Sưu Thực Ký

[STK] Chương 91


CHƯƠNG 91: Dân dĩ thực vi thiên

Ăn uống no đủ xong, muốn thức đêm không buồn ngủ, biện pháp tốt nhất tự nhiên chính là tìm trò vui tiêu khiển. Mà nơi này hiện giờ chỉ có một trò chơi duy nhất thích hợp già trẻ lớn bé cùng nhau chơi, cờ năm quân.

Nhìn a cha và Khôn đánh cờ đánh thành bình thư, thắng bại nửa này nửa kia, nội tâm Đinh Tiếu thầm sám hối chính mình xem nhẹ năng lực tư duy của a cha bấy lâu. Qủa nhiên thế giới này đều không phải người thường a! Cậu và Khôn chơi cờ năm quân, lúc đầu là thắng, chờ khi Khôn bắt đầu quen tay, ngày vui của cậu cũng đến lúc tàn. Mười lần chơi nhiều nhất chỉ thắng ba lần, còn phải là Khôn nhường cho cậu nữa kìa. Nhưng Đinh Tiếu cũng tỉnh lại một chút, nếu sau này không lấy hôn môi làm tiền cược mà nói, có lẽ số lần thắng của Khôn sẽ ít hơn đúng không? Phỉ phui đi~ Rốt cuộc cậu đang suy nghĩ cái gì!

Xem cờ một lúc, đồng hồ sinh học lại bắt đầu quấy phá, cuối cùng ấu tể Đinh Tiếu mơ màng bị Khôn ôm đi, Hạ a cha và Quỳnh a ba cũng mừng rỡ về phòng mình bận rộn chính sự. Nhưng lúc họ vào phòng còn cầm một mâm bánh kẹo và chế một bình trà, thoạt nhìn có vẻ như đang định tổ chức tiệc trà hai người?

***

Đương Đinh Tiếu tỉnh lại vào ngày hôm sau, mặt trời đã sớm lên cao. Nhưng loại nhà ở này không thấu quang, không mở cửa cậu cũng chẳng thấy rõ lắm.

Phát hiện ra người trong lòng ngực có động tĩnh, Khôn mở to mắt:

“Dậy rồi?”

Cọ cọ gối da thú, Đinh Tiếu thoải mái mà nhắm hai mắt lại:

“Dạ. Anh đói bụng không? Em đi làm sủi cảo.”

Nói thì nói thế, nhưng cậu vẫn ăn vạ trong ổ chăn chẳng muốn động đậy.

Trên mặt Khôn hiện lên nét cười, tuy rằng không ai thấy được, bản thân anh lại cảm thấy mình hiện giờ đang rất vui vẻ.

“Chú Quỳnh và chú hai đang làm. Em ngủ đi. Hôm nay còn phải bận rộn cả ngày đâu, nghỉ ngơi nhiều một chút, em đã thức cả một đêm rồi.”

Đinh Tiếu buồn giọng thì thầm:

“Trước kia em thức trắng đêm xem tiểu thuyết còn chả là gì.”

“Tiểu thuyết? Đó là cái gì?” – Khôn tò mò.

“Thì là… chuyện do người khác bịa ra, dùng chữ viết viết ra thành cuốn, giống như các loại quyển ở chỗ Tế tự.”

Khôn nhíu nhíu mày:

“Ở quê nhà em, mỗi người đều biết chữ sao?”

Ôm lấy cánh tay Khôn, Đinh Tiếu tiếp tục nhắm mắt đáp:

“Ừm. Ở nơi đó, trẻ con… ấu tể bốn năm tuổi sẽ bắt đầu học chữ, chính thức học tập bắt đầu từ sáu bảy tuổi. Bọn em phải học chữ viết, vẽ tranh, ca hát, đủ mọi thứ, nhưng không học săn thú, không có kĩ năng sinh tồn dã ngoại gì đó. Người trẻ tuổi tất cả đều biết chữ.”

“Tiếu Tiếu, em dạy anh chữ viết ở thế giới của em đi.”

Như vậy anh sẽ có thể đọc được ba cuốn sách mà Tiếu Tiếu mang đến từ quê nhà, cũng có thể giúp Tiếu Tiếu viết “Thực ký”. Trước kia tất cả mọi người đều giống nhau, chỉ có một số cực ít người học được chữ viết, anh không cảm thấy có gì kì lạ. Hơn nữa trước nay anh đều chưa từng muốn làm thôn trưởng, a cha không miễn cưỡng ép buộc anh, mỗi ngày săn thú tuần tra cũng chẳng cần chữ viết. Nhưng hiện tại anh đột nhiên cảm thấy những thứ Tiếu Tiếu biết mình cũng nhất định phải xem hiểu, chỉ có như vậy mới xem như hoàn toàn có được Tiếu Tiếu. Không riêng gì em ấy, anh còn muốn có tình yêu và ký ức đã qua. Tuy rằng không thể tham dự, nhưng chính mình cũng phải cố gắng tự đi lí giải.

Chờ Đinh Tiếu mặc xong quần áo ra khỏi phòng, Quỳnh a ba và Hạ a cha đã hợp tác làm xong một nồi sủi cảo cải trắng.

Tiếu Tiếu ngượng ngùng gãi gãi đầu:

“A ba, a cha, buổi sáng tốt lành. Con dậy muộn quá.”

Cậu tỉnh dậy đã không còn sớm, sau đó lại nướng thêm một giấc, phỏng chừng là do hôm qua ngủ không đủ giấc, cậu luôn cảm thấy đầu óc choáng váng, không quá muốn rời khỏi giường. Nhưng hiện giờ ra ngoài phòng ngủ ấm áp, thổi một chút gió lạnh, đầu óc mụ mị bỗng thanh tỉnh hơn rất nhiều. Trong chốc lát ăn xong bữa sáng lại xơi một cây kem càng nâng cao tinh thần!

Quỳnh cười ha hả xoa xoa đầu con trai:

“Con chưa bao giờ ngủ muộn đến mức đó, dậy không nổi cũng bình thường. Đi rửa mặt đi, nhanh lên rồi ăn cơm, sủi cảo hôm nay đa số đều là a cha con làm đấy.”

Húp một ngụm cháo bắp ngọt ngào a ba cố ý chuẩn bị, dạ dày cậu ấm áp hẳn lên, lại kèm theo sủi cảo cải trắng gia vị vừa miệng a cha bao, thật là một bữa sáng tuyệt vời. Xem ra ít nhất nhà cậu đã quen việc ăn kèm món chính vào mỗi bữa ăn mà không phải cả ngày đều chỉ nướng thịt.

Ngày nay Đinh Tiếu cực kỳ bận rộn. Tuy rằng số lượng đồ ăn cậu phải làm không nhiều lắm, nhưng mỗi món đều có phân lượng cực kỳ lớn, một mình cậu không thể lo hết mọi thứ, vì thế Quỳnh a ba và bác Liễu Đại cũng cùng nhau ra trận, thuận tiện còn tặng kèm một Tiểu Miêu Miêu tùy thời tùy chỗ quấy phá vào bếp.

Hôm nay Đinh Tiếu chuẩn bị làm hai món hầm.

Cậu nhờ Khôn làm thịt gà đuôi dài, cạo sạch thịt ức gà và một cái đùi, sau đó chặt hết tất cả thành khối nhỏ, cho vào hai vại gốm cực lớn hầm chung với nấm khô đã ngâm tối qua và hai cân thịt ba chỉ làm món gà hầm nấm.

Đùi gà cũng được chặt nhỏ, kho với đậu trắng và củ mài. Đinh Tiếu biết đây là món Khôn thích ăn nhất, cho nên cố tình dành ra một chén nước kho cho Khôn, để anh chấm bánh bao không nhân ăn.

Thịt ức gà bị Đinh Tiếu dập ra sau đó cắt hạt lựu, dùng muối, một chút đường, hai muỗng nước tương, bột thủy tinh ướp cho ngon miệng. Sau đó pha chế một chén nước kho gồm muối, nước tương, đường, dấm, nửa muỗng sa tế, một muỗng bột thủy tinh, lại nhịn đau mà rang một chén đậu phộng, xem như hạ đủ vốn gốc cho món gà cung bảo bản fake này. Cũng không còn cách nào khác, ai làm chính mình hai ngày trước đọc sách nhìn thấy nó bỗng nhiên lại thèm đâu.

Trong nồi có dầu, bỏ hành gừng tỏi phi thơm, cho ớt khô vào xào đến khi đổi màu, lại cho tiếp thịt gà vừa ướp vào đảo đều đến khi vừa chín tới lập tức chế chén nước chấm đã pha vào xào lên, cho ít dưa tím được cắt thành hạt lựu tiếp tục xào, sau khi nước thịt rặt lại thì đảo đậu phộng đã rang giòn vào trong nồi, trộn qua một lần là có thể ra đĩa.

Tuy rằng món này không quá chính thống, nhưng Đinh Tiếu nếm thử một ngụm cảm thấy hương vị cũng không tệ lắm. Dưa tím còn giữ lại vị giòn giòn và mùi dưa rất đậm, đậu phộng cũng giòn tan beo béo, phối hợp nước sốt bọc ngoài, ít nhất giải được cơn thèm trong lòng cậu đã lâu.

Nhìn mâm đậu phộng, Tiểu Miêu Miêu nghiêm túc hỏi:

“Anh Tiếu Tiếu, em có thể ăn thử hạt đậu này sao?”

Đinh Tiếu lấy một cái thìa gỗ đưa qua:

“Hơi cay một chút. Chén này có nước mật ong đó.” – Nói xong cậu còn săn sóc rót một li trà hoa lài ngọt ngào đưa sẵn cho cô bé.

Thật cẩn thận mà múc một hạt đậu phộng cho vào miệng, Tiểu Miêu Miêu đầu tiên là nếm được vị mằn mặn đậm đà, sau đó là vị cay nóng hổi, không đợi cô bé cầm lấy nước trà, đầu lưỡi đã xuất hiện vị ngọt khiến người dừng được miệng. Ba loại gia vị tổng hợp hòa trộn vào nhau, lại xứng với vị giòn béo của đậu phộng, tuy rằng Tiểu Miêu Miêu không hiểu miêu tả hình dung là gì, nhưng cô bé lại trực tiếp biểu đạt suy nghĩ của mình:

“Anh Tiếu Tiếu, cái này ngon quá!”

Đinh Tiếu sờ sờ đầu cô bé:

“Chờ sang năm anh Tiếu Tiếu và anh hai em sẽ cùng đi đào về thật nhiều loại đậu này, đến lúc đó Miêu Miêu muốn ăn bao nhiêu cũng được.”

Đương nhiên ngoại trừ đào, cậu còn muốn trồng thật nhiều, ai bảo hiện giờ đang còn trong giai đoạn bảo mật đâu.

Miêu Miêu dùng sức gật đầu:

“Dạ! Anh Tiếu Tiếu tốt nhất! Tốt hơn anh hai của em nhiều!”

Dứt lời, cô bé ôm li trà lài mật ong chạy đi khoe ra với anh ba. Tuy rằng đối phương sẽ không hề ghen tị em gái được yêu chiều hơn mình.

Nhìn thấy nét yêu thương trên mặt con trai khi đối diện Tiểu Miêu Miêu, Quỳnh a ba nhiều ít có chút khó chịu. Thần Thú có thể mang Tiếu Tiếu đến cho y, vậy Người có thể mang đến cho Tiếu Tiếu một đứa nhỏ sao? Thoạt nhìn Tiếu Tiếu có vẻ rất thích ấu tể.

Liễu Đại nhìn thấy sắc mặt y, chụp lên bả vai y một cái:

“Đừng lo lắng. Tương lai Ảnh và Thương đều sẽ có ấu tể mà.”

Ngụ ý không cần nói cũng biết, Quỳnh cảm kích nhìn Liễu Đại:

“Chị dâu…”

Liễu Đại cười cười lắc đầu:

“Chúng ta đều là người một nhà cả. Cậu xem Tiếu Tiếu nghiêm túc đến dường nào, những chuyện đó sau này hãy nói.”

Quỳnh gật đầu:

“Ừm. Vậy chúng ta đi chưng màn thầu đi, ủ bột bấy nhiêu cũng được rồi.”

Mà Đinh Tiếu hiện giờ cũng bối rối không kém, vì cậu đều nghe được đoạn đối thoại của bác Liễu Đại và a ba nhà mình. Cậu cậu cậu cậu chỉ là xem Tiểu Miêu Miêu như em gái mình, phải yêu thương chăm sóc con bé cho cẩn thận, sao bỗng dưng lại biến thành cậu muốn có ấu tể? Không thể nào a! Cái này không khoa học! Cậu cậu cậu đây là nam tử hán chân chính, không có cảm xúc mãnh liệt muốn làm ‘mẹ’ như a ba!

Thôi, vấn đề này giải thích thế nào cũng không rõ ràng được, vẫn là nấu ăn cho lành.

Tinh bột đậu trắng khoai lang đã phơi nắng thành công. Cậu chẳng những làm sương sáo, còn lấy chiếc muôi lỗ Khôn ca làm cho nấu không ít miến. Hôm nay Đinh Tiếu quyết định dùng toàn bộ mấy thứ này làm một bình thịt heo hầm miến và miến xào dưa chua.

Thịt ba chỉ cắt thành khối vuông đều đều trụng sơ cho sạch máu loãng, sau đó cho hành cắt khúc, gừng lát và bao gia vị ngũ vị hương vào nồi. Không biết khi nào sương sáo sẽ chín mềm, cho nên Đinh Tiếu quyết định hầm thịt rục ra trước rồi mới cho sương sáo vào, đến lúc đó xem độ lửa kĩ một tí là được. Dù sao thịt đã chín, khi nào miến mềm khi ấy hãy nhắc nồi xuống. Cậu không sợ thịt hầm quá mềm, chỉ sợ miến quá bấy sẽ mất ngon.

Dưa chua xào miến là một món cơm nhà mang phong vị Đông Bắc cực kỳ đơn giản. Đinh Tiếu đời trước yêu món này sâu sắc, thật ra cậu còn thích củ cải muối chua xào thịt, nhưng hiện tại còn chưa nhìn thấy bóng dáng củ cải trắng ở đâu.

Dưa chua cắt thành sợi mỏng, dùng nước trong rửa sơ một lần, sau đó vắt cho khô nước. Múc một ít mỡ heo vào nồi, chờ mỡ tan lại phi hành cho thơm, sau đó đặt thịt sắt sợi vào xào chín tới, lại cho dưa chua vào chung đảo đều. Sợi miến tự chế không mảnh nhỏ được như miến mua đời trước, cho nên phải xử lý sơ qua một chút trước khi chế biến. Cậu không dùng cách nấu, mà là đặt vào trong nước lạnh ngâm một lúc. Sau khi cho miến vào thì đảo đều nồi lên, múc một muỗng nước cốt xương hầm cho vào, nêm gia vị vừa miệng, đậy nắp nồi lại nấu trong chốc lát cho dưa chua và miến chín đều. Khi miến đã mềm, nước canh cũng rặt lại vừa đủ, có thể nhắc xuống bày ra đĩa.

Thịt viên xíu mại được Đinh Tiếu dùng thịt lửng chế biến, cậu nấu theo vị ngũ vị hương thơm nồng bá đạo lan tràn bốn phía. Mười viên thịt to bằng nắm tay người lớn cùng đặt một chỗ, tình cảnh tương đương đồ sộ. Từ khâu chặt thịt cho đến băm nhuyễn đều nhờ sự hợp tác của Khôn hoàn thành, bởi vậy đối với khẩu vị món này, cậu tuyệt đối có tin tưởng trăm phần trăm.

Khoai lang củ mài trộn đường sau khi làm xong lập tức trình diện lên bàn ăn để mọi người cùng thưởng thức. Tiểu Miêu Miêu thích ăn đồ ngọt, cho nên một mình bá chiếm nửa mặt bàn, ăn đến vui vẻ vô cùng, còn thấy cực kỳ khó hiểu khi anh ba của mình ăn chậm rì rì đối với một món ngon như vậy. Thương thiếu niên lại rất bình tĩnh. Hắn mới sẽ không vì mấy khối khoai lang củ mài mà từ bỏ thật nhiều mỹ vị từ thịt phía sau đâu. Hắn là giống đực, hắn thích ăn thịt!

Cá chép chua ngọt, thịt nguội lạp xưởng, thịt rang cháy cạnh, xương sườn muối tiêu, ngó xuân xào giòn, còn có sương sáo cay mặn làm từ bột đậu trắng khoai lang. Làm xong chừng đấy món ăn, thời gian đã ngả sang ba giờ chiều. Giữa trưa cả nhà đều chưa ăn gì, chỉ có một mình Tiểu Miêu Miêu tiêu diệt hơn nửa mâm khoai lang củ mài ngào đường, lúc này không mấy đói bụng. Vì thế cô bé lại lần nữa bĩu môi thở gấp khi nhìn thấy đầy bàn mỹ thực.

Ngoại trừ gà cung bảo, miến xào dưa chua và sương sáo cay mặn, những món còn lại đều là món Đinh Tiếu từng làm trước kia. Nhưng có lẽ vì hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới, mỗi người đều cảm thấy thức ăn trên bàn ngon miệng xưa nay chưa từng có.

Người vui vẻ nhất chính là Đinh Tiếu. Trước kia cậu chưa từng nhìn thấy nhiều người như vậy cùng ngồi bên nhau ăn một bữa cơm tất niên đoàn viên. Tuy rằng cậu bận rộn mãi từ sáng sớm đến tận bây giờ, tay đau lưng đau, nhưng trong lòng cực kì ấm áp thoải mái.

Khi còn nhỏ, nhìn thấy nhà người khác mỗi dịp ăn Tết đều tập trung rất đông, cậu vô cùng hâm mộ, sau lại, cảm xúc này cũng dần dần phai nhạt theo thời gian. Thật ra mà nói, đêm 30 và mùng một, nhà cậu chưa bao giờ tẻ ngắt. Ngay cả năm mới từ ba người biến thành hai người, Đinh Tiếu cũng gắng hết sức khiến ba mình lộ ra nụ cười. Nhưng cậu đều rõ ràng, không chỉ ba cậu cảm thấy mệt mỏi, chính cậu cũng mệt mỏi, nhưng hai ba con nương tựa lẫn nhau mà sống bấy lâu, cậu không muốn vào ngày Tết mà trên gương mặt ba mình lại chẳng có lấy một nụ cười.

Hồi ức trong đầu bỗng nhiên bị Khôn ca cắt ngang, cậu nhìn màn thầu kẹp dưa chua được đưa tới trước mặt mình kèm thêm ánh mắt quan tâm của Khôn ca:

“Tiếu Tiếu, ăn kiểu này cũng ngon!”

Thấy gương mặt đầy tươi cười của Khôn, cậu hé miệng cắn một ngụm to. Không biết vì sao, trong lòng đầy ngọt ngào lại xen lẫn một tia chua xót.

“Khi mùa xuân tới, quê em sẽ làm bánh xuân, một loại bánh rất mỏng, cuốn lấy khoai tây xào… đậu trắng xào, miến dưa chua, còn có mầm giá làm từ đậu, rau hẹ xào trứng hoặc xào đậu phụ khô linh tinh. Nhưng em thích nhất là ăn bánh xuân kèm với cháo trắng, cực kỳ ngon.”

Đối với gạo, Khôn, Hạ và Quỳnh đều quen thuộc, Đinh Tiếu may mắn nhớ được hình dạng của lúa nước khi chín vàng nên vẽ ra vô cùng tỉ mỉ. Chỉ có Bằng Giáp và Liễu Đại hoàn toàn không rõ ràng lắm đấy là cái gì.

“Cháo trắng? Đây là món gì vậy?” – Bằng Giáp lên tiếng hỏi.

Khôn thay Tiếu Tiếu trả lời:

“Tiếu Tiếu từng vẽ lại loại cây này cho con, nhưng khu an toàn thôn mình không có, vào thanh sâm săn thú cũng không nhìn thấy. Sang năm còn phải tiếp tục tìm.”

Bằng Giáp cắn một ngụm màn thầu, tròng mắt xoay vài vòng:

“Tiếu Tiếu, con còn nhớ được bao nhiêu thứ có thể ăn nha?”

Đinh Tiếu sửng sốt một chút, vội đưa mắt nhìn về phía Khôn. Vấn đề này không dễ trả lời a. Nếu gọi là nhớ rõ thật ra cũng không phải rất nhiều, nhưng cậu có Thiên Nhãn a, chỉ cần nhìn thấy thứ gì đó cậu đều biết nó có ăn được hay không. Thứ vũ khí sắc bén này ngay cả Khôn cậu cũng chưa nói đâu.

Khôn lại lần nữa thay Tiếu Tiếu trả lời:

“Những loại thực phẩm Tiếu Tiếu nhớ được đều nói với con rồi, có dịp con sẽ nói với ba.”

Ngụ ý chính là ăn cơm đi, đừng nhiều chuyện.

Hừ… Bằng Giáp lần đầu tiên cảm thấy con trai lớn nhà mình ngoại trừ không thích nói giỡn ra còn rất cường ngạnh, thế mà lại dùng một câu chặn ngang lời ông, thật giống như sợ ông sẽ làm điều có hại với Tiếu Tiếu vậy. Qủa nhiên con trai lớn có bạn lữ thì không nghe lời a cha nữa.

Nhìn thấy khóe miệng bác Bằng Giáp hơi run rẩy, Đinh Tiếu cảm thấy rất buồn cười. Nhưng Khôn quá có khí thế, nói không chừng tương lai thật sự thích hợp làm thôn trưởng đâu.

“Bác cả, ở quê con mọi người đều lấy rất nhiều thứ xem như đồ ăn. Con ngồi nghĩ cũng không nghĩ ra được bao nhiêu, nhưng nếu là tận mắt thấy đại khái có thể nhớ ra một ít.”

Quỳnh ăn thịt heo hầm miến, nhìn ấu tể bảo bối nhà mình.

“Muốn lấy nhiều thứ như vậy thử nghiệm thành đồ ăn, nhất định phải có người ăn thử a. Người đầu tiên nếm thử quả là rất ghê gớm.”

Còn không phải sa. Ở xã hội nhân loại, con người lại không có khứu giác nhanh nhạy và trực giác sắc bén như các thú nhân, người đầu tiên dám nếm thử những sự vật mới là đáng giá kính nể nhất, đương nhiên đối với người mang công cụ gian lận như cậu lại là một chuyện khác. Cũng không đúng, cậu cũng phải nếm thử mới biết được hương vị thế nào chứ, luôn có những loại thực phẩm khiến người dở sống dở chết xuất hiện.

“Quê nhà con có câu “Dân dĩ thực vi thiên”, nghĩa là chuyện quan trọng nhất của mỗi người chính là được ăn no, đồ ăn quan trọng bằng trời. Cho nên con cảm thấy vì không chịu đói, có thể tìm được càng nhiều thực vật biến thành thức ăn, là một chuyện vô cùng ý nghĩa.”


Mâm tiệc tất niên nhà Đinh Tiếu đây nha:

2 bình luận về “[STK] Chương 91

Bình luận về bài viết này