Sưu Thực Ký

[STK] Chương 89


CHƯƠNG 89: Lương khô có chủ không được đụng chạm

Dê răng nhọn được lột bỏ da, Đinh Tiếu trong nháy mắt thấy được đặc tính của thịt dê.

Loại thịt dê này ôn hòa đến khiến Tiếu Tiếu bất ngờ, quả nhiên nó vô cùng khác biệt so với các loại dê khác. Cậu đến gần ngửi thử, vẫn có một chút mùi tanh đặc trưng của thịt dê, nhưng không quá nặng, nhìn kỹ thì có thể thấy được chất thịt tinh tế, thớ thịt nhỏ dài, vị hẳn rất non mềm. Cậu thật sự ngày càng chờ mong món thịt dê được bày lên.

Dê nướng nguyên con do chính tay Quỳnh a ba nướng chế kết hợp ba loại hương vị khác nhau. Loại truyền thống nhất chính là muối tiêu vô cùng đơn giản, chẳng qua lần này còn được thêm một bước bôi đều mỡ lên thịt, cho nên lúc ăn vào trong miệng chỉ thấy ngoài giòn trong mềm, thịt nước thơm nức, vừa lúc hòa quyện với mùi tanh đặc biệt của thịt dê, đối với người thích ăn thịt dê mà nói, tuyệt đối là dụ hoặc không gì cản nổi.

Loại gia vị thứ hai lấy cảm hứng từ món sườn ướp trái cây nướng của Đinh Tiếu lúc trước. Gia vị được làm từ nước quýt xanh, rượu nho, nước tương và thái muối nấu sôi cho bốc hết hơi nước. Mùi rượu thơm ngọt, nước quýt chua ngọt đỡ ngán, vị mằn mặn ngòn ngọt này cũng tương đối được hoan nghênh.

Cuối cùng là vị cay rát, ngoại trừ hai giống cái, những người còn lại trong nhà đều cực kỳ thích ăn. Bởi vậy gia vị cay rát được bôi lên tận nửa con dê nướng. Suy xét đến vị cay sẽ khiến vị giác bị kích thích quá mức, Quỳnh cũng không quét quá nhiều nước ướp cay, hơn nữa cuối cùng còn bôi lên nước mật ong trung hòa vị cay, cho nên khi ăn sẽ không thấy quá cay, ngược lại còn phụ trợ vị thịt tươi ngon hồi ngọt.

Cẩn thận ăn thịt dê răng nhọn, quả nhiên giống hệt những gì Đinh Tiếu dự kiến, chất thịt mềm mại, sau khi nướng chế có chút co dãn, ngoài giòn trong mềm, thịt nước tươi mới, sau khi cho thêm hương liệu, mùi tanh đặc trưng của thịt dê được trung hòa rất tốt. Cậu cảm thấy ngay cả Lục Hi không thích mùi thịt dê cũng có thể ăn được. Hơn nữa loại dê này có lượng mỡ phân bố rất đều, cực kỳ thích hợp chiên nướng.

Đáng tiếc dê răng nhọn thuộc dạng động vật có tính nguy hiểm cao, tạm thời không thể nuôi dưỡng.

Thịt báo cũng có đặc tính rất bình thản, Đinh Tiếu ăn hai khối, tuy rằng hương vị không muôn màu muôn vẻ như thịt dê a ba làm, nhưng cũng thơm không kém, nhất là những chỗ có gân, nhai rất dẻo dai lại không quá cứng gây dính răng. Đinh Tiếu cảm thấy, răng mình tốt hơn trước kia nhiều, rõ ràng mấy ngày đầu đến đây, ngay cả thịt thú mang gân cậu đều nhai không nát, tình hình hiện giờ thật là… đáng mừng nha!

Ăn xong tiệc thịt nướng, sắc trời vừa vặn đến hoàng hôn. Mặt trời đã lặn xuống phía sau núi, qua không bao lâu mọi thứ sẽ hoàn toàn chìm vào màn đêm, khi đó mấy trăm chiếc đèn lồng được thắp lên khẳng định vô cùng xinh đẹp.

Vì Bằng Giáp là thôn trưởng, cho nên tiệc tất niên nhà họ phải ăn sớm hơn một chút, rốt cuộc thôn trưởng đại nhân phải chủ trì tế điển năm mới. Không chỉ họ, Đằng hôm nay đến nhà a cha của Cát Trung ăn cơm cũng phải ăn sớm để đến lễ tế đúng giờ.

Chỉ năm nào có giống đực trưởng thành trong thôn mới tổ chức lễ tế năm mới, cho nên toàn thôn bao gồm cả người thôn trên thôn dưới đều lục tục đến bên dàn tế trên quảng trường chính giữa hai thôn. Chẳng qua sự kiện này không bắt buộc, ai không thích có thể không tới, tới tham gia muốn đi khi nào đều được, nhưng thật vất vả mới có một ‘hoạt động giải trí’ được tổ chức, các thú nhân đương nhiên không bỏ qua bất kể cơ hội tụ hội nào, đặc biệt năm nay còn có hoa đăng để xem, ngay cả ấu tể nhỏ một chút và các thú nhân cao tuổi đều cùng nhau kéo đến.

Đinh Tiếu ngẩng đầu lên, giá đèn lồng cao chừng bốn mét được buộc dây đằng vô cùng rắn chắc, nằm ngay cạnh dàn tế, vây ra ba vòng tròn lớn, vừa không ảnh hưởng mọi người đứng thẳng, vừa có thể lợi dụng đèn lồng chiếu sáng phạm vi rộng hơn. Mà một đám đèn lồng có đủ loại kiểu dáng, lớn nhỏ khác nhau, tuy rằng đại đa số đều làm không đúng quy cách cũng chẳng mấy xinh đẹp, nhưng mỗi một chiếc đèn đều là tay nghề và tấm lòng của người chế tác trút hết tâm tư vào.

Thật ra bất kể là thế giới nào, khống chế ngọn lửa đều là việc khiến người tự hào. Nhân loại cũng thế, thú nhân cũng vậy, đều dành ra lòng kính sợ đối với ngọn lửa. Chúng ta ỷ lại lửa có thể sưởi ấm, nấu chín đồ ăn, cũng sợ hãi một tia lửa có khả năng gây ra hỏa hoạn cực kỳ nghiêm trọng. Cho nên khi thấy một thứ có thể bao ngọn lửa lại, điều này khiến mọi người có cảm giác như họ đã chinh phục được ngọn lửa, cảm xúc hưng phấn đó, đương nhiên một người dùng đèn điện suốt 24 năm trời như Đinh Tiếu không thể nào lý giải được.

Người trên quảng trường ngày càng nhiều, tiếng ồn ào bên tai dần dần lớn hơn. Khôn là thành viên tham dự lễ thành niên, cho nên anh không thể mỗi thời mỗi khắc đều ở cạnh Đinh Tiếu. Có điều Khôn hiện giờ cảm thấy mình đã cực kỳ hạnh phúc rồi, Tiếu Tiếu nói giờ tí, cũng chính là lúc ngày mai bắt đầu, anh sẽ được ăn được sủi cảo nhân dưa chua vô cùng mỹ vị! Tiếu Tiếu bảo, đêm 30 ăn sủi cảo là tập tục quan trọng nhất ở quê nhà em ấy, giờ tí là thời điểm năm mới và năm cũ giao nhau, điều này khiến anh cảm thấy ăn sủi cảo vào lúc đó là một việc hết sức thần thánh.

Tế văn trong lễ tế quả nhiên vừa dài vừa khó đọc, có một vài đoạn thậm chí ngay cả Đinh Tiếu cũng chẳng hiểu. Tuy rằng đều là tiếng Trung, nhưng các loại từ ngữ tổ hợp lại với nhau chẳng khác tiếng nước ngoài là bao. Qủa nhiên, tuy cùng sử dụng tiếng Trung, nhưng cách dùng ở hai thế giới có những khác biệt nhất định. Cậu nghĩ mình có lẽ hẳn là nên đi chuẩn bị một chén nước lười ươi cho Tế tự, đều đọc hai mươi phút còn chưa có dấu hiệu kết thúc, miệng nhất định rất khô.

Vốn tưởng rằng tế văn đã xem như dài, nhưng chờ đến ông cố Gia Cát lớn tuổi nhất thôn vẽ đằng phù và nói lời chúc phúc cho các giống đực thành niên, Đinh Tiếu mới hiểu được nỗi ‘tuyệt vọng’ của Liên Chi. Thật sự là quá quá…quá dài dòng. Lúc đầu cậu còn tưởng rằng ông cố sẽ vẽ đằng phù một lượt cho các giống đực, vẽ xong thì cùng nhau chúc phúc một lần là được, kết quả chứng minh cậu quá ngây thơ. Người ta là vẽ một người chúc phúc một lần, mỗi người còn nhận được lời chúc không giống nhau, lượng từ ngữ phong phú đến mức khiến một người hiện đại như Đinh Tiếu còn cảm thấy hổ thẹn không bằng. Bởi vậy, sau khi Khôn ở vị trí thứ sáu được chúc phúc xong đi xuống dàn tế, cậu không chịu đựng nữa, chào hỏi a ba một tiếng xong, lập tức cùng với các bạn tốt cũng bị tra tấn nửa sống nửa chết chen ra khỏi đám người trên quảng trường. Cũng không biết Khôn đi cúng đầu thú ăn mòn mất bao lâu, cúng tế thế nào. Tuy cậu rất muốn nhìn một chút, nhưng vẫn là chờ đi thôi, ba người bạn tốt này cũng không dễ chọc, nếu lại kéo dài thêm một lúc nữa cậu sợ sẽ xảy ra chuyện, dù sao Khôn xong xuôi cũng có thể đi tìm cậu.

Ra khỏi quảng trường chen chúc, lượng người cũng không giảm đi chút nào, chẳng qua đều là tụm năm tụm ba tạo thành từng tốp nhỏ, có nhóm thì nhẹ giọng nói chuyện phiếm, có nhóm thì lén lút hẹn hò, còn có nhóm tập trung bình phẩm hoa đăng trên đỉnh đầu hết một lượt.

Liên Chi thở dài một cái:

“Em nói đúng phải không? Tế điển rất nhàm chán, có điều đèn lồng thật sự quá đẹp. Tuy rằng không sáng như đốt lửa trại, nhưng cảm giác rất tốt rất tốt!”

Lục Hi cũng cảm khái:

“Tiếu Tiếu, quê nhà của cậu còn có thứ gì thú vị mà lại xinh đẹp thế này không? Loại đèn lồng này đúng là ghê gớm, trước kia sao bọn tớ chẳng hề nghĩ ra đâu.”

Đinh Tiếu trong lòng thầm than, cậu còn muốn nói chỗ mình ăn tết sẽ bắn pháo hoa đốt pháo trúc cơ, chỉ tiếc cậu không biết làm, hơn nữa nơi này chung quanh đều là rừng rậm, trừ phi cậu muốn chết, bằng không sẽ không đi suy nghĩ mấy thứ này. Có điều, nói đến đẹp, thật cũng không phải không có.

“Ở quê tớ a, năm mới sẽ có một nhóm người hát hay múa đẹp đứng ở trên… dàn tế biểu diễn cho mọi người xem. Đẹp hơn các giống đực nhảy lung tung lộn xộn nhiều.”

“Ca hát cho nhiều người nghe? Vậy quá thẹn rồi a. Chỉ có tộc Thiên Ngư và tộc Linh Khuyết mới tụ tập ca hát.” – Ấu tể Kinh không quá hiểu.

Nhân ngư ở thế giới này cũng hát rất hay sao? Cậu đúng là đã bắt đầu chờ mong rồi, xem ra sau này khi Khôn đưa cậu đi du lịch nhất định phải đem tộc Thiên Ngư làm điểm đến đầu tiên, cậu còn cảm thấy khá tò mò về thói quen sinh hoạt của nhân ngư ở thú thế.

“Ai nhát gan sẽ thấy thẹn thùng thôi, tớ cũng không dám, tớ hát không hay. Chẳng qua ở quê tớ có rất nhiều người chuyên môn đi hát cho người khác nghe. Đúng rồi, Liên Chi, em biết hát sao?”

Liên Chi lắc đầu:

“Em chỉ biết ngâm nga điệu hò mẹ dạy em thôi, em chưa từng nghe tộc Thiên Ngư và tộc Linh Khuyết ca hát. Nghe bảo hai tộc đó hát rất hay. Đại ca em nói, tộc Linh Khuyết có một giống cái ca hát vô cùng dễ nghe, là người các giống đực muốn được cưới về nhà nhất cơ đấy.”

Kinh nghe vậy, lập tức cao cao nhướn lên đuôi mày:

“Anh hai của em biết rất nhiều a!”

“Phụt!” – Đinh Tiếu lập tức bật cười – “Yên tâm, trong lòng Mộc Ngõa nhà cậu, cậu hắt xì một cái cũng là âm thanh trời phú nha!”

Kinh khó hiểu:

“Âm thanh trời phú là cái gì?”

Không đợi Đinh Tiếu giải thích, Lục Hi đã túm tay áo Tiếu Tiếu kéo lại:

“Đừng đùa nữa. Mau nhìn kìa, đám người Thư Hòa đã gọi Khôn đến rồi đó! Tụi mình mau chân chạy qua đi!”

Cứ việc yên tâm 120% về Khôn, nhưng chứng kiến cảnh tượng giống đực nhà mình bị N giống cái và N bán thú nhân tập thể vây quanh thổ lộ tình cảm vẫn khiến Đinh Tiếu cả kinh.

Chuẩn xác mà nói, không phải quá giật mình, mà là cảm thấy thẹn. Tộc Dực Hổ của họ theo chế độ một vợ một chồng a! Những người này rốt cuộc có phải đều điên rồi không! Cho nên khi cùng các bạn tốt đi về phía bên kia, trong lòng Đinh Tiếu cực kỳ tức giận. Tuy chỉ nói mấy câu với Thư Hòa một lần, nhưng cậu tin chắc chuyện lần này đều do cô ả xúi giục bày ra.

Vào lúc Kinh muốn tiến lên ra tiếng, Lục Hi chợt kéo bạn tốt lại một chút.

“Nghe lén xem tình hình thế nào đã.”

Đinh Tiếu thấy như vậy cũng tốt. Cậu không phải muốn giám thị, mà là xác nhận một cái nhóm người này rốt cuộc muốn làm gì. Nếu không phải đang thổ lộ, bốn người họ thở phì phì đi qua ‘bắt gian’ sẽ rất khó coi.

Tính tính một chút, năm giống cái, ba bán thú nhân, tám người, nói nhiều không phải quá nhiều, nhưng nói ít cũng chẳng phải là ít, tóm lại lúc nhìn thấy mấy người này, lại suy nghĩ về số lượng tình địch mà Kinh và Lục Hi báo cho mình, cậu nhận ra chỉ có bấy nhiêu đã xem như khiếm tốn. Đinh Tiếu khẳng định Khôn nhìn thấy họ đến bên này, nhóm người kia đương nhiên cũng thấy, chỉ là lấy tính cách của Khôn lại không trực tiếp đẩy người ra chạy đến bên cậu, Tiếu Tiếu cũng cảm thấy bất ngờ.

Một giống cái ngửa đầu nhìn Khôn:

“Vì sao lại là cậu ta? Ngay cả gốc gác cậu ta ở nơi nào anh cũng không biết nữa là.”

Một người nói, một bộ tận tình khuyên bảo.

Bán thú nhân tên Độ phụ họa:

“Đúng vậy! Dù cho anh thích bán thú nhân, trong thôn chúng ta cũng có rất nhiều bán thú nhân xinh đẹp hơn cậu ta a!” – Người này bắt đầu ám chỉ chính mình.

Giống cái Bách Hương lên tiếng:

“Cậu ta không thể sinh con nối dõi, anh lựa chọn cậu ta sẽ làm chính mình không có ấu tể kế thừa huyết mạch!” – Cô nàng ra vẻ đau đớn.

Giống cái Lệ cũng góp lời:

“Lỡ đâu tương lai cậu ta một hai muốn về quê nhà của mình, anh phải làm sao bây giờ?” – Lệ tỏ thái độ lo lắng thay cho Khôn.

Bán thú nhân Đông Y tiếp tục:

“Không phải nói cậu ta không nhớ được chuyện trước kia sao? Lỡ đâu tương lai cậu ta nhớ tới lúc trước mình từng có bạn lữ thì phải làm sao?” – Người này không đi viết kịch bản cẩu huyết quả là uống phí tài năng.

Còn lại những người khác, mỗi người đều nêu ra một lý do thoái thác khiến Đinh Tiếu… không đành lòng nhìn thẳng, bởi vì càng lúc càng buồn cười đến thái quá. Qủa nhiên những người này được tìm tới đều là để tôn lên sự dịu dàng thông tuệ của Thư Hòa sao?

“Khôn, tuy rằng em biết anh rất thích Đinh Tiếu, nhưng cậu ta dù gì cũng là bán thú nhân, không thể sinh con nối dõi. Anh là người thừa kế chức vị thôn trưởng, nếu anh không có con nối dõi, sau này chức vị thông trưởng muốn cho ai kế thừa? Vị trí của anh và chú Hạ khác nhau rất nhiều.”

Tuy rằng lời này Đinh Tiếu cảm thấy vô cùng chói tai, nhưng cậu không thể không thừa nhận chuyện Thư Hòa nói xem như đáng tin cậy nhất, cũng là có trọng lượng nhất trong đám người kia.

Đinh Tiếu nghe rất nhiều người đồn Khôn là người thừa kế tốt nhất cho chức vị thôn trưởng, nhưng cậu vẫn luôn cho rằng đó là bởi Khôn là thần đồng, lại là dũng sĩ thiếu niên mạnh nhất, hơn nữa còn là con trai cả của thôn trưởng đương nhiệm, đầu óc cũng linh hoạt, cho nên mới được chọn. Nhưng cho tới bây giờ , chẳng có ai nói với cậu ‘quan chức’ ở thế giới này theo chế độ thừa kế cha truyền con nối. Hiện tại, vào lúc mấu chốt nhất lại nghe được, tự nhiên làm cậu sửng sốt vô cùng.

Vào lúc Đinh Tiếu ngây người, ba người bạn tốt ở cạnh đang nghiến răng nghiến lợi muốn vọt ra đánh ghen, phía sau họ bỗng nhiên xuất hiện một bóng người cao lớn, hơn nữa người này còn nhẹ giọng gọi hai tiếng:

“Đinh Tiếu, Đinh Tiếu?”

Đinh Tiếu quay đầu, nhờ ánh đèn nơi xa vẫn có thể thấy được khuôn mặt của người nọ:

“Hôi Hổ? Anh tìm tôi có chuyện gì sao?”

Hôi Hổ gật đầu:

“Tôi muốn nói chuyện riêng với cậu một chút.”

Lục Hi cảnh giác quay đầu:

“Nói chuyện gì? Đứng ở đây không thể nói sao?”

Hôi Hổ xấu hổ co giật môi:

“Tôi… tôi có chút việc… chỉ muốn nói với Đinh Tiếu.”

Ấn tượng của Tiếu Tiếu đối với Hôi Hổ cũng không tệ lắm, tuy rằng không tiếp xúc nhiều, nhưng đôi khi tình cờ chạm mặt trong thôn, người này còn sẽ đưa trái cây mình ngắt lấy chia sẻ với ba người họ. Hôi Hổ không nói nhiều, nhưng một khi lên tiếng trên mặt sẽ xuất hiện nụ cười cộc lốc ngây ngô, là một thanh niên tốt bụng chân thành.

“Vậy được rồi.” – Tiếu Tiếu vỗ vỗ bả vai Lục Hi, cậu chỉ di chuyển ra xa năm mét liền dừng lại, ý tứ chính là ở chỗ này nói.

Vị trí này có thể nhìn thấy nhóm người Khôn, nhưng lại nghe không được rõ lắm, Đinh Tiếu khó tránh có chút gấp gáp trong lòng.

“Rốt cuộc anh có chuyện gì nha?”

Hôi Hổ ậm ừ hai tiếng, sau đó tự mình cổ vũ thầm trong lòng, rốt cuộc mở miệng:

“Cậu, cậu cũng nghe được lời họ nói đúng không?”

Thấy Hôi Hổ đưa mắt về phía nhóm Khôn đang đứng, cậu lập tức hiểu được.

“Đúng vậy, sau đó thì sao?”

“Khôn… tương lai Khôn phải làm thôn trưởng, nếu thành thân với cậu, Khôn sẽ không thể làm thôn trưởng.”

Người này nói chuyện giọng không lớn, hơn nữa hai mắt vẫn luôn không dám nhìn thẳng vào cậu, Đinh Tiếu cảm thấy Hôi Hổ hôm nay đại khái là bị ai xúi giục phá đám, nếu thật sự có lý, sẽ không ậm ừ lén lút như vậy.

“Ý của anh là, tôi gây trở ngại cho chiếc ghế thôn trưởng của Khôn? Hay là Khôn trước nay đều không thật lòng muốn kết thành bạn lữ với tôi?”

Không nghĩ tới Đinh Tiếu lại bình tĩnh hỏi ra hai vấn đề như vậy, lời an ủi vốn đã chuẩn bị sẵn trong đầu của Hôi Hổ hoàn toàn bị chặn đứng.

“Không… không phải. Khôn là một giống đực rất tốt. Cậu cũng không phải trở ngại của cậu ấy, cậu…cậu cực kỳ cực kỳ tốt. Tôi muốn nói… ừm…”

Đinh Tiếu đau đầu:

“Ý của anh là hai bọn tôi không thích hợp đúng không?”

Hôi Hổ nhanh chân gật đầu:

“Đúng đúng đúng! Hai người không thích hợp! Dù cho Khôn không chọn làm thôn trưởng mà chọn kết hôn với cậu, hai người cũng sẽ rất đau khổ. Nhất định sẽ có người oán trách cậu, toàn thôn đều cảm thấy Khôn tương lai có thể dẫn dắt mọi người phát triển tốt hơn nữa. Tôi, tuy rằng tôi không tài giỏi được như Khôn, nhưng tôi vẫn luôn rất thích cậu. Tôi vẫn luôn… vẫn luôn rất thích cậu.”

Mòe ôi! Châm ngòi ly gián xong còn dám tỏ tình? Đinh Tiếu cảm thấy mình đã chết đứng với mạch não của người nơi này. Tuy cậu không hề cảm thấy Hôi Hổ dối trá, có lẽ đổi thành tình hình khác, cậu sẽ chỉ có chút bất ngờ, sau đó nói một câu “Xin lỗi, tôi chỉ thích mình Khôn” đại loại như vậy. Nhưng hiện giờ chính là, bên kia có một đám giống cái bán thú nhân ‘vây công’ hổ đen nhà cậu, bên này bỗng nhiên tới một giống đực thổ lộ với cậu, cậu đột nhiên nhớ đến cốt truyện cẩu huyết trong mấy phim cung đấu mình từng xem.

Còn không kịp chờ Đinh Tiếu có phản ứng, bên tai bỗng nghe được tiếng gầm đầy tức giận của Khôn:

“Tiếu Tiếu là bạn lữ của tôi!”

Độ ấm xuất hiện sau lưng và bàn tay rắn chắc bao lấy bên hông làm Đinh Tiếu cảm thấy như sau cơn mê thấy lại ánh mắt trời, nhìn một đám ‘tình địch’ cũng cùng vây lại đây, câu từ chối uyển chuyển lễ phép vừa đến bên miệng bỗng nhiên thay đổi:

“Hôi Hổ, hôm nay anh không phải tự nguyện đến đây nói cái này với tôi đúng không? Tuy rằng tôi tiếp xúc với anh không nhiều lắm, nhưng tôi cảm thấy anh không giống hạng người ngáng chân sau lưng. Nhưng tôi không có cách nào đáp lại tình cảm của anh. Cũng như những gì Khôn vừa nói, tôi là bạn lữ của anh ấy, anh ấy cũng là bạn lữ của tôi. Tôi sẽ không thích một ai khác nữa, càng không vì người khác cảm thấy tôi và Khôn không phù hợp mà không để ý đến cảm xúc của anh ấy thay anh ấy quyết định.” – Nói xong cậu nhìn về phía Thư Hòa – “Các người có lẽ cảm thấy tôi nghe lén không phải chuyện tốt, nhưng tôi cho rằng cái này cũng còn cao thượng hơn nói xấu bạn lữ của người khác sau lưng rất nhiều. Chị cảm thấy thế nào, chị Thư Hòa?”

Sắc mặt Thư Hòa vô cùng khó xem, mới vừa rồi họ thay phiên xúi giục Khôn ra sao, Khôn đều chẳng hề đáp lại một chữ, cứ việc anh chịu đi theo họ, nhưng hai mắt Khôn chẳng hề đặt lên người bất cứ ai trong số họ. Cho đến tận khi Hôi Hổ đến thổ lộ với Đinh Tiếu, Khôn mới xem như có phản ứng. Đáng tiếc phản ứng của anh chính là đẩy họ ra chen khỏi chỗ mình đang đứng, chạy như bay về phía Tiếu Tiếu, còn nói một câu khiến cô ta ghen ghét đến muốn chết. Đương nhiên chuyện bực mình nhất vẫn là lời Đinh Tiếu nói, bất kể là lúc từ chối Hôi Hổ hay câu cuối cùng trực tiếp nói với mình, đều khiến cô ả cảm thấy như dao cứa, nhưng ngại với nhiều người chung quanh, cô ả lại không thể phát tác cơn giận phá hỏng hình tượng hiền lương thục đức của bản thân.

“Đinh Tiếu, tôi cảm thấy chuyện chúng tôi nói với Khôn đều là vì tốt cho anh ấy, cậu phải tin tưởng chúng tôi không phải cố tình nhằm vào cậu.”

Đinh Tiếu dựa vào người Khôn, ngẩng đầu mỉm cười với anh:

“Chị ấy nói chị ấy là vì tốt cho anh.” – Cậu sẽ không nhúng tay, để Khôn tự giải quyết.

Khôn cúi đầu hôn hôn mái tóc mềm của Đinh Tiếu:

“Em tốt, anh cũng sẽ tốt. Cô ta nói cái gì, trước nay đều không có ý nghĩa.”

Đinh Tiếu đột nhiên cảm thấy mình có vẻ như đang hóa thành người đại diện cho “Thận Bảo”[1], lời âu yếm ngọt ngào này càng nghe càng cảm thấy quỷ dị! Thôi, có thể khiến cô nàng kia tức lộn ruột là được, lo nó có quỷ dị hay không làm gì, mấu chốt là câu nói phía sau quá đắt giá a, tức chết cô ta!

“Ở quê tôi có câu “lương thực có chủ đừng chạm vào”. Khôn lựa chọn có đúng hay không, tương lai sống tốt hay không, không phải do cô quyết định, cũng không phải do tôi quyết định. Tình cảm và cuộc đời của anh ấy phải do chính anh ấy làm chủ. Tôi cho rằng, làm một bạn lữ đủ tư cách, cho dù không phải bạn lữ mà chỉ là bạn tốt, việc đầu tiên cần làm là biết tôn trọng quyết định của đối phương. Huống chi tôi cảm thấy Khôn và chị Thư Hòa đây cũng không quen biết a! Lại nói, bác Bằng Giáp và bác Liễu Đại đều không có ý kiến gì, một người ngoài như chị đây nhảy nhót lung tung thế này, lại còn gọi nhiều người tới như vậy, không muốn cho mọi người sống yên ổn, rốt cuộc có mục đích gì nha?”



[1] “Thận Bảo” aka “Hối Nhân Thận Bảo”, một loại thực phẩm chức năng bổ thận do tập đoàn Hối Nhân đưa ra thị trường vào năm 1996 nổi tiếng khắp đại giang nam bắc. Thuốc này có nhiều công hiệu, chủ yếu là điều hòa âm dương, bổ thận, trị đau lưng eo chân đau nhức, sợ lạnh, phụ nữ rong kinh,… đây đều là những triệu chứng do thận không tốt, nhưng do công năng bổ thận nổi bật luôn khiến người ta liên tưởng đến vấn đề XX =)))) mà hãng này quảng cáo cũng rất to gan lớn mật, không hề lảng tránh vấn đề nhạy cảm mà đưa ra phương châm “Anh khỏe, em cũng khỏe” (aka Ngươi hảo ta cũng hảo), nhưng do “Hảo” có thể dịch thành nhiều nghĩ trong các ngữ cảnh khác nhau nên trong truyện t để là ‘tốt’. Nói chung quảng cáo này trở thành ‘trend’ hot hòn họt một thời ở bển =))))

Chân dung “Hối Nhân Thận Bảo” =)))

Bình luận về bài viết này