Sưu Thực Ký

[STK] Chương 90


…“Lại nói, bác Bằng Giáp và bác Liễu Đại đều không có ý kiến gì, một người ngoài như chị đây nhảy nhót lung tung thế này, lại còn gọi nhiều người tới như vậy, không muốn cho mọi người sống yên ổn, rốt cuộc có mục đích gì nha?”

Đến nỗi mục đích của Thư Hòa là gì, trong lòng ai nấy đều rõ ràng, bởi vậy cũng không cần cô ta lên tiếng giải đáp.

Bảy vị “tình địch” bị Thư Hòa xúi giục tới, sau khi nghe được Khôn chính miệng khẳng định “Đinh Tiếu là bạn lữ của tôi”, đã hoàn toàn dập tắt hi vọng. Nói thật, ban đầu họ cũng chỉ là đầu óc nhất thời nóng lên bị lừa tới đây. Phải biết rằng nói xấu sau lưng hay chia rẽ bạn lữ người khác, là một việc cực kỳ thiếu đạo đức. Họ thật sự bị những điều Thư Hòa nói kích thích. Thật ra, mấy người này nghe được một chuỗi lời dài của Đinh Tiếu cũng đã đổi mới cái nhìn về cậu. Ấu tể bán thú nhân này không đáng ghét, yếu đuối, không có chủ kiến, chỉ biết liên lụy Khôn… như những gì Thư Hòa nói.

Hơn nữa tuy họ làm chuyện có lỗi với Đinh Tiếu, nhưng Đinh Tiếu chỉ chỉ trích Thư Hòa, lập tức nhìn ra đây không phải chủ ý của chính họ, rất giỏi nha! Hơn nữa mỗi một câu cậu nói ra đều có đạo lý. Họ còn nghe người khác đồn thổi Đinh Tiếu nấu ăn ngon cực kỳ, những chiếc đèn lồng xinh đẹp kia cũng là cậu lấy đồ vật từ quê nhà dạy cho họ làm. Tóm lại ngoại trừ không sinh được ấu tể, có vẻ như chẳng còn điểm nào để chê nữa… Tư tưởng của người ở thế giới thú nhân phần lớn đều rất đơn giản. Khụ, dù cho cấu tạo não của Thư Hòa hơi phức tạp hơn người khác một ít, nhưng những gì cô ta có thể nghĩ đến cũng chỉ là làm Hôi Hổ đi thổ lộ, thuận tiện bảo hắn trần thuật ưu khuyết điểm của việc yêu đương với Khôn, còn chính mình thì kéo theo một đám người nói xấu Đinh Tiếu, chỉ thế mà thôi. Thật ra loại kĩ xảo này đối với dân bản xứ đều không có bao nhiêu tác dụng, càng không cần nói đến Đinh Tiếu trước khi xuyên qua đã cày không biết bao nhiêu phim cung đấu.

Bảy người kia nhanh chóng tản ra, Hôi Hổ cũng yên lặng rời đi, người cuối cùng chính là Thư Hòa mặt đầy phẫn nộ không cam, chậm hơn những người khác một bước chân.

Đám người tan đi, trong lòng Đinh Tiếu cũng chẳng có cảm xúc thắng lợi vui sướng gì. Bất kể thế nào, việc như vậy xảy ra đều sẽ khiến đương sự cảm thấy không thoải mái. Hơn nữa cậu nghĩ người xấu hổ nhất nhất định là Hôi Hổ. Tuy rằng thời điểm người này đến chia rẽ làm cậu rất phản cảm, nhưng lí lẽ cũng không hoàn toàn sai, hơn nữa cậu tin tưởng hắn thật sự có suy xét đến tình cảnh của cậu. Đương nhiên tâm ý của hắn cậu không dám nhận, trước nay cậu cũng chưa từng nghĩ đến việc ở bên ai khác ngoài Khôn. Vậy mới nói, tình hình này thật sự làm người phiền lòng a! Thôi, vẫn là để Khôn giải quyết đi.

“Khôn, chuyện Hôi Hổ, anh bảo phải làm sao bây giờ?”

Ấn tượng của Khôn đối với Hôi Hổ thật ra khá tốt, tuy rằng ngày thường không không cùng nhau ra ngoài đi săn, nhưng lúc tuần tra đôi khi sẽ được phân vào cùng một đội. Hơn nữa Hôi Hổ có quan hệ rất tốt với Phong, vì huynh đệ, anh đương nhiên sẽ không quá tuyệt tình. Nhưng chuyện hôm nay làm anh phản cảm đến cực điểm. Vốn dĩ anh không cảm thấy Hôi Hổ làm như vậy có gì kỳ lạ, vì lúc trước anh đã nhận ra trong thôn có vài tiểu tử thích Tiếu Tiếu, Hôi Hổ chính là một trong số đó. Nhóm người  này luôn mượn cơ hội “tình cờ gặp được” tiếp xúc với Tiếu Tiếu, ngoài ra không còn biểu hiện gì khác; tâm tư Tiếu Tiếu lại đều đặt ở trên người anh, hoàn toàn khiến anh cảm thấy không có bất kỳ chút uy hiếp nào. Nhưng nghe Tiếu Tiếu nói vài câu vạch trần tâm tư của Thư Hòa, anh mới nghĩ đến Hôi Hổ thân là giống đực lại không trực tiếp tìm anh luận bàn tranh thủ cơ hội theo đuổi Tiếu Tiếu, mà là lén lút sau lưng anh gây thị phi chia rẽ hai người. Lấy tính cách của đối phương xem xét, đây đương nhiên không phải chủ ý của chính hắn, mà một giống đực lại dễ dàng bị một giống cái không phải bạn lữ của mình xúi giục như vậy, cũng thật làm mất mặt giống đực.

“Anh sẽ tìm cậu ta đánh một trận.”

Đinh Tiếu mở to mắt:

“Cái gì? Đánh nhau?”

Khôn gật đầu:

“Giống đực nếu xem trọng bán thú nhân hay giống cái chưa kết hôn hoặc không đính hôn, có thể dùng đánh nhau phân thắng thua để giành quyền theo đuổi. Đương nhiền quyền lựa chọn vẫn nằm trong tay bán thú nhân và giống cái.”

Đinh Tiếu nheo nheo mắt:

“Anh cũng nhìn ra Hôi Hổ không phải chủ mưu đúng không?”

Tên to xác này suy nghĩ còn rất chu đáo, tính toán không tồi nha~

Khôn mỉm cười một chút:

“Em nói ra anh mới cảm giác được. Tiếu Tiếu thông minh nhất. Tiếu Tiếu rất giỏi, sẽ không bị người khác ức hiếp. Anh rất thích Tiếu Tiếu.”

Đinh Tiếu đột nhiên muốn khoe khoang một chút:

“Đương nhiên rồi! Nhưng vì sao anh lại không nói với em chức vị thôn trưởng ở nơi này là… chế độ thừa kế gia tộc?”

Khôn quay đầu nhìn thoáng qua ba người bạn thân của Đinh Tiếu cách đó năm mét xa, nhỏ giọng kề sát tai cậu nói:

“Về nhà lại nói cho em. Bây giờ cùng anh đi xem tế phẩm đi, của anh là lớn nhất!”

Nói xong anh quay đầu nhìn ba người bạn tốt lễ phép giương khóe môi lên một chút, sau đó kéo Tiếu Tiếu đi mất.

Liên Chi là người đầu tiên kịp phản ứng:

“Các anh xem đi! Xem đi! Anh Khôn thật là đáng ghét mà! Rất quá đáng!”

Lúc này đây, Kinh cũng gật đầu đồng ý:

“Không nghĩ tới Khôn lại là người như thế. Ảnh cười lên chẳng đẹp chút nào!”

Lục Hi liếc hai người bạn đứng cạnh một cái, trong lòng âm thầm tỏ vẻ tán đồng. Khôn quá gian trá! Rõ ràng Tiếu Tiếu mới vừa chiến thắng cô nàng Thư Hòa đáng ghét kia, đúng ra nên cùng nhóm của họ đi chúc mừng một chút, hoặc là lắng nghe tâm tình kích động của họ cũng được a, kết quả… Khôn lại kéo người chạy mất tích. Chưa kể đến nụ cười đắc ý đầy khoe ra kia, thiếu đánh đến khó tả!

***

Bất kể là hội hoa đăng hay lửa trại, lấy phương thức chúc mừng của người ở thế giới này mà nói, hoạt động được hoan nghênh nhất vẫn là các giống đực độc thân lên đài khiêu vũ. Hẳn là do ánh lửa từ đèn lồng tỏa ra không mãnh liệt như lửa trại, khiến cho không khí buổi lễ hôm nay có chút khác biệt với mọi khi, vũ đạo cũng có vẻ nhu hòa hơn một ít. Có điều như vậy ngược lại khiến cho bán thú nhân và giống cái phát hiện ra tư thế oai hùng của các giống đực, dù vào mùa đông khắc nghiệt vẫn có thể vai trần khố mỏng hoạt động trong tuyết. Nào là đường cong cơ bắp, nào là đôi mắt sáng ngời, nụ cười tuấn lãng linh tinh, tất cả đều được ánh đèn ấm áp khắc họa nổi bật lên. Người xưa chẳng phải có câu ‘Xem mỹ nhân dưới đèn’ đó sao, nói như vậy cũng đều có cái lý của nó.

Tóm lại chính là, đêm nay là đêm có số cặp đôi thành công kết bạn cao nhất trong lịch sử, tuy rằng không đảm bảo tất cả đều thành công trở thành bạn lữ, nhưng Bằng Giáp và Tế tự đều cảm thấy, công lao của đống đèn lồng này to lớn vô cùng. Năm sau nhất định phải mở rộng với quy mô lớn hơn mới được. Hội hoa đăng cần phải trở thành hạng mục bắt buộc trong quy trình làm lễ mừng năm mới kéo dài mãi về sau!

Đương khi Khôn và Đinh Tiếu về đến nhà, cửa phòng của Hạ và Quỳnh đã sớm chốt chặt then cửa. Nhà ở nơi này vì đảm bảo độ chắc chắn, vách tường đều được dựng từ đá tảng và bùn đất rất dày, hiệu quả cách âm tốt vô cùng, nếu không thật đúng là sẽ khiến người mặt đỏ tim đập cả ngày. Nhưng cũng vì cách âm quá tốt, Tiếu Tiếu phải rối rắm trong chốc lát:

“Khôn, vậy lát nữa làm thế nào kêu a ba và a cha cùng ăn sủi cảo a?”

Khôn vô cùng bình tĩnh mà trả lời:

“Chú hai có chừng mực, đến lúc đó họ sẽ tự động ra ngoài.” – Nói xong anh quay đầu nhìn ánh trăng – “Vẫn còn hơn hai canh giờ, đủ thời gian.”

Tay Đinh Tiếu run rẩy một chút:

“Khôn, em thương lượng với anh cái này. Sau này nếu nhắc đến đề tài riêng tư như vậy, anh có thể hàm súc một chút không?”

Khôn gật đầu, sau đó dán môi mình đến bên môi cậu, đè thấp giọng nói hết mức:

“Tiếu Tiếu, bọn mình cũng về phòng sờ sờ đi.”

Đinh Tiếu không chút do dự đạp anh một chân:

“Em bảo anh hàm súc, không phải nói nhỏ!!!” Đúng là quá không biết xấu hổ!

Kết quả, sờ sờ vẫn là được tiến hành, nhưng vì lát nữa Tiếu Tiếu phải tự mình làm vằn thắn, từ chối lời đề nghị dùng tay của Khôn ca.

So với tiểu Tiếu Tiếu, tiểu Khôn Khôn nói đúng ra phải là đại Khôn Khôn. Tỉ lệ này, đặt bên cạnh nhau thật sự khiến Đinh Tiếu ghét cay ghét đắng, nhưng cậu cũng không thể không thừa nhận, khi hai bên da chạm da, được Khôn bao trong bàn tay ấm áp của mình, cảm xúc ấy quả là mỹ diệu đến cực hạn. Chỉ cần nhắm mắt lại không nghĩ đến chênh lệch kích thước, vậy vấn đề đã không còn là vấn đề.

“Chậm…anh chậm một chút a…”

Tay đầy vết chai còn không biết kiềm chế một chút, Đinh Tiếu vừa sảng khoái vừa e dè đề phòng người anh em của mình bị tay Khôn xoa đến tróc da. Nhưng mà phải nói thật… đúng là thoải mái đến muốn chết! Cảm giác ấy mãnh liệt hơn nhiều, không phải mấy lần bình bình thản thản như hoàn thành lưu trình đời trước mang lại. Cậu có thể hiểu được vì sao từ sau lần đầu tiên hai bên hỗ trợ cho nhau, Khôn bắt đầu ngày đêm tơ tưởng, lúc nào cũng muốn kéo cậu làm chuyện này. Từ cấu tạo cơ thể mà nói, hai bên đều là nam a, chỉ là, mợ nó, thú nhân giống đực đều kéo dài rất quá đáng, lần nào cũng là ‘nước mắt’ của người anh em nhà cậu biến thành gel bôi trơn, quá tổn thương tự tôn đàn ông rồi!

Suy xét đến hôm nay còn muốn thức đêm, cũng là ‘đón giao thừa’ theo lời Tiếu Tiếu nói, sau khi tiểu Tiếu Tiếu khóc thút thít một lần, anh lập tức buông tha bạn lữ nhà mình. Tuy rằng tiểu Khôn Khôn còn chưa đã ghiền, nhưng dán lấy chân bạn lữ làm cũng rất thoải mái. Ai, Tiếu Tiếu vẫn là gầy quá, mấy tháng cẩn thận nuôi nấng chỉ lên được một chút thịt, sao mà được đâu.

“Tiếu Tiếu, Tiếu Tiếu…” – Anh liếm liếm cổ cậu, thật là ngọt~ Ai, vị trí này không liếm được hạt đậu nhỏ trước ngực, tiếp tục cọ cọ đi xuống, ừm, cưng cứng, hương vị cũng tốt không kém!

Cao trào qua đi, thân thể lười biếng không muốn động đậy, nhưng bị liếm tới liếm lui như vậy, Khôn vẫn còn đang xóc đến hăng say, sao Tiếu Tiếu có thể tâm đạm như nước được. Qủa nhiên, bạn lữ XX mới là hạng mục chủ yếu được hoan nghênh nhất vào đêm năm mới sao? Đinh Tiếu muốn rơi lệ, Khôn anh mau lên a! Bằng không tiểu Tiếu Tiếu lại không nghe lời em bây giờ!

***

Món rau hẹ cậu thích nhất đã bị diệt sạch vào bữa tiệc đậu phụ lần trước, cho nên sáng sớm Đinh Tiếu đã quyết định đêm 30 sẽ làm sủi cảo nhân dưa chua, đỡ thèm, không ngán, lại tràn ngập hương vị hồi ức.

Nhân thịt được chuẩn bị sẵn vào buổi sáng trước khi lên đường đến tiệc tất niên nhà bác cả. Thịt ba chỉ cho thêm mỡ heo, bột hành tiêu xay, hai muỗng nước tương và một muỗng dầu mè ướp lên suốt một ngày, bây giờ chỉ cần băm nhỏ dưa chua trộn đều lên với thịt là được.

Băm dưa chua đương nhiên do Khôn đảm nhiệm. Nhưng trước khi làm việc, Đinh Tiếu nấu một bình nước sôi, bắt Khôn ca dùng lá xà phòng rửa sạch tay ba lần mới cho anh động vào dưa chua.

Đừng tưởng rằng Đinh Tiếu có thói ở sạch, thật ra cậu cũng rất lười chăm chút, nhưng đây là món cả nhà lát nữa sẽ cho vào bụng a! Nói thế nào cậu cũng sẽ có chướng ngại tâm lý…

Sủi cảo nhân dưa chua không thích hợp nấu trong nước, đêm đó cả nhà đều ăn sủi cảo chưng. Hạ và Quỳnh quả nhiên đến đúng thời điểm ra khỏi cửa phòng, lúc hai vợ chồng xốc rèm cửa phòng bếp lên vừa vặn thấy được Khôn ‘làm bậy’ bên miệng Tiếu Tiếu.

Quỳnh a ba đột nhiên có cảm giác cân bằng. Như vậy y sẽ không cảm thấy ngại ngùng khi đối mặt con trai. Chẳng qua tiểu tử Khôn kia nhất định là cố ý để cho y và Hạ nhìn thấy, hừ hừ!

Sủi cảo cá thịt được bày lên bàn, Quỳnh tò mò hỏi:

“Tiếu Tiếu, con cá này cứ thế mà ăn sao?”

Đinh Tiếu vội vàng lắc đầu:

“Không phải không phải đâu ạ. Vốn dĩ cái này phải dùng dầu chiên lên cho chín. Nhưng mà… khụ… chỉ là con chưa kịp chiên thôi.”

Đều do Khôn! Đều tại ảnh!

Hạ không hiểu:

“Vậy là không phải ăn sống?”

Ăn sống cũng không phải không được, nhưng đương nhiên không ngon miệng bằng làm chín.

Đinh Tiếu lắc đầu:

“Món cá này bày lên nhưng không thể ăn hết. Chẳng phải chốc nữa sẽ đến ngày đầu năm mới sao, trên bàn cơm nhà mình có cá, ý nghĩa của nó là hàng năm có thừa. Từ ‘cá’ và từ ‘dư’ đồng âm với nhau ạ. Điều đó tượng trưng cho đồ ăn của chúng ta có dư đến tận sang năm, mỗi năm đều có đồ ăn dư thừa thì không phải chịu đói. Cho nên món cá này không thể ăn ngay bây giờ.”

Đối với những ngụ ý tốt đẹp như vậy, người ở thú thế tuyệt đối kính trọng hơn người hiện đại như Đinh Tiếu nhiều. Nghe xong Đinh Tiếu giải thích, ánh mắt ba thành viên còn lại nhìn món cá trên bàn lập tức trở nên thiêng liêng kính ý hẳn.

Quỳnh nghiêm mặt:

“Đây là ngụ ý rất tốt, dấu hiệu tốt! Tiếu Tiếu, quê nhà của con có rất nhiều nghi thức chúc phúc đơn giản mà lại vô cùng tốt đẹp.”

Đinh Tiếu gãi đầu:

“Hẳn là còn nhiều nữa, nhưng con không nhớ được bao nhiêu. Những cái này đều là tập tục lưu truyền từ rất lâu về trước. Lúc con còn ở đó, đã có nhiều người tầm tuổi con đều không nhớ được nghi thức những ngày hội lễ như thế này rồi.”

Khôn sờ sờ đầu cậu:

“Vậy sau này em nhớ chia sẻ phong tục ở quê nhà em với bọn anh.”

Hạ gật đầu:

“Từ nay về sau chúng ta là người nhà, sẽ cùng con ghi nhớ những lời chúc phúc tốt đẹp ấy.”

Hương vị sủi cảo thơm ngon điểm mười, dấm và nước tương tỏi giã Đinh Tiếu chuẩn bị ăn cùng sủi cảo không cần dùng đến, chỉ có một đĩa sa tế cay nho nhỏ bị tiêu diệt sạch sẽ. Tuy rằng trên bàn chỉ có hai chậu sủi cảo dưa chua và dưa tím quấy chua ngọt là được phép ăn, nhưng người một nhà vẫn ăn hăng say vô cùng. Quỳnh a ba cảm thán, sủi cảo dưa chua ngon hơn sủi cảo rau hẹ không biết bao nhiêu lần!

Dựa theo khẩu vị của các thú nhân, món nào càng dầu mỡ càng được hoan nghênh, Đinh Tiếu tự nhiên cũng hiểu cảm thụ của a ba. Nhưng lại không phải thứ gì nhiều dầu mỡ cũng ngon miệng, dầu mỡ ăn nhiều sẽ thấy ngán, thuận tay gắp một đũa dưa tím chua ngọt nhai nhai, quả là nhân gian mỹ vị. Cậu chợt nhớ tới đối diện tiệm gạo nhà mình có một cửa hàng nhỏ chuyên bán các loại đồ muối, ướp, ngâm, món cải trắng ngâm ớt của họ cực kỳ ngon. Bây giờ ở đây dấm không thành vấn đề, đường cũng đã có, ớt cay hiện giờ đều đầy đủ, cũng chẳng biết loại dưa tím này có thay thế được củ cải không nha? Không đúng, cà rốt đều đã phát hiện, củ cải sao lại không có được? A, cậu quên mất rễ cải muối lúc trước. Ngày mai gắp mấy củ ra thử, qua mùng một cũng đến lúc phải có món chua chua mằn mặn cho đỡ ngấy dầu mỡ, không có dưa muối không được.

Hiếm khi có một ngày ăn khuya, dựa theo thói quen sinh hoạt của các thú nhân, lúc này không ai ăn thứ gì, đều đến giờ đi ngủ, cho nên tiêu diệt hai chậu sủi cảo dưa chua đã xem như rất nhiều.

Lúc ăn uống no đủ xong, Đinh Tiếu lấy đồng hồ ra xem, vừa vặn là 12h20, xem ra bữa cơm này cả nhà họ đều ăn hơn nửa tiếng. Tuy rằng không đúng 12h tròn, nhưng cũng không muộn chút nào nha~

“A ba, chúc mừng năm mới! A cha, chúc mừng năm mới! Khôn, chúc mừng năm mới!”

Nói xong ba cầu này, Đinh Tiếu bỗng cảm thấy trong lòng kiên định khoáng đạt hẳn lên. Từ giờ khắc này bắt đầu, cậu sẽ ở chốn dị thế liên tục sinh hoạt mấy trăm năm. Đời trước và quá khứ đã qua đi, cậu của hiện tại, có người thân, có người yêu, có bạn bè, tương lai còn sẽ có rất nhiều điều tốt đẹp đến với cậu, tuy không phải cuộc sống xa xỉ, nhưng cậu chắc chắn đó sẽ là một cuộc sống hạnh phúc. Bỏ cũ đón mới, khó tránh sẽ thương cảm lưu luyến, nhưng càng nhiều lại là động lực tiến lên phía trước, cũng là khởi đầu một cuộc sống mới. Đối với người xuyên việt như Đinh Tiếu, năm nay ẩn chứa ý nghĩa thiêng liêng người khác không cảm nhận được.

Bốn chữ vô cùng đơn giản, lại là lời chúc phúc khiến cả ba thú nhân cảm động ấm áp. Mấy chữ này mỗi năm họ đều nghe được, xuất phát từ rất nhiều người, nhưng vào thời khắc này, được nhận chúc phúc từ người mình yêu thương nhất, tâm tình tự nhiên cũng khác hẳn, tâm ý được nhận đều nhân đôi.

Quỳnh nhìn con trai, mắt có chút đỏ lên, y cảm tạ Thần Thú đưa Tiếu Tiếu từ một nơi xa xôi như vậy đến bên cạnh mình. Tuy Tiếu Tiếu chỉ đến đây năm tháng, nhưng năm tháng này lại đem đến biến hóa rất lớn cho gia đình y, thậm chí là toàn bộ thôn dân. Y tin tưởng, lời chúc phúc của Đinh Tiếu nhất định là lời chúc linh nghiệm nhất toàn thú thế!

1 bình luận về “[STK] Chương 90

Bình luận về bài viết này