm tiếp theo số lượng tham gia sẽ nhiều dần lên, hơn nữa đèn lồng cũng càng thêm đẹp mắt!

Tuy rằng mọi người đều rất tích cực vui vẻ, nhưng Đinh Tiếu không quên nhắc nhở, đèn lồng khung gỗ tuy rằng thông khí nhưng không được để ngã xuống, bằng không thật sự có khả năng gây ra hỏa hoạn. Dù sao chẳng có bất kỳ thứ gì là vô hại tuyệt đối. Sau đó cậu còn đề nghị dùng quả dầu hắc làm nhiên liệu cho bấc đèn, một quả có thể châm lửa hai tiếng đồng hồ, tiết kiệm được rất nhiều nến. Tuy rằng quả dầu hắc có một chút độc, nhưng thứ này lại không dùng để ăn, mọi người cũng không phải mỗi ngày đều hút rất nhiều khói dầu vào người, hơn nữa thứ này tạo khói cực ít, cho nên độc tính cơ bản xem như chẳng mấy ảnh hưởng, càng thích hợp dùng để chiếu sáng bên ngoài.

Kể từ khi đèn lồng được thôn trưởng đại nhân và Tế tự tán thành, thân là đội trưởng đội tuần tra, Cát Trung lấy danh nghĩa “nhà nước” xin thôn trưởng sáu chiếc đèn ‘tức chết ngọn gió’, phân phối cho các giống đực tuần tra đêm sử dụng. Đương nhiên sau vài ngày tin tức đèn lồng truyền ra ngoài, cách thiết kế và chế tạo đã không còn là bí mật riêng của gia đình Tiếu Tiếu nữa. Ban đầu vốn tưởng chỉ là thứ dùng để chung vui với người nhà một chút, sau đó đột nhiên được toàn thôn coi trọng khiến Đinh Tiếu có chút rối rắm bất an, nhưng thấy thôn trưởng và Tế tự thương lượng muốn đem hội lửa trại biến thành hội hoa đăng, cậu cũng rất vui vẻ. Tựa như Khôn đã nói, đây cũng xem như là một sự truyền thừa và kỷ niệm cho quá khứ đời trước của cậu.

Ngoại trừ đèn lồng, bất kể là ngày thường hay năm mới, thứ người nơi này quan tâm nhất khẳng định vẫn là ăn ăn uống uống.

Năm nay thức ăn tương đối sung túc, lại nhiều vài vật dụng mới lạ, toàn thôn đều rất phấn chấn. Dù sao cũng sắp nghênh đón một năm mới, lại muốn bước vào mùa xuân, tâm tình người trẻ tuổi luôn rất sung sướng.

Ví dụ như hai ấu tể bán thú nhân đang nghiền đậu trắng và khoai lang trong phòng bếp nhà Đinh Tiếu…

Kinh vừa cắt miếng khoai lang gọt vỏ vừa đút khoai lang vừa cắt được vào miệng, còn không quên nói chuyện:

“Cái này cũng có thể làm đậu hủ sao?”

Đinh Tiếu không dừng động tác nghiền đậu đáp lại:

“Đương nhiên không phải đậu hủ, nhưng thứ này cũng rất mềm mại, có thể làm thành nhiều hình dạng khác nhau. Dù sao hai ngày nay các cậu cứ chăm đến đây, học được chút nào hay chút ấy, học xong có thể làm thành rất nhiều loại khẩu vị khác nhau, làm thành món chính cũng được.”

Đối với ăn, Kinh có khát vọng rất mãnh liệt:

“Đương nhiên rồi! Cậu dạy thứ gì tớ đều biết làm, Mộc Ngõa nói tớ nấu ăn cực kỳ ngon.” – Nói xong còn ưỡn ngực đắc ý.

Lục Hi không thể nín được đả kích bạn tốt:

“Dù cậu có cho ảnh ăn quả hồng dẻo, ảnh cũng sẽ nói ngon cho mà coi.”

Kinh trừng mắt:

“Ngày nào cậu không ăn hiếp tớ là không vui phỏng? Tiếu Tiếu, cậu nói bánh củ mài thịt xay hôm trước tớ làm có ngon không hả?”

May mắn được thưởng thức tay nghề của Kinh, Đinh Tiếu cảm thấy cũng được, chỉ là hơi dầu mỡ một ít, nhưng đối với người ở đây mà nói, một chút dầu mỡ ấy không phải vấn đề. Cho nên để tránh cho hai người họ lại líu ríu thảo luận mấy đề tài nhàm chán kia, tất yếu phải khen ngợi một phen, sau đó lái sang chuyện khác. Ai, có hai người bạn tốt thế này, đôi khi thật đúng là quá khảo nghiệm chỉ số thông minh.

“Tớ thấy ngon mà. Đương nhiên, cậu cho Mộc Ngõa ăn cái gì ảnh cũng không dám chê dở, bằng không bọn tớ giúp cậu đánh ảnh! Đúng rồi, quả hồng dẻo là quả gì nha? Khó ăn lắm sao? Sao tớ chưa từng nhìn thấy?”

Kinh vội vàng cướp lời:

“Để tớ nói cho cậu để tớ nói cho cậu! Trong khu an toàn thôn tụi mình có rất nhiều, loại cây này mùa xuân kết quả, đến hè là chín, mùa thu trời vừa chớm lạnh sẽ lập tức khô quắt rụng xuống. Nhưng loại quả này có độc, không thể ăn, ăn xong sẽ buồn nôn tiêu chảy, tóm lại cả người đều không khỏe thật lâu. Năm mười tuổi tớ lén ăn vụng một lần, bởi vì quả của nó to lắm, màu đỏ căng bóng tròn vo, nhìn cực kỳ xinh đẹp, mùi cũng rất thơm, cho nên tớ mới trốn khỏi tầm mắt a mụ nhặt một quả vừa rụng xuống ăn thử. Thật ra lúc đầu cũng thấy ngon, nhưng không một hồi tớ lại bắt đầu ói mửa không ngừng.”

Lục Hi tiếp lời:

“Tớ cũng nhớ rất rõ. Lúc ấy Kinh nằm bẹp vài ngày, làm tớ sợ đến mức tưởng cậu ấy sẽ không chịu đựng được đâu.”

Kinh bĩu môi:

“Cậu còn nói. Khi đó tớ tiêu chảy kiệt sức, cậu còn theo sau tớ khóc lóc không dứt giống như tớ sắp đi đời vậy. Ngược lại còn dọa Phong một trận, sợ cậu khóc ngất xỉu.”

Lục Hi cảm thán:

“Còn không phải vì tớ lo lắng cho cậu sao! Cậu cái gì cũng dám ăn, cũng không biết đã ăn thử bao nhiêu là thứ rồi.”

Kinh gãi đầu:

“Hì hì. Đôi khi a mụ tớ còn nói tớ có thể lớn lên được chừng này, thân thể còn không bệnh không tai, đúng là thần tích.”

“Phụt!” – Đinh Tiếu cười phun – “Được rồi, thần tích ấu tể, khoai lang hạt lựu cậu đã cắt xong chưa? Sao tớ cảm giác khoai lang không nhiều lắm thì phải, cậu ăn vụng đúng không?”

Kinh lập tức xù lông:

“Làm gì có! Tớ cắt ba hạt mới ăn một hạt! Mới không phải ăn vụng hết đâu!” – Kết quả nói xong cậu nhóc lập tức đỏ mặt – “Tớ… tớ cực kỳ thích ăn khoai lang sống. Nhưng mà ăn xong sẽ xì hơi rất nhiều. A mụ sợ tớ ăn hết thực vật dự trữ mùa đông nên đều cất đi cả rồi. Với lại… để Mộc Ngõa ngửi nhiều cũng không tốt.”

Lục Hi khinh thường:

“Hứ! Chẳng lẽ còn bắt bạn lữ chịu đựng không được xì hơi? Phong tuyệt đối sẽ không để ý tớ ăn nhiều khoai lang hay không! Tiếu Tiếu, cậu nói xem có đúng không? Khôn khẳng định cũng không để ý đâu nhỉ?”

Đinh Tiếu mặt đầy sầu khổ:

“Ừ, có hơi không xì sẽ nghẹn chết… khi nào muốn xì cứ xì miễn cho trướng bụng.”

Đề tài bỗng nhiên trở nên quỷ dị, biến thành bạn lữ có để ý ái nhân xì hơi hay không! Vì sao a! Rốt cuộc là vì sao! Hơn nữa… cớ gì trong đầu cậu lại bỗng nhiên xuất hiện hai câu không quá vệ sinh vừa rồi!

Bình luận về bài viết này