Sưu Thực Ký

[STK] Chương 86


CHƯƠNG 86: Lời hứa năm mới
Mấy ngày tiếp theo, Đinh Tiếu được Khôn dẫn đến quảng trường tham gia ‘hội nghị’ vài lần, chủ đề đa số đều là về chợ chung.

Khôn cũng nói ra suy nghĩ của của mình về việc này. Anh cho rằng nếu chỉ mở một chợ nhỏ trong phạm vi thôn Thiên Hà, không có gì đặc biệt, hơn nữa đều là thôn dân trong cùng một thôn, những thứ săn bắt hái lượm được chẳng khác nhau mấy, ngoại trừ có thể bù đắp chút ít, còn lại đều không có tác dụng gì lớn. Nếu hợp tác với các thôn làng gần đây cùng nhau mở chợ, không cần ở lại qua đêm, các thôn kế bên có thể đi đi về về ngay trong ngày. Chợ chung này nếu mở ngay bên ngoài thôn Thiên Hà mà nói, chẳng những khiến thôn xóm chung quanh cảm thấy thôn Thiên Hà của họ quy mô lớn hơn, còn thúc đẩy các thôn trao đổi nhiều đồ vật đa dạng hơn. Người được lợi khẳng định cũng nhiều lên. Đương nhiên, một ưu điểm khác chính là, thôn dân giao lưu tiếp xúc với người ngoài thôn càng nhiều, vấn đề độc thân của các thú nhân trong thôn càng dễ dàng giải quyết.

Đinh Tiếu nghe xong đề nghị của Khôn, không thể không tán dương cái đầu của tên to con nhà mình quả là thần kỳ. Có lẽ chính vì người nơi này lúc tự hỏi đều ưu tiên suy xét lợi ích của cả thôn hoặc của toàn bộ tộc, cho nên cũng càng thêm chu đáo toàn diện hơn một ít so với ý kiến cá nhân của cậu.

Sau khi bàn bạc vài lần, các ‘viên chức’ lớn nhỏ trong thôn đều cảm thấy ý tưởng của Khôn rất tốt, quyết định đầu xuân sang năm Bằng Giáp và Tế tự phụ trách đến Thành Hổ Thần báo cáo chuyện này. Kế đó mọi người lại thiết nhập đề tài tiếp theo, chính là tế điển năm mới năm nay, thời gian chỉ còn dư lại nửa tháng.

Tuy rằng đi vào thế giới thú nhân đã năm tháng, nhưng Đinh Tiếu vẫn chưa hề hay biết “lịch ngày” ở đây trông như thế nào, đây mới là lần đầu nhìn thấy. Lúc trước cậu chỉ biết nơi này cũng có một năm mười hai tháng, một tháng ba mươi ngày, nhưng hoàn toàn không biết còn có người chuyên môn ghi lại chi tiết mỗi một ngày, hơn nữa cách tính lịch cũng là thông dụng giữa các bộ tộc nơi thú thế.

Ngẫm lại cũng đúng, các bộ tộc khác nhau và các lục địa khác nhau cách xa như thế, nếu không có cách tính lịch giống nhau sao có thể không hẹn mà cùng lựa chọn chung một thời gian họp chợ.

Lịch ngày nơi này được làm từ ván gỗ, tuy rằng không nhỏ, nhưng cũng xem như khéo kéo. Ván gỗ khá giống bộ xếp gỗ ghép vần nhà trẻ. Ba mươi ngày được dùng vạch ngang khắc họa, phía trên dùng màu sắc tô lên rất rõ ràng. Dưới mỗi ngày đều có một lỗ tròn nhỏ, đến ngày nào, người phụ trách ghi lịch ngày sẽ dùng một khối gỗ màu đỏ gắn vào lỗ tròn, đại biểu cho ngày này là ngày bao nhiêu. Về phần tháng, phương pháp cũng không khác biệt mấy, nhưng khối gỗ không phải màu đỏ mà được khắc con số lên trên.

Tổng thể mà nói, rất có trật tự, một tấm vám gỗ vài khối gỗ, thông qua lỗ tròn và hình trụ ghi lại ngày tháng, thật sự bảo vệ môi trường vô cùng! Đinh Tiếu gần như lập tức muốn Khôn làm cho mình một bộ, như vậy cũng tiện cho việc biết ngày biết tháng, chắc chắn sinh hoạt có kế hoạch tốt hơn được chăng hay chớ nhiều nha. Lịch ngày trên đồng hồ của cậu xem như hoàn toàn vô dụng.

Thật ra phần nghi thức trong tế điển năm mới là cố định, cái mọi người thương nghị là có cần tổ chức hội lửa trại hay không. Dù sao năm nay mười tám giống đực trưởng thành đều tham gia vào hội vây săn sài báo, thức ăn dự trữ cũng sung túc hơn mọi khi, đúng là một năm mới đáng giá ăn mừng, cho nên cũng có lý do để toàn thôn cùng chung vui một phen.

Đối với Đinh Tiếu mà nói, hội lửa trại không mấy quan trọng. Cậu sẽ không nói thứ hấp dẫn nhất trong hội lửa trại cậu muốn xem chính là một đám giống đực chưa lập gia đình ‘khiêu vũ’ cầu bạn lữ, sau đó thoải mái mà cười to một phen! Dù sao cậu không có ý kiến gì, đều nghe theo quyết định của mọi người. Thứ cậu để ý nhất chính là bữa tiệc tất niên, cả gia đình vây quanh mâm cơm cùng ăn một bữa đoàn viên. Cậu cho rằng đây là thời khắc quan trọng nhất của năm. Trong trí nhớ, chỉ có thi thoảng vài cái tết nhà cậu mới được đón giao thừa ba người, bình thường vẫn đều chỉ có hai ba con quây quần bên nhau, nhà mới cũng trống vắng lạnh lẽo. Tuy rằng ba sẽ chuẩn bị rất nhiều món ngon, nhưng từ lúc còn nhỏ cậu đã biết ba giấu rất nhiều buồn tủi không muốn để cậu phát hiện trong lòng. Mãi đến có một lần nghe lén ba và người kia nói chuyện, cậu mới biết ba bị đuổi ra khỏi nhà. Hai ba con họ, chỉ có lẫn nhau, cũng chỉ nhận được một phần chúc phúc từ người còn lại mà thôi.

Nhưng bây giờ khác rồi, cậu có a ba a cha, có Khôn, có cả gia đình bác Bằng Giáp. Bữa cơm đoàn viên lần này sẽ rất đông người tham gia, với cậu, đây chính là một việc cực kỳ cực kỳ hạnh phúc.

***

Khôn đi săn bắn, a cha đi tuần, a ba đi đánh cá, Đinh Tiếu nhàm chán.

Vì thế, Kinh, Lục Hi, mà em gái Liên Chi cũng đang vô cùng nhàm chán đều vây quanh Đinh Tiếu trong lều nhà cậu, vừa ăn hạt hướng dương xào ngũ vị hương vừa uống trà lài, bắt đầu thảo luận chuyện tế điển năm mới.

Liên Chi là người đầu tiên phát biểu ý kiến:

“Anh Tiếu Tiếu, anh đừng chờ mong gì nhiều, tế điển rất nhàm chán nha. Tế tự sẽ đọc một đoạn văn tế thiệt thiệt dài, trưởng giả còn muốn vẽ đồ đằng, sau đó tiếp tục dong dài một đống lớn, chẳng có gì thú vị cả.”

Lục Hi thả ly xuống:

“Em biết cái gì nha. Tiếu Tiếu chờ mong vì đây là dịp được tận mắt nhìn thấy lễ thành niên của Khôn a.”

Liên Chi nâng quai hàm:

“Nhưng anh Khôn cũng nhàm chán chẳng kém gì tế điển cả. Ngày nào cũng đều trưng mặt lạnh, không thích nói chuyện, còn luôn chen vào quấy rầy mỗi lần em đến tìm anh Tiếu Tiếu.”

Giận nhất vẫn là anh trai cô bé không biết cố gắng, không cưới được anh Tiếu Tiếu về, may mắn anh Kinh cũng rất tốt bụng, tuy rằng nấu ăn không ngon bằng anh Tiếu Tiếu, nhưng lại có chung thật nhiều đam mê với cô bé, ví dụ như thích ăn ngon này, lại ví dụ như… ăn ngon.

“Này này này, tụi mình đang nói về chuyện thú vị trong tế điển mà, xả đến Khôn làm gì?”

Anh ấy chỉ lạnh mặt với người ngoài không thích nói chuyện với người ngoài thôi! Đinh Tiếu cảm thấy kéo ba con người này đến đàm luận chuyện tế điển thật sự… quá không đáng tin!

Kinh “hị hị hị” cười gian:

“Thật ra tớ nghĩ nhìn một đám giống đực gọi tới gọi lui vào tiệc lửa trại rất buồn cười. Liên Chi a, bọn anh đều có bạn lữ tương lai cả rồi, chỉ còn mình em thôi, tuy em còn hơi nhỏ một chút, nhưng cũng phải tranh thủ thời gian a!”

Em gái Liên Chi hoàn toàn không cảm thấy ngượng ngùng gì:

“Em nha, không thích giống đực quá mạnh, em không thích thể loại giống anh Khôn tí nào, có cảm giác như việc gì cũng đều do anh ấy quyết định. Em nhất định phải tìm một giống đực biết nghe lời em nói, còn sẽ nấu được thật nhiều món ngon, chỉ biết làm thịt nướng đương nhiên không đạt chuẩn!”

Đinh Tiếu nghe đến câm lặng. Phương thức tư duy của đứa nhỏ này rất giống một vị đàn chị học chung ngành với cậu. Mẫu người lý tưởng của chị ấy là không cần quá giàu nhưng cũng không được nghèo. Như vậy người đó sẽ không có cảm giác cao cao tại thượng, cũng sẽ không để vợ mình bị đói. Quan trọng nhất là vợ nói gì người đó phải nghe lời, còn phải biết dọn dẹp nhà cửa, biết nấu cơm, biết làm việc nhà. Chưa hết, phải biết lãng mạn, không được ghen tuông quá độ, mắt thẩm mĩ tốt, nhưng không được giả dối. Cách nói năng cũng phải nhã nhặn, cử chỉ khi cần ôn hòa thì ôn hòa, khi cần khí phách thì nên khí phách. Tóm lại lúc ấy Đinh Tiếu bị bắt nghe xong một tràng trong thư viện đã cảm thấy đàn chị không phải đang tìm chồng, mà là tìm một giống loài hi hữu nào đó.

Còn yêu cầu của Liên Chi, ở thế giới này hẳn sẽ không khó tìm. Nghe nói có một nửa số gia đình ở đây giống đực đều nghe lời bạn lữ, còn lại một nửa cũng biết thương lượng, trước mắt chưa từng thấy giống đực nhà ai khí phách mười phần không thèm để ý đến cảm nhận của bạn lữ, cũng không thể nào hoàn toàn không có, chỉ là cậu chưa được gặp thôi. Về phần nấu ăn… giai đoạn trước mắt mà nói yêu cầu giống đực biết nấu nhiều món ngon quá khó khăn. Nhưng từ giờ đến khi Liên Chi trưởng thành cũng phải mất mười năm, phỏng chừng lúc ấy già trẻ lớn bé thôn Thiên Hà đều có vài món sở trường dằn túi chứ nhỉ?

“Suy nghĩ của em rất thực tế.”

Liên Chi đắc ý cười:

“Anh cũng thấy vậy đúng không! Dũng sĩ mạnh nhất gì đó, em không nhìn ra tốt ở chỗ nào. Trong thôn có chuyện gì người đó cũng phải là người đầu tiên xung phong, rất dễ đụng phải nguy hiểm. Cũng không phải tất cả mọi người đều là thần đồng như anh Khôn.”

Tuy rằng nói rất có lý, nhưng Đinh Tiếu vẫn cảm thấy có chút bực bội:

“Anh nói này, em làm gì cứ nhằm vào Khôn mãi thế?”

Liên Chi ngửa đầu:

“Ai bảo anh ấy là dũng sĩ thiếu niên mạnh nhất toàn thôn làm chi, lại còn là thần đồng nữa. Em không nhằm vào anh ấy nha. Dù sao em hoàn toàn không thể hiểu được những người thích anh Khôn đến mức cả ngày lén lút giở trò! Em nói cho anh biết a, ngày hôm qua em nghe lén được có người muốn bày tỏ tâm ý với anh Khôn sau khi nghi thức tế điển kết thúc đó.”

Nghe xong câu này, Kinh đứng bật dậy:

“Cái gì?! Họ không biết Khôn và Tiếu Tiếu đã sắp đính ước sao?”

Liên Chi nhún vai:

“Sao lại không biết được. Cho nên em mới nói em không hiểu được đám người đó! Làm vậy có khác gì đi cướp bạn lữ của người khác đâu, thật đáng ghét.”

Lục Hi vỗ vỗ vai Đinh Tiếu:

“Cảm giác thế nào?”

Đinh Tiếu sờ sờ chiếc cằm trơn bóng của mình:

“Tàm tạm. Khôn đúng là rất trêu hoa ghẹo nguyệt. Tớ cũng thấy chờ mong.” Chờ mong không biết sắc mặt của đám người nhàm chán kia khi bị từ chối sẽ như thế nào.

***

Ngậm khoai lang khô tựa vào trên người Khôn, Đinh Tiếu xem “Dạy bạn cách nấu những món ăn gia đình”. Tuy rằng quyển sách này cậu đã lật đi lật lại vài lần, nhưng lúc không có việc gì vẫn rất thích nhìn tìm linh cảm.

“Khôn a, nghe Liên Chi nói sau nghi thức tế điển năm mới sẽ có người tìm anh bày tỏ tâm ý nha~”

Khôn nhíu mày:

“Anh chỉ thích em. Đừng để ý đến họ.”

Đinh Tiếu cười nói:

“Đương nhiên em biết. Nhưng việc này cũng gián tiếp chứng minh ánh mắt và sức hút của em nha. Anh nghĩ thử đi, người em thích cũng được rất nhiều người thích, không phải đang nói ánh mắt của em rất tốt sao? Mà người họ thích chỉ thích em, còn chẳng phải là mị lực của em lớn hơn họ?”

Không cần nghi ngờ, những lời này cậu lĩnh ngộ từ tiểu thuyết đọc ở đời trước. Dù sao cậu cảm thấy dùng lên người mình rất thích hợp, hơn nữa tuyệt đối cũng không có ý nội hàm mỉa mai gì.

Nhưng Khôn ca lại không cười được thản nhiên như vậy. Trước khi quen Tiếu Tiếu, anh đã mất kiên nhẫn khi ‘tình cờ gặp mặt’ rất nhiều giống cái mỗi lần ra ngoài. Sau khi ước định với Tiếu Tiếu, càng không thể chịu đựng chuyện đó. Để bạn lữ ghen tị một chút còn thôi, nhưng khiến bạn lữ thương tâm khổ sở lại là không nên. Đó chính là sai lầm lớn nhất của giống đực!

“Tiếu Tiếu, em yên tâm, anh tuyệt đối sẽ không để ai gây rối chúng ta. Năm mới nhất định phải vui vui vẻ vẻ.”

Xem ra phải nghĩ biện pháp giải quyết dứt điểm vấn đề này mới được, không thể khiến năm mới của Tiếu Tiếu trôi qua trong không vui!

Đinh Tiếu nâng tay sờ sờ má Khôn:

“Được rồi, em thế này mà gọi là để bụng sao? Nếu anh thật sự dễ dàng bị người khác cướp đi như vậy, làm sao đến lượt em giành được anh. Nhưng em vẫn phải thừa nhận, trong lòng đúng là chẳng dễ chịu chút nào. Ai, anh cười cái gì mà cười! Lúc trước anh không phải không thích cười sao!”

Khôn đứng đắn trả lời:

“Nhưng Tiếu Tiếu cũng nói, anh cười rất đẹp, phải cười nhiều vào. Cho nên anh mới cười với em thật nhiều.”

“Khụ… được rồi, xem như anh có lý. Không bậy bạ với anh nữa, anh nói nơi này năm mới xem như đón mừng điều mới tạm biệt điều cũ. Ngoại trừ… khụ… các giống đực cùng nhau khiêu vũ ra, hội lửa trại còn có hoạt động giải trí gì khác không nha? Chẳng lẽ là xem mắt tập thể?”

Đinh Tiếu đột nhiên nghĩ tới Xuân Vãn[1] mà cậu không quá thích, cũng xem như một loại giải trí, cậu không xem kĩ bao giờ, nhưng vẫn bật lên cho vui cửa vui nhà.

Khôn nắm tay Tiếu Tiếu ngậm lên một cây khoai lang khô:

“Còn có thể có cái gì? Tiếu Tiếu, quê em đón năm mới sẽ làm gì?”

Đinh Tiếu bỏ sách xuống, từng bước từng bước kể ra:

“Năm mới có rất nhiều việc để làm. Ở nhà em, năm mới bắt đầu tính từ 23 tháng chạp.”

Khôn khó hiểu:

“Tháng chạp là tháng gì?”

“Chính là tháng 12.” – Đương nhiên là theo nông lịch – “Từ 23 mãi cho đến tháng giêng, cũng chính là 15 tháng một, đều xem như năm mới. Nhưng vào đêm 30 tháng 12 mới là giao thừa, đó là ngày cuối cùng của một năm. Sau đó một ngày gọi là mùng một tết, ngày đó phải đi chúc tết, trưởng bối cho các vãn bối chưa kết hôn tiền mừng tuổi. Những bộ tộc và giữa các thôn trong một tộc đều không giống nhau. Ở thôn em ở, ngày 23 phải cúng Ông Táo. Đó là một vị thần trong truyền thuyết. Có lẽ từ rất lâu rồi mọi người đều tin Ông Táo là trụ cột gia đình, tuy rằng chưa ai nhìn thấy hình dạng của ông ấy. Dù sao 23 là ngày Ông Táo phải về Thiên Đình báo cáo với Ngọc Hoàng Đại Đế… khụ… chính là tộc trưởng thần tiên, bẩm báo tình hình của gia đình đó. Cho nên mỗi nhà đều phải cúng món ngon cho Ông Táo, nhất là kẹo đường ngọt ngào, để ông ấy nói ngọt một ít. Sau đó là ngày 24…”

Nghe Tiếu Tiếu vẫn luôn không ngừng nói chuyện, Khôn đau lòng ôm người chặt hơn một ít. Mặc kệ nói thế nào, nơi đã sống hơn hai mươi năm, có a ba thân sinh, sao có thể không có cảm tình, không biết nhung nhớ đâu? Rốt cuộc nghe xong Đinh Tiếu đem hoa đăng 15 tháng giêng nói xong, Khôn hôn hôn má cậu:

“Năm nay chúng ta cứ dựa vào tập tục ở quê em đón năm mới đi. Ngoài ra em cũng có thể từng chút từng chút đem những tập tục này mở rộng ra cho thôn dân học tập, như vậy mọi người mỗi ngày đều có niềm chờ mong đối với năm mới, có thêm niềm vui cũng tốt. Nhưng ở chỗ bọn anh không có Ông Táo, bọn anh chỉ có Thần Thú.”

Đinh Tiếu xoay người ôm cổ Khôn hôn hôn, cả người đều tràn đầy khí thế ‘lại hôn cái nữa’:

“Thật sao?”

Người khác cậu mặc kệ, chỉ cần người trong nhà chịu giữ lại phần hồi ức này cho mình cậu đã rất vui rồi! Không thì mấy trăm năm troi qua, cậu thật sự sợ chính mình sẽ quên mất tất cả những hồi ức tốt đẹp ở địa cầu. Qúa khứ tuy rằng đã qua đi, nhưng hồi ức chỉ thuộc về riêng cậu, nếu bị mất vẫn sẽ cảm thấy tiếc nuối không cam.

Khôn cúi đầu, chạm trán lên trán Tiếu Tiếu:

“Thật. Anh tuyệt đối sẽ không bao giờ gạt em. Vậy Tiếu Tiếu, em nói đèn lồng nên làm thế nào nha? Anh cảm thấy thứ này có thể khiến toàn bộ thôn đều sáng sủa lên, không sợ gió, không dễ dàng thiêu cháy vật xung quanh, cái này rất tốt a.”

Hai mắt Đinh Tiếu sáng ngời:

“Đúng nha! Tụi mình chẳng những có thể làm đèn lồng, trong phòng cũng có thể làm chụp đèn bao ngọn nến lại, như vậy không cần sợ nhìn thẳng vào ngọn nến chói mắt. Nhưng chỗ chúng ta có da thú trong suốt sao? Làm đèn lồng phải có loại da trong suốt hoặc lóe sáng mới được.”

Lấy độ dày của lá giấy, Đinh Tiếu khẳng định không làm đèn lồng được. Còn không bằng lấy lá mềm chùi mông bao lại, loại lá này thấu quang tốt hơn rất nhiều.

Khôn tự hỏi trong chốc lát:

“Có. Da rắn hoàng văn sau khi xử lý chất nhầy cũng rất lóe sáng, thông khí khá tốt. Bởi vì vậy chẳng có ai chịu lấy da của chúng làm quần áo, đều dùng để băng bó vết thương. Lúc trước các loại bình cũng không có nắp, đều dùng da loại rắn này đậy lại. Chưa kể, da dê mỏng cạo sạch lông tơ cũng có thể thấu quang, không tốt bằng da rắn nhưng vô cùng chắc chắn. Đặt ở bên ngoài chắn gió rất tốt.”

Đúng vậy, người ở đây có công nghệ chế da thú đặc biệt, một ít da dê sao có thể gây khó dễ? Đèn da dê a, cậu nhớ đèn cung đình chân chính làm từ da dê và gỗ quý rất có giá trị. Từ từ, lấy độ sắc bén của móng vuốt các giống đực nơi này, hơn nữa với trình độ thủ công của a cha và Khôn dễ dàng làm ra nắp đậy xoắn ốc mà nói, chưa kể đến keo khủng trùng hoặc là đinh xương thú, có thể thiết kế làm ra rất nhiều loại đèn có hình dạng khác nhau nha. Vừa lúc phối hợp dịp cuối năm, cậu sẽ xin một ít thuốc màu đỏ từ chỗ Tế tự, đèn lồng đỏ treo cao gì gì đó…

Ai nha… lại có thứ kỳ lạ nào trà trộn vào trong đầu cậu mất rồi.



[1] Xuân vãn: tiết mục gala cuối năm của đài truyền hình quốc gia ở bên Tàu, tương tự như táo quân bên mình

Bình luận về bài viết này