Sưu Thực Ký

[STK] Chương 92


 CHƯƠNG 92: Chúc mừng

Tiếu Tiếu nằm trên giường gỗ cỡ đại của mình, đỉnh đầu là đèn pin tỏa sáng, mép giường đặt một chiếc bếp lò sưởi ấm, trên eo kèm thêm một bàn tay to nặng nhẹ vừa phải xoa bóp.

Cả người mệt mỏi đau nhức tan đi không ít dưới bàn tay mát xa của Khôn.

“Không nghĩ tới tay nghề mát xa của anh tốt như vậy.”

Cằm gác lên gối đầu da thú mềm mụp, Đinh Tiếu cả người bị Khôn ấn đến nhũn ra, thoải mái lên tiếng.

Cái này gọi là mát xa? Cũng đúng. Anh chẳng phải vừa ấn vừa sờ sao.

“Tiếu Tiếu thấy tốt là được. Chân em cũng nhức sao?”

Đinh Tiếu “Ừm” một tiếng.

“Không biết có phải do ngủ không đủ hay không, cả ngày nay xương cốt trên người em nhức mỏi quá trời. Thôi, anh đừng ấn nữa, chắc ngủ một ngày thì sẽ hết.”

Khôn sao bỏ được dừng tay, làm mấy chuyện vừa khiến bạn lữ thoải mái lại có thể làm mình hưởng thụ như vậy thật ra anh rất vui lòng.

“Em ngủ trước đi, không phải buồn ngủ sao. Anh không mệt. Em có lạnh không?”

“Không lạnh ạ.”

Người ta đã vui mát xa, vậy chính mình chỉ còn cách hưởng thụ a. Đột nhiên, Tiếu Tiếu lại nhớ tới chuyện hôm trước.

“Khôn, tối qua sao anh lại đồng ý đi cùng đám người Thư Hòa?”

Nói thật, chỉ cần là người bình thường, gặp tình huống đó ít nhiều gì cũng sẽ có chút gượng gạo. Huống chi Đinh Tiếu không phải người thích che dấu tâm sự. Cậu từng chứng kiến sự đổ vỡ tình cảm của ba mình, biết nếu giữa hai người yêu nhau có vấn đề gì đều phải giáp mặt nói rõ ràng. Nghi ngờ lẫn nhau mà không dò hỏi là điều kiêng kị lớn nhất, huống hồ cậu tin chắc Khôn làm vậy có nguyên do.

Khôn bình tĩnh trả lời:

“Anh cất xong đầu thú lập tức muốn đi tìm em, kết quả bị nhóm người đó chặn đường. Họ bảo muốn nói với anh chuyện của em, anh mới đi qua. Anh phải biết họ muốn nói gì, sau đó mới có thể làm cho họ câm miệng. Hơn nữa một đám người cùng nhau tìm anh, anh chỉ cần dùng một lần giải quyết dứt điểm hậu quả. Anh không thích họ xầm xì sau lưng em, cho nên nhất định phải tìm một dịp nói rõ ràng với họ. Đêm đó vừa đúng cơ hội, anh mới đi.”

Đáp án không khác mấy so với suy đoán của cậu, nhưng Đinh Tiếu vẫn rất tò mò:

“Vậy anh nói gì với họ?”

Đuôi lông mày Khôn động đậy:

“Chưa nói gì cả. Họ thật phiền, mỗi người đều nói mấy lời rất chói tai. Thật ra anh chỉ muốn cho họ biết họ rất phiền, kết quả chưa kịp nói ra thì nhìn thấy em và Hôi Hổ gặp nhau. Anh biết cậu ta thích em, cho nên mới sốt ruột chạy qua.”

Khóe môi Đinh Tiếu run rẩy:

“Ý anh là những gì anh muốn nói cho họ chính là điều em đã nói sao?” Vậy… vậy chẳng phải là cậu đã cướp mất màn ảnh của Khôn rồi? Nếu những lời này do Khôn nói ra, có khi hiệu quả sẽ tốt hơn chăng?

Khôn cúi người, nghiêng đầu hôn hôn gương mặt cậu:

“Tiếu Tiếu nói rất tốt, rất giỏi, anh thật tự hào về em.”

Tự hào con khỉ! Anh cảm thấy đám người kia phiền phức chẳng lẽ em không thấy vậy sao? Mà thôi, giải quyết xong là được rồi. Hơn nữa cảm giác chính mình đương gia làm chủ cũng khá tốt~

“Anh nói xem, sau này họ sẽ không lại đi ra quấy rối chứ?”

Những người khác cậu đều không để trong lòng, nhưng trực giác mách bảo cậu cô nàng Thư Hòa kia sẽ không dễ dàng mà biến mất như vậy.

“Anh sẽ không để người khác quấy rầy chúng ta.” – Khôn mặt đầy quyết tâm, sau đó trong lòng yên lặng tính toán, chỉ khi nào giống cái đó tìm được bạn lữ của mình mới có thể hoàn toàn ngừng nghỉ. Làm sao bây giờ đây?

***

Bầu không khí năm mới nhanh chóng nhạt đi, rốt cuộc nơi này không có khái niệm mùng một mười lăm, cho nên bắt đầu từ mùng hai trở đi, nhà nhà đều khôi phục nhịp sống bình thường.

Mùng ba, Kinh và Lục Hi sáng sớm đã chạy đến tìm Đinh Tiếu. Nhìn thấy chỉ mình chú Quỳnh ở nhà, lập tức mặt mày hớn hở.

Đinh Tiếu không quá hiểu:

“Mấy cậu sao thế này? Đến đây tìm tớ hay a ba của tớ?”

Lục Hi đóng cửa phòng Đinh Tiếu lại, biểu cảm nghiêm túc trả lời:

“Bọn tớ xem thử có Khôn ở đây không. Nếu có ảnh, bọn tớ không trò chuyện với cậu lâu được.”

“Làm gì nói ảnh bá đạo đến mức đó. Tuy rằng… ờm… tuy rằng có đôi khi ảnh không nói nhiều lắm, nhưng ảnh đối xử với mọi người rất tốt a.”

Đinh Tiếu vội vàng giải oan cho Khôn, nhưng cẩn thận ngẫm lại, hình như từ lập trường của bạn tốt mà xem xét, chỉ cần có Khôn ở bên, họ đúng là không thể chơi được bao lâu. Mỗi lần nhóm Kinh, Lục Hi và Liên Chi đến đây đều thừa lúc Khôn đi tuần tra hoặc săn thú. Sao trước nay cậu chưa bao giờ nhận ra nha?

Kinh tiến đến gần bếp lò nhóm hỏa mộc lên:

“Dù sao kể từ ngày tế điển năm mới, tớ cảm thấy Liên Chi nói rất có lý. Khôn thật đúng là không khiến người ta thích, mệt tớ trước đây còn từng thích ảnh… a… khụ, Tiếu Tiếu, tớ không có ý gì khác, trước kia tớ… không đúng, tớ đã không thích ảnh từ lâu lắm rồi! Tớ tuyệt đối chắc chắn không có bất kỳ ý tưởng gì với Khôn, cậu phải tin tưởng tớ!”

Nhìn mặt Kinh rối rắm bất an, Đinh Tiếu nhịn không được bật cười:

“Cậu cho rằng tớ không biết trước kia cậu thích Khôn sao? Lúc tớ còn chưa gặp mặt Khôn, ấn tượng của tớ về ảnh đều là từ trong miệng cậu mà ra. Nếu cậu không thích ảnh, làm gì cứ nhắc đến ảnh hoài. Nói nữa, hiện giờ cậu và Mộc Ngõa ân ái như vậy, tớ đâu cần phải lo lắng nữa.”

Kinh nghe xong mặt đỏ hồng, nhưng cũng thở dài một cái:

“Qủa nhiên vẫn là Tiếu Tiếu hiểu lý lẽ nhất. Nếu đổi thành người khác, không chừng còn sẽ giận tớ.”

Lục Hi liếc Kinh một cái:

“Vậy ‘người khác’ của cậu cũng bao gồm tớ luôn sao?”

Kinh vội vàng lắc đầu:

“Đương nhiên không phải! Ai nha, hai người các cậu có thể đừng chèn ép đứa mồm miệng lắp bắp như tớ không a!”

Hai bán thú nhân ấu tể xấu bụng cùng nhau bật cười:

“Tớ đi lấy dưa mật cho các cậu, đợi tớ một chút.”

Nói xong Đinh Tiếu chạy tới phòng bếp, bưng một mâm dưa màu tím lên, kèm theo một bình trà hoa lài.

Nhìn thấy đồ ăn, Kinh đương nhiên là người hưởng ứng đầu tiên. Cậu ta dùng đũa kẹp một mảnh cho vào miệng, nhai một ngụm xong lập tức mở to mắt:

“Cái này ngon quá à! Đây là dưa tím? Nhưng sao nó lại ngọt như vậy?”

Lục Hi cũng nhanh tay nếm thử:

“Thật đúng là ngọt! Cậu cũng làm giống như mứt trái cây cho đường vào sao?”

Món này không giòn bằng dưa tím bình thường họ vẫn thường ăn, nhưng hương vị không tồi, từ trong ra ngoài mỗi một mảnh dưa đều ngọt ngào, phối hợp với mùi hương thanh mát của dưa tím, ngon miệng vô cùng.

Đinh Tiếu vừa rót trà vừa trả lời:

“Món này a, tớ mới làm đêm qua. Rửa sạch sẽ dưa tím, cắt thành từng mảnh bằng này, sao đó bôi đều mật ong lên, đậy nắp lại ướp một đêm, thế là xong. Trước kia ở quê tớ thường dùng cách này ướp ngọt các loại táo lê có vị quá nhạt nhẽo, cho nên mới muốn lấy dưa tím làm cách này thử xem.”

Lục Hi và Kinh cùng giơ ngón cái lên:

“Tiếu Tiếu quá giỏi!”

Ba người ăn ăn uống uống, nói nói cười cười. Nói mãi một hồi lại nói đến chuyện đám người Thư Hòa đêm ba mươi, Kinh tấm tắc cảm thán:

“Lần đầu tiên tớ nhìn thấy có người chặn được họng Thư Hòa. Lúc ấy nếu không phải không khí có chút nghiêm trọng, tớ khẳng định sẽ cười to ra tiếng.”

Lục Hi gật đầu:

“Lần này cô ta mất mặt quá mức, nhớ đến sắc mặt cô ta đêm đó a, thiệt là đã ghiền! Tên ngốc Hôi Hổ không đề cập đến, nhưng bảy người theo đuôi kia cũng không phải dạng vừa đâu, đặc biệt là Bách Hương. Ngày hôm qua cô ả đã bắt đầu thì thầm với những người khác bêu riếu Thư Hòa, bảo Thư Hòa lừa họ đến trước mặt Khôn nói bậy về cậu. May mắn cậu thông minh, liếc mắt một cái là nhìn thấu mục đích của Thư Hòa, cũng không trách cứ gì bọn họ. Nhưng ngay cả khi cô nàng sửa miệng khen ngợi cậu, tớ cũng cảm thấy cô ta rất đáng ghét.”

Kinh phụ họa:

“Đúng vậy, đông một bộ tây một kiểu! Nhưng Tiếu Tiếu hôm qua đúng là lợi hại thật, có thể khiến mấy người kia bênh ngược lại cậu.”

Đinh Tiếu nhàn nhạt cười:

“Tớ chỉ nói thật thôi. Mấy người kia tớ lại không quen biết, nhưng từ thông tin trong miệng hai cậu tớ cũng biết ai mới là người thích lăn lộn nhất. Thật ra tớ còn không quá rõ ràng rất nhiều sự việc ở chỗ này, nhưng tớ cảm thấy đại đa số người đều tốt bụng. Chưa hết, Khôn trước nay chưa từng tỏ ý đáp lại bất kỳ ai trong số họ, ngoại trừ mấy thành phần tự cảm thấy mình quá mức tốt đẹp xứng đôi với Khôn, hẳn là chẳng có ai muốn làm chuyện nhàm chán này. Hơn nữa việc do một đám người cùng nhau làm ra khẳng định phải có người cầm đầu, đoán một cái là biết.”

Lục Hi mặt đầy sùng bái:

“Nghe cậu nói xong tớ bỗng cảm thấy cậu thật ghê gớm! Tuy rằng bọn tớ cũng đoán được là Thư Hòa gây chuyện, nhưng không thể nói được mỗi một câu đều có lý như vậy.”

Chẳng lẽ tớ nói cho các cậu ở chỗ tớ mỗi ngày trên TV đều chiếu phim cung đấu trạch đấu chính thất đấu tiểu tam linh tinh sao?!

“Hai cậu hôm nay mò tới không phải để khen tớ đó chứ?”

Kinh lập tức gật đầu:

“Cậu phải biết rằng, ba đứa bọn tớ lúc ấy kích động đến mức nào, quá hưng phấn luôn á! Người cậu chiến thắng chính là Thư Hòa a! Cậu không biết sau khi chuyện này truyền ngoài có bao nhiêu người xem cậu là thần tượng! Lúc ấy bọn tớ nghĩ muốn cùng cậu chúc mừng một chút, nhưng Khôn lại cố ý cười với bọn tớ một cái đắc ý rồi kéo cậu đi mất. Cậu không biết nụ cười đó đáng ghét đến thế nào đâu!”

Đinh Tiếu đen mặt. Khôn cái tên này, thật là khiến người ta câm nín mà. Còn cố ý cười khiêu khích ba người kia!

“Đều là tớ không tốt, lúc ấy cũng bị đám người đó làm tức giận đến đầu óc trống rỗng, quên mất ba người các cậu ở đó.”

Lục Hi không để bụng:

“Chỉ có Liên Chi và Kinh gào to thôi. Dưới tình huống như vậy, đương nhiên là bạn lữ quan trọng nhất. Huống chi Khôn chỉ nói hai câu, nhưng mỗi một chữ đều tràn đầy sức mạnh a! Đổi lại là Phong, làm trò trước mặt nhiều người như vậy nói được hai câu kia, tớ cũng sẽ cảm động đến quên cả trời đất.”

Đinh Tiếu mặt càng đen.

“Sao tớ cứ cảm thấy cậu đang ám chỉ tớ bỏ qua các cậu.”

Lục Hi nhếch môi cười:

“Cậu thích cảm thấy như vậy cũng được. Cậu còn dưa mật không? Cho bọn tớ cầm môt chút đem về đi! Tớ cũng muốn cho Phong nếm thử!”

“………”

Đinh Tiếu nghĩ, Lục Hi thay đổi, xấu xa hơn trước nhiều, không còn là bán thú nhân ấu tể nhát gan mít ướt lúc nào cũng khiêm tốn lễ phép trước kia nữa!

“Vẫn còn một mâm.”

Sau khi hai tên lừa dưa vui vẻ ôm dưa mà chạy, Khôn đúng lúc xuất hiện trong sân.

Anh động động cánh mũi, sau đó nghiêm túc nhìn Đinh Tiếu nói:

“Họ lại lấy đồ ăn em làm mang đi.”

Đinh Tiếu thở dài:

“Hai cái dưa tím mà thôi. Sáng nay anh chê quá ngọt không ăn mà. Lấy thì cứ để họ lấy đi, vẫn còn một ít.” – Ngẩng đầu, cậu cẩn thận mà nhìn nhìn đầu lão hổ nhà mình – “Anh làm sao thế này? Lăn lộn trong bùn sao? Tóc tai sao thành như vậy?”

Khôn thành thật trả lời:

“Trước khi đi săn anh đánh với Hôi Hổ một trận, cái này là do lúc đó vật lộn. Tên kia cũng được, nhưng còn kém xa anh.”

Đinh Tiếu bĩu môi:

“Khoe khoang! Em đi nấu nước cho anh, mau tắm rửa một cái. Bẩn như khỉ lăn bùn.” – Nói xong cậu vừa định xoay người vào bếp, Khôn đã nắm chặt lấy cổ tay cậu, sau đó kéo tay áo mình lên bán thảm.

“Tiếu Tiếu, Hôi Hổ còn cào anh chảy máu.”

Đinh Tiếu kinh hãi, vội vàng đến gần nhìn xem, quả nhiên thấy được một vết thương dài chừng mười xen-ti-mét trên tay phải của Khôn. Máu đã ngừng chảy, nhưng thoạt nhìn có chút nghiêm trọng.

“Sao anh lại để người ta cào bị thương? Mau vào nhà với em, em rửa sạch vết thương cho anh.”

Trở lại phòng, Đinh Tiếu vội vàng cầm một thùng nước lạnh và một tấm vải sạch sẽ đi vào. Miệng vết thương không lớn, nhưng cậu cũng rất đau lòng. Nếu là bị thương do đi săn thì thôi đi, thế mà lại là bị thương do đi đánh nhau với Hôi Hổ. Rõ ràng chỉ muốn cho đối phương một lý do biện hộ hành động vô lý đêm đó, cần gì phải ra tay tàn nhẫn như vậy a!

“Anh bảo anh giỏi lắm cơ mà, sao còn để Hôi Hổ cào thương?”

Khôn hơi cười cười, thấy Tiếu Tiếu lo lắng cho mình, tức giận vì mình bị người khác gây thương tích, tâm tình anh tốt hơn bao giờ hết:

“Cậu ta bị nặng hơn anh nhiều.”

Tay Đinh Tiếu run một chút:

“Không phải chỉ làm cho có hình thức sao? Hai người cần gì đánh thật?”

Khôn dùng tay trái xoa xoa đầu cậu:

“Trước nay chưa bao giờ có việc gì nghiêm túc hơn việc giống đực tranh giành bạn lữ. Nhưng anh đã nương tay rồi.”

Anh không hạ thủ ở nơi quá mức thấy được, chỉ đánh ở chỗ bị quần áo che khuất, đương nhiên xem như nương tay.

Lấy cồn sát trùng ra, trước khi xoa lên, Đinh Tiếu dặn dò:

“Hơi đau một chút, anh để ý.”

Miếng bông lạnh căm căm đặt xuống vết thương, đau là thật đau, nhưng từng có lần đầu tiên trải nghiệm, lúc này Khôn lại cảm thấy không sao cả, chưa kể đến tâm trạng vui vẻ hôm nay của anh.

“Tiếu Tiếu, tối nay tụi mình sờ sờ đi, chúc mừng một chút.”

Đinh Tiếu lại run tay, ngón tay dùng sức, cồn bị ép đến chảy nước, trực tiếp nhỏ lên vết thương của Khôn.

“Có cái gì đáng mà chúc mừng? Chúc mừng anh bị thương?”

Hừ, sờ, lúc nào cũng nghĩ đến chuyện sờ mó, thật là… lưu manh!

Khôn lập tức bày ra nét nghiêm túc đứng đắn:

“Anh thắng, đương nhiên muốn chúc mừng. Ở chỗ bọn anh đều như vậy.”

Lé mắt liếc Khôn một cái, Đinh Tiếu cảm thấy đầu óc mình có bệnh. Kiểu mặt than này một khi nghiêm túc lên, sao có thể để cậu nhìn ra thật giả? Thiên Nhãn chẳng có công năng đó!

“Nhưng mà cả người em đều mệt, để mai đi.”

Khôn nhíu mày:

“Hôm qua chẳng phải em đỡ hơn rồi sao? Hôm nay lại thấy không khỏe? Để anh đi tìm Tế tự tới xem bệnh cho em. Mùa đông rất dễ sinh bệnh.”

Đinh Tiếu lắc đầu:

“Không sao, đừng nghĩ lung tung. Em…”

Nhìn sắc mặt Khôn đầy lo lắng, cậu đành phải chọn lựa giữa việc sờ sờ và tìm Tế tự khám bệnh. Cuối cùng vì tình yêu và hòa bình thế giới, vì sự hài hòa gia đình, cậu quyết định nói thật:

“Được rồi, là do em không muốn sờ nên mới nói thế, được chưa?”

Khôn duỗi tay chạm chạm trán cậu, không thấy nóng lên, vậy hẳn là không bị nhiễm lạnh. Quả nhiên không phải thân thể Tiếu Tiếu không tốt? Vậy… chẳng lẽ thật sự là vì anh yêu cầu sờ quá thường xuyên? Tế tự nói việc này không được làm quá nhiều lần. Nhưng mà anh và Tiếu Tiếu sờ đâu được bao nhiêu a.

“Tiếu Tiếu, sau này không muốn hôn hôn sờ sờ cứ nói thẳng với anh là được. Chúng ta là bạn lữ, nói việc này rất bình thường. Không thể tùy ý nói không khỏe, nếu thật sự mệt mỏi, cũng không được giấu diếm. Anh sẽ rất lo lắng.”

Đinh Tiếu nghiêm túc hôn một cái lên má Khôn:

“Em biết rồi. Vậy để chúng mừng việc này, lát nữa em gội đầu cho anh đi!”

Bình luận về bài viết này